⥺16⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Long Phúc lững thững từng bước đi về hướng cung điện - nơi mà Phụ hoàng của em luôn ngự trị ở đó để xử lí việc chính sự. Đêm đã muộn và trời cao cũng ầm ầm từng cơn sấm, em mang sắc mặt không được tốt mà bước vào làm Phụ hoàng em cũng khá ngạc nhiên "Phúc nhi, sao giờ này con lại ở đây?"

"Tham kiến Phụ hoàng, nay con đến là có chuyện muốn nói với người..."

"Được, con cứ nói!"

"Bẩm, con muốn xin người hãy nương tay tha cho Nhiên Ngọc Hoàng Hậu, xin người hãy ban ân xá..."

"Phúc nhi, sao con lại...?"

"Vì con thấy đây cũng chỉ vì nàng ta kích động, nhất thời không làm chủ được nên mới ra tay với con. Dù sao con cũng an toàn và Huyễn Thần cũng đã tỉnh lại. Thiết nghĩ đây cũng là chuyện tình cảm riêng của Huyễn Thần, con nghĩ chúng ta không cần xen vào."

"Nhưng nàng ta đã cố ý hại con, con là con trẫm, là dòng dõi Hoàng Thân Quốc Thích. Làm sao ta có thể tha thứ?" - ông phẩy tay ra sau dõng dạc cất lời nhưng vẫn có chút gì đó bức xúc trong lòng. Phải chăng Phúc nhi của ông quá từ bi?

"Phụ hoàng, con đến xin người ân xá thì âu cũng là có nguyên do của nó, xin Phụ hoàng xem xét..." - em chắp tay khấu đầu xin cho cô ta một ân huệ cuối cùng.

"Thôi được! Coi như niệm tình con mà tha cho nàng ta, Phúc nhi con quá nhân từ rồi, sau này e rằng ta sợ con không thể trụ nổi trong nơi khắc nghiệt này..."

"Người yên tâm, con sẽ không sao!"

Hẳn ông đã lo quá thừa thãi, làm sao ông có thể biết được bộ mặt thật của em?

"Và con một chuyện nữa con muốn tâu với người."

"Là gì con cứ nói."

"Con muốn đầu tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ với Huyễn Thần!"

Ông nhất thời kinh ngạc, chuyện không may mắn vừa rồi cũng mới xảy ra. Bây giờ em lại muốn thành thân sớm, nhỡ đâu sang bên đó lại dễ bất lợi với Nhiên Ngọc. Thân tâm của ông quả nhiên không muốn sớm như thế? Chưa kể chuyện vừa xảy ra làm ông muốn rút lại chuyện hôn sự vì ông sợ Phúc nhi của ông sẽ không được an toàn nhưng em đến đây xin ban hôn chẳng lẽ ông lại từ chối? Lời nói của Vua rất giá trị không nói rút là rút được, nói ra thì như đinh đóng cột. Bây giờ chỉ cũng có thể biết thở dài thườn thượt...

"Con chắc chứ? Huyễn Thần Hoàng Thượng chấp thuận?"

"Đã chấp thuận thưa Phụ hoàng..."

"Vậy ta...cũng vậy. Đầu tháng sau tổ chức hôn lễ, ban chỉ!"

"Tạ ơn Phụ hoàng!"

Đêm đó trời mưa rất lớn, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như chính lòng của em...

゚°☆༺༻☆° ゚

Y như rằng sáng hôm sau Nhiên Ngọc được thả ra ngoài mà không rõ lí do, nàng ta cứ nghĩ dù sao bổn phận cũng là Hoàng Hậu của nước láng giềng, hẳn vì sợ hai bên tham chiến nên mới thả nàng ta ra nhưng cô ta không biết rằng cái mạng cô ta được giữ cũng là nhờ có em ra mặt cứu giúp.

Ra khỏi đại lao nhưng cô ta không biết ngại mà còn vênh váo hơn. Rừng nào cọp nấy nhưng có vẻ như cô ta là một con sói già không biết điều, dẫu biết đứng trong đất người ta nhưng vẫn ương ngạnh. Hay chăng cô ta có người chống đỡ?

Lý Long Phúc hôm đó vẫn đến chăm sóc cho Huyễn Thần, cùng chàng bầu bạn tâm sự nhưng dường như em không còn có nét tươi cười như lúc trước nữa "Long Phúc, ngươi sao vậy? Ta thấy ngươi không được khỏe.."

"Ta không sao nên chàng đừng lo."

"Có thật là vậy không?"

"Thật mà, cũng sắp đến giờ cơm. Để ta đem đến cho chàng một chén canh tẩm bổ. Chàng nằm nghỉ ngơi tốt đi, ta đi rồi sẽ quay lại." - dứt lời em đắp chăn cho chàng thật kĩ rồi rời đi, vừa hay bước ra tới cửa đi được một đoạn lại gặp ngay Nhiên Ngọc. Em cũng chẳng muốn thèm đếm xỉa mà cố tình đi ngang qua nhưng cô ta dễ gì cho em đi như thế?

"Đứng lại, ta cho phép ngươi đi sao Lý Long Phúc?"

"Ngươi là cái thá gì ở đây mà ta phải nghe? Ngươi nên nhớ ngươi đang đứng trên đất nhà ai!" - dẫu nghe có tức gai người nhưng cô ta phải học cách nhịn nhục trước.

"Ngươi nghe rõ đây, trời cao thấu hiểu đã cho ta thoát khỏi nơi chết bẩm đó. Ngươi nên cẩn thận coi chừng bổn cung lột sạch da ngươi, ta vẫn còn nhớ như in chính cái chân này của ngươi đã đá vào người ta, cái tay này của ngươi tát vào mặt ta. Sớm muộn nó cũng sẽ trở thành tàn phế thôi, cẩn thận nha Lý Long Phúc!" - cô ta ung dung cười nham hiểm rời đi cùng với 2 nữ nô tì nhưng thiết nghĩ em sẽ sợ sao? Cô ta vừa rời đi thì em lại bật cười.

"Vậy xem ra ta là ông trời đã thấu hiểu cho ngươi rồi. Đây hẳn chỉ là màn mở đầu thôi. Nhiên Ngọc, ván cược này không có ngươi tham gia thì ta sẽ cô đơn mất."
.
.
.
.
.
.

Từ ngoài vào Hoàng Huyễn Thần cũng có thể nghe được tiếng gọi tên mình của cô ta một cách khẩn thiết, chàng biết Nhiên Ngọc đến thăm nhưng chẳng hiểu sao bản thân chàng cũng không biết nên vui hay nên buồn...

"Huyễn Thần, chàng sao rồi? Thiếp xin lỗi, là lỗi của thần thiếp, ta không biết vì sao lúc đó ta..."

"Được rồi, nàng biết lỗi là được. Ta không trách nàng."

Nhiên Ngọc từ tốn bước đến nắm lấy tay chàng "Chàng thật sự tha thứ cho ta sao?"

"Dù sao nàng cũng là Hoàng Hậu của ta mà..."

Cả hai cứ thế mà tâm sự trò chuyện với nhau, trông có vẻ như hạnh phúc lắm. Bên ngoài cửa, Lý Long Phúc bưng trên tay là chén canh mà nhất thời run lên bần bật, cảm thấy việc mình xin thả cô ta ra ngoài là lựa chọn đúng đắn? Nhưng thiết nghĩ đầu tháng sau em cũng sẽ được thành thân với chàng thì sẽ không còn gì hối tiếc.
_____________________

Mí bồ đoán xem Long Phúc có thật sự sẽ được thành thân với Huyễn Thần hong:))) hong phải tự nhiên mà toy hỏi dị đâu nhưng mà có điềm hết á. Ngược sẽ sớm thoaiii, đừng quên má Lưu Quý Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro