📷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôi trời, đã 10 giờ rồi

Dường như đã quá quen với việc đi làm, tôi quên mất kì nghỉ mà Bang Chan dành cho mình, liền vội vàng lấy xe chạy đến toà soạn.

- Felix, em đến đây làm gì vậy?

Vừa cất xe xuống hầm, Seo Changbin từ đâu bước tới cất tiếng.

- Em đến làm việc chứ sao. Mà hôm nay Jisung không đi cùng anh à?

- Haiz, thằng nhãi đó làm việc đến phát ốm, anh bắt ở nhà rồi. Với cả, không phải em đang trong kì nghỉ sao? Anh nghe anh Chan bảo thế.

Tôi "Ồ" một tiếng rồi cười

- Đúng rồi ha, em quên mất. Thôi dù sao cũng đã ra khỏi nhà, để em qua xem Jisung một chút.

- Hmm cũng được, chìa khoá đây. Đừng có làm gì nó đấy.

- Dạ, em đâu dám đụng bé cưng của anh.

- Haha, đùa thôi nhóc.

Tôi và Changbin đứng nói chuyện thêm một lúc rồi cả hai cùng rời đi.



Đến nơi, tôi dùng chiếc chìa khoá mà Changbin vừa đưa để mở cửa. Tôi đến ngôi nhà này không dưới 10 lần, nhưng lần nào khi vừa đặt chân đến cũng phải ngước lên trần nhà nhìn chiếc đèn chùm đẹp lộng lẫy ở trên đó...

Thật ra, theo tôi thì cái tên Seo Changbin kia đến toà soạn làm việc chỉ để gần với Han Jisung thôi. Chứ một con người mua biệt thự để ở với người yêu thế này sẽ chẳng đời nào chịu làm việc cho cái đầu báo "không mấy nổi tiếng" của Bang Chan đâu!

Chuyện Jisung giả vờ ốm thế này cũng không phải lần đầu. Nó toàn lăm le mấy đợt nghỉ của tôi rồi lại lăn ra đổ bệnh để rủ tôi đi chơi.

Cậu nên coi mình là một người bạn siêu tâm lí đi Han Jisung, vì mình đang tự vác xác đến cho cậu kéo đi chơi đây. Dù sao, dạo gần đây công việc cũng khá mệt mỏi, tôi cũng muốn đi đâu đó để tâm lý được thoải mái một chút.

Biết ngay mà, vừa vào bếp đã thấy cậu ta ngồi ăn ngũ cốc một mình. Chẳng ai bị bệnh mà ăn cái bát to đùng thế kia đâu!

- Ơ Yongbok, hôm nay không tới toà soạn à? Sao lại ở đây?

- Thôi cậu đừng có giả vờ. Mình thừa biết nếu không tự vác thân sang đây thì kiểu gì cậu cũng hớn hở đứng trước cửa nhà mình rồi lôi mình đi tứ phương thôi.

- Ha, sau hàng chục lần mình áp dụng chiêu trò này cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi.

- Mà cậu bỏ ngay cái kiểu giả bệnh đó đi, anh Changbin lo chết đi được. Cả anh Chan nữa, anh ấy phải làm thay phần việc của cậu đấy.

- Không sao, lần nào sau khi nghỉ ốm mình chả làm bù việc đến tận đêm, còn Changbin thì cậu khỏi lo, mình cũng "trả công" cho anh ấy đầy đủ mà.

Tôi cười nhẹ rồi lắc đầu. Đúng là những con người có tình yêu. Tôi cũng đã từng nghĩ xem mẫu người của mình là như thế nào, nhưng người đó đến bây giờ vẫn chưa hề xuất hiện...

Jisung đưa tôi một cái bát rồi đổ đầy ngũ cốc vào đó. Đây là loại mà chúng tôi rất thích, sáng nay vội ra ngoài cũng chưa kịp ăn gì giờ ăn trưa luôn cũng không tệ.

Chúng tôi ngồi ăn sạch sẽ hai bát ngũ cốc to đùng. Han Jisung nói hôm nay sẽ dẫn tôi đi đến chỗ này, vô cùng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro