☾⋆。𖦹 °✩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

-Các cậu còn chần chừ gì nữa!? Mau chóng mang theo thông tin mật và rút lui!

-Nhưng đội trưởng, Hyunjin và Felix vẫn chưa ra khỏi đó!

-Mặc kệ họ! Mấy cậu muốn chết cháy hết sao? Tôi nói mau chóng rút lui!

Hất vào toà nhà cao chọc trời là hàng trăm tiếng kêu la, một mớ hỗn tạp được dựng nên từ đám đông hoảng loạn chướng tai bên ngoài. Đám lửa ấy vẫn đang tham tàn, khủng khiếp nhưng ung dung, lan rộng ra khắp cả tòa nhà cao lớn. 'Những con rắn lửa' hùng hổ xông đến, phút chốc thôi đã hình thành một cây thông Giáng sinh bừng cháy dưới vùng trời đen kịt tàn khói, đêm đen của thời khắc các vì sao tỏa sáng, cưới cùng lại bị làn khói đen ngòm dày đặc soán ngôi, bao phủ những đẹp đẽ. Lửa mải lan rộng, bén mồi với hàng chục hàng ngàn thiết bị điện khác bên trong toà nhà và không có dấu hiệu sẽ chịu kìm hãm chính nó lại.

Bị phục kích một cách bất ngờ, đó là chuyện không nằm trong kế hoạch và Felix đã khiến bản thân xém chút phải bỏ mạng dưới tay kẻ thù, cậu rơi vào trạng thái con tin, đáng lẽ sẽ thay đồng đội bỏ mạng để đảm bảo phi vụ vẫn thành công trót lọt. 

Nào ngờ trước tình cảnh cấp bách lại chứng kiến họng súng quyết đoán chỉa thẳng vào đầu người mình yêu mà sẵn sàng bóp cò bất kỳ lúc nào, Hyunjin đã nổi điên mà lập tức khiến cho cả toà nhà đồ sộ nổ tung trông chốc lát. Hàng loạt nhưng trái bom hẹn giờ rải rác kết nối nhau mà phát nổ, kẻ ngoan cố vì tình đã hoàn toàn không tuân theo kế hoạch mà đội trưởng đã bàn giao trước đó, thậm chí khiến cho lối trốn thoát duy nhất bị đè kín.

Nhưng chính cái gọi là bản năng bảo vệ người yêu thiếu khôn ngoan của hắn, loạt bom bị kích nổ vốn dĩ nằm ngoài dự liệu ban đầu đã khiến cho đồng đội đi cùng không kịp tạo đường thoát cho hắn và cậu, họ đã đồng loạt rút khỏi toà nhà này theo chỉ huy điều động khi nó phát nổ, bất đắc dĩ nhắm mắt làm ngơ, nhẫn tâm bỏ lại hai người đồng đội khác của mình vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Và giờ nơi này tựa ngọn tháp đăng đang rực lửa, phừng phừng màu ánh sáng cam đỏ chói mắt như ánh hào quang thiên liêng trong bóng tối, ngổn ngang bao phủ cả màn đêm với ngọn lửa bay cao ngùn ngụt giữa biển người loạn náo đặc quánh.

Giữa những tầng cao của toà nhà, các khung cửa sát đất đều đã bể nát, loài 'rắn lửa' hung mãn án ngữ đi tất cả hy vọng sống sót, điên dại thiêu cháy mọi thứ nó chạm được.

Hoá tro tàn và tro tàn.

Thật muốn nhìn thấy bầu trời sao kia lần cuối trước khi đôi mắt cũng hoá thành những mảnh vụn vỡ khô héo và cằn cỗi, nhưng dù là nửa bước cũng không thể bước đi.

giữa biển lửa, lại rất thản nhiên, mà từ đầu đã chẳng lo sợ. Thu gọn trong đôi mắt tròn xoe ấy là những âu yếm mong manh, như ban tặng cho chính mình một sự 'chiêm ngưỡng' tàn cảnh trước cái chết, lại như không cam tâm với thực tại hoang tàn mà giễu cợt. Khoé môi Felix khẽ nhếch, rồi lại cúi mặt nhìn người con trai đang thầm lặng gối đầu trên đùi mình, đang hưởng thụ cảm giác êm ái của lớp da thịt sau màu vải đen ấy.

Trước khi mọi ấm áp cũng hóa vụn bay theo gió.

- Xem ra... Chúng ta không thoát được rồi, anh nhỉ?

Felix thì thầm, chất giọng ấy đôi phần khàn đặc, phần vì nghẹn ngào hơi khói, phần vì man mát một cảm giác tuyệt vọng lạ lẫm. 

Tuy nhỏ, nhưng đủ để người con trai kia nghe thấy những âm tiết thành câu cậu thốt ra.

Hyunjin dịu dàng mỉm cười, đưa bàn tay nhơ nhuốc thứ chất lỏng mang màu đỏ đẫm, một mùi tanh, một vị đắng. Nhưng tất cả vào thời khắc này, sao ngọt ngào như một mộng tưởng hão huyền đầy hạnh phúc.

Từ nơi những đầu ngón tay rướm máu lại thoảng một hơi ấm mềm mại. Hyunjin vuốt ve gương mặt của người mình yêu, Có bao nhiêu nhẹ nhàng hắn dành cho cậu. Sau lớp máu nhơ nhuốc lạnh lẽo ấy, Felix đều cảm nhận được. 

Những hành động Hyunjin đang làm, người nọ chẳng ngại đáp lại tương tự. Cậu lả lướt ngón tay mình trên từng đường nét sắc xảo, chóp mũi, mi mắt, nốt ruồi lệ dưới mắt lẫn bờ môi căng mọng.

tham lam và ích kỷ ngắm nhìn, như rằng đây là lần cuối được nhìn thấy những nét đẹp mê muội ấy.

Nơi khoé môi cong cong của Hyunjin thấp thoáng một hạnh phúc, cũng thấp thoáng một nỗi đau. 

Người lớn hơn vẫn cười với cậu. Là một nụ cười ấm áp, gói gọn một tình yêu thâm tình, sánh ngang với tầng lửa bỏng rát không ngừng lao đến cả hai theo từng giây. Hoặc hơn thế, hắn yêu cậu hơn là yêu từng giây phút được sống, được thở trên thế gian này.

Người con trai ấy đẹp đến xiêu lòng, đẹp đến mức Felix sẵn sàng dùng sinh mạng của chính mình chỉ để đổi lại một bức điêu khắc thế kỷ là Hwang Hyunjin. 

Nhưng hắn có cam lòng không? Câu trả lời là không, không đời nào, không bao giờ, vĩnh viễn cũng không. 

Hyunjin chẳng cam tâm để Felix rời xa vòng tay mình. Hắn biết cậu muốn bảo vệ hắn, nhưng nếu so với cái chết, được sống và tồn tại mà không có cậu bên cạnh chẳng khác gì một cực hình mà thế gian áp bức lên hắn, chẳng khác một địa ngục vô hình là bao.

Hyunjin có thể luôn thản nhiên, ung dung đối mặt với cái chết mà không khi nào biết sợ hãi, bởi đó là những gì hắn phải đối mặt hằng ngày, từng giờ phút hay thậm chí từng giây. 

Nhưng can đảm và vô cảm đối mặt với lời từ biệt của Felix, hắn nào dám. Từ khi gặp Lee Felix, Hyunjin biết mình đã chẳng còn lạnh lùng trước cái chết của bao người như thế nữa. 

Hắn thà tạo cho chính mình một cái mồ chôn trong tòa tháp nguy nga này, chôn mình cùng địch thù, chôn mình cùng tình yêu và tội lỗi, nhưng hắn nhất định sẽ không để Felix đơn côi cam chịu mọi đau đớn như những gì cậu đã định thực hiện.

- Felix, Lee Felix, Lixie, Lixeu. Anh yêu em, Yongbok à.

Khoảng cách hời hợt từ ngọn lửa ấy trớ trêu thay chưa thể chiếm lấy họ, nhưng Hyunjin cảm giác chính mình đã bị thiêu đốt từ lâu.

Hắn khẽ khàng bằng một giọng nói trầm đục, vốn chẳng ý thức được mình đang nói gì, vốn chỉ nhớ được những cái tên ấy vào lúc này, rồi lại lần lượt thốt ra đầy day dứt thê lương.

Da thịt cứ như thể bị sức nóng làm cho tan chảy, mường tượng như một cái thi thể đã bám dính vào sàn nhà. Kì thực, Hyunjin không nỡ tin rằng thời khắc này là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy Felix, một thiên thần kiều mị, một thiên thần tự nguyện lao vào máu và tội đồ, chỉ để được ở cạnh hắn. 

Nhìn thấy gương mặt của cậu, nụ cười và giọng nói của cậu.

Là những thứ Hyunjin yêu quý, trân trọng như bảo vật nghìn năm, lại phải nhìn chúng dần dần trở nên tồi tàn.

Sao hắn chẳng thể chấp nhận nổi thực tại này.

Lần cuối cùng Hyunjin được nhìn thấy trân quý của cuộc đời mình, trước khi hắn có thể sẽ cháy nát thành tro tàn hoặc khô khốc trông thật xấu xí đến nổi không một ai có thể nhận dạng.

Đó là điểm kết thúc cuối cùng.

Đồng thời là những yêu thương chưa từng cạn kiệt, và họ dành cho nhau lần cuối. 

- Sắp tới Giáng sinh rồi. Ngày mai liệu tuyết có rơi không anh nhỉ? Nếu tuyết rơi... hẳn là rất đẹp.

- Sẽ đẹp như em đấy, Yongbok.

Thảng hoặc, mặt đất tạo thành một hồi rung chuyển, và mỗi lần như vậy đều có thể nghe rất rõ thứ tạp âm đổ nát chồng chất lên nhau đến nhói tai, đám đông bên ngoài sớm chốc cũng chẳng nghe được họ hú hét vì điều gì nữa rồi.

Felix thật sự muốn biết tuyết liệu đã rơi hay chưa. Nhưng phía trước là lửa, mọi phương hướng đều là lửa, chắn kín cả những khung cửa đổ vỡ.

Cậu chẳng thể nhìn thấy một bông tuyết nào dù chỉ là một bông tuyết nhỏ nhắn tinh khiết nhất.

Cũng như chẳng còn hy vọng sống sót.

Hyunjin gượng mình cất tiếng bằng chút ít sức lực còn lại: 

- YongBok của anh. Khi Giáng sinh đến, em có muốn một món quà cho mình không?

Felix nghe vậy, lại tỏ ra như đang thận trọng suy nghĩ rồi không ngần ngừ đáp: 

-Người ta bảo ông già noel sẽ không tặng quà cho trẻ hư. Em là trẻ hư. Ông già noel sẽ không bằng lòng tặng quà cho em đâu.

- Như vậy không phải là ông già noel quá thiên vị rồi sao? Vì anh cũng là một đứa trẻ hư, nhưng lại được tặng quà.

- Vậy món quà của anh là gì nào?

- Lee Felix. Là món quà mà anh trân quý nhất đấy!

Tiếng cười khúc khích của Hyunjin và Felix đã phá tan cả mớ hỗn độn đang bủa vây.

Như thể đã chẳng có điều gì thật sự gọi là cuộc chia ly tàn khốc. Họ đều hiểu, thời điểm ấy là giây phút cuối cùng được ở cạnh nhau, và khi trời sáng, họ sẽ hoà mình cùng tro nát và đất đá, bởi điều đó đã được định đoạt.

Hoặc cũng có thể là hai thi thể đã nhầy nhụa cùng hoà vào nhau.

Dù là vậy Hyunjin lại chẳng mảy may quan tâm, Felix cũng chẳng thèm đếm xỉa. Ít nhất là hoà vào nhau, nóng chảy cùng nhau, có thế nào cũng thật khó tách rời. 

Đừng mang họ chôn xuống hai mảnh đất tách biệt, mà hãy để họ hòa thành một, người là linh hồn người là thể xác, mãi mãi đồng nhất cùng nửa còn lại. 

Nghĩ như vậy thôi cũng đã đủ hạnh phúc để bằng lòng tự nguyện lao vào điểm kết thúc của ánh sáng như loài thiêu thân rồi.

Tay họ đan vào nhau, ánh mắt từ đầu chỉ dán chặt vào người đối diện, người trong lòng, người mình yêu. Nụ cười mãn nguyện cũng là giành cho nhau, đều là cho đối phương thấy những yêu thương của người còn lại rất sâu đậm.

Felix cúi người, hôn lấy đôi môi của hắn.

Cảm nhận từng chút kích thích khi buồng phổi hắn và cậu đã sắp tắt nghẽn và khó thở đến mức thần trí mờ mịt bởi làn khói đen độc hại.

Nhưng vẫn chẳng chia cắt được tình yêu và trái tim của đôi mình thuộc trọn về nhau.

Dù thế giới này có kết thúc, hay linh hồn đã ngừng thở, chỉ mong người đừng nói về hai chữ "ly biệt", vì đôi ta chưa từng chấp nhận buông tay người còn lại.

Ánh lửa khốc liệt bám sát vào nửa mặt phải của Felix, cánh tay trái lẫn đôi chân của Hyunjin dường như đã mất đi toàn bộ cảm giác, bởi thời điểm hiện tại chúng đều đã bị phai mờ bên trong đám lửa gắt gỏng, như thể dần bị ăn mòn và mỗi giây cảm nhận máu lại tuôn, da thịt chảy xệ. 

Người ta bảo cái chết khi bị thiêu cháy là cái chết đau đớn nhất, vậy mà cả hắn và cậu lại chẳng hề cảm thấy nổi đau nào. Mà bi thương thật sự, lại chính là nhìn thấy nửa kia dần hòa cùng bản hoan ca rực lửa.

Máu hắn, máu cậu. Sẽ không tanh bằng máu thịt của những kẻ đã bị vùi nát dưới hoang tàn với cái danh địch thù.

Kiên quyết không rời đối phương dù chỉ là nửa bước. Họ giống như một sợi tơ mỏng, dễ dàng đứt ra ngay tức khắc nếu tách khỏi nhau.

Kể cả khi ngọn lửa ấy đã khoét sâu vào buồng phổi và ngũ quan dần dần trở thành những hình hài dị dạng, ánh mắt họ giành cho nhau vẫn mãi là mê đắm và thâm tình.

- Hyunjin này, nếu có kiếp sau tụi mình gặp lại sẽ không làm cái nghề này nữa. Giáng sinh đến thì cùng nhau ngắm tuyết, mình đi chơi, mua quà, xem phim rồi ăn bánh uống sữa cả đêm, anh nhé?

- Ừm. Nếu có kiếp sau tụi mình sẽ chỉ yêu nhau như những còn người bình thường, không còn những tội lỗi, sẽ chỉ cùng nhau hưởng thụ đêm Giáng sinh an lành như bao cặp đôi khác.

Bữa tiệc hỗn loạn cuối cùng đã kết thúc. Còn dư vị đọng lại, là tình yêu.

Là một tình yêu không dễ dàng bị nhấn chìm bởi lửa.

Và rằng tình yêu ấy vĩnh cửu hiện hữu sau tầng khói của tro tàn.

Đó chính là một kết thúc của đời người, nhưng tình yêu sẽ vĩnh hằng tồn tại. 

Thể xác không còn, nhưng linh hồn vẫn sẽ yêu.

Lee Felix tin vào tình yêu ấy, và Hwang Hyunjin tin vào cậu.

- Trân quý của anh, YongBok của anh. Tất cả những gì anh ao ước khi Giáng sinh đến, chính là em.

[25/12/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro