⥺2⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn lầm ta? Chàng đã có bao giờ để mắt đến ta sao? Tất cả cũng vì ta yêu chàng, ta yêu chàng nên mới xảy ra cớ sự này! Tại sao chàng lại không để mắt đến ta?"

゚°☆༺༻☆° ゚

Cứ một đũa thịt hay một chum rượu em đều đánh mắt về một hướng và hướng đó không ngoài nào khác là hướng về chàng, ấy vậy mà tất cả những gì em thấy toàn là những hành động ôn nhu của chàng đều dành cho Hoàng Hậu. Càng uống càng sầu, càng nhìn càng ghen tức trong lòng hơn...Từ chum này sang chum khác, em uống không ngừng ngay cả mọi người nhìn em thì ai cũng thấy ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên họ thấy em uống nhiều đến thế. Nàng công chúa út - cũng là muội muội của em quan sát huynh của mình với sắc mặt đầy lo lắng "Tam Hoàng Huynh, sao huynh uống nhiều vậy? Huynh sẽ say mất!" - câu nói ấy đã thành công kéo những ánh mắt tò mò nhìn về phía em trong đó có cả chàng, nhận thấy hành động bộc trực lộ liễu của mình bị phơi bày trước mắt. Em cười ngượng ngạo "Hôm nay có khách quý nên huynh quá chén thôi, muội đừng lo..."

"Ra là vậy..." - nàng nghe vậy cũng cười tít mắt rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình. Em vừa nhìn đứa trẻ vừa thầm nghĩ trong lòng "Trong cung đầy rẫy phức tạp, bất công, mưu mô thế này chỉ có mỗi muội ấy là ngây thơ trong sáng nhất, là người thương ta nhiều hơn những huynh tỷ muội khác. Nhất định ta sẽ bảo vệ, không cho kẻ nào vấy bẩn đi muội ấy nhưng thiết nghĩ nếu muội ấy và ngay cả mọi người ở đây biết được con người thật của ta...Vậy sẽ xảy ra chuyện gì đây?" - em có thể mưu mô xảo quyệt nhưng tuyệt nhiên không thể làm thế với chính muội muội của mình. Thái độ trầm mặc thơ thẫn đâm chiêu này của em, trong khung cảnh náo nhiệt này làm gì có ai muốn để ý tới. Thế mà vẫn có một người nãy giờ ngồi bên đây đánh mắt nhìn về hướng "bên kia" chăm chú và không ngừng nghĩ ngợi...

゚°☆༺༻☆° ゚

Tửu lượng em không hề kém nhưng muốn mọi người thấy được vẻ mặt được em cho là "yếu đuối" đó, em liền giả vờ say, giả vờ đi đứng loạng choạng khi bữa yến tiệc vừa tàn.

"Tam Hoàng Tử, người cẩn thận a..T-Tam Hoàng Tử" - hậu cần không ngừng ra sức đỡ lấy em.

"Aida, để ngài cười chê rồi. Hoàng Tử của Trẫm trước giờ ít khi uống rượu. Nay vui nên đã quá chén thế này..."

"Hoàng Thượng, ngài đừng như vậy. Không sao không sao, uống rượu tất nhiên phải say rồi." - em nghe vậy liền đẩy nhẹ tên hậu cần ra rồi loạng choạng tiến về phía chàng. Má hồng ngây ngây vì men rượu, ánh mắt lại hững hờ rõ thấy, gương mặt lại vốn dĩ mang nét khả ái, lúc say vào em có thể yêu nghiệt thế sao?

Em cười nói không ngớt "Hihi, đúng vậy aa~ Uống vào sẽ say nhưng...nhưng Phúc Phúc vẫn còn tỉnh lắm nhaaa" - em như đứa trẻ, miệng cười toe toét và rồi "cố tình" ngã thẳng vào lòng chàng trước chứng kiến của tất cả mọi người. Theo phản xạ, Huyễn Thần nhanh tay đỡ lấy. Thấy em nằm trong lòng tựa như thiên thần hạ phàm, như một đứa trẻ bình dị ngủ ngon không màn chuyện đời.

"Hậu cần đâu, mau đưa Tam Hoàng Tử hồi cung" - tên nô tài chạy loạn xạ điều động mọi người để mang em về. Tránh sự việc vô tình gây ra phạm thượng!

"Quá thất kính...Mong ngài bỏ qua..."

"Ta đã nói không sao, Hoàng Thượng đừng thẹn..." - ngay khi tên hậu cần chạy lại đỡ em ngồi dậy để hồi cung. Chàng có chút mơ hồ còn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương thơm nhẹ thoang thoảng còn vương vấn trên vành tay áo. Hoàng Hậu thấy lạ liền đi đến xem sao "Chàng có sao không?"

"Ta không sao.."

"À phải rồi, Trẫm đã cho người thu xếp nơi ở của hai vị. Người đâu, mau đưa Vua Hoàng và Nhiên Ngọc Hoàng Hậu về tẩm cung"

"Đa tạ Hoàng Thượng!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Về tới tẩm cung của mình, ngay khi hậu cần vừa đỡ em về giường. Thay phục y ngoài ra cho em, cởi đôi hài cho em, lo liệu đầy đủ mới giám đi ra ngoài cửa để đứng canh gác. Tên hậu cần vừa ra, em liền mở mắt ngồi bật dậy, thầm cười "Vài bà chum rượu sao có thể khiến ta say được chứ?"

Ra bàn lặng lẽ ngồi xuống, rót trà hưởng thức hương vị. Trà hôm nay sao lại có vị thanh thanh ngọt nhẹ nhưng thấm dần đầu lưỡi lại đắng đắng lạ thường, chỉ cần nghĩ lại đến khung cảnh vừa rồi em lại vui vẻ toang cười phấn khích như đứa trẻ. Mùi hương của chàng thơm thơm, vai chàng rộng, lồng ngực lại rắn chắc. Thật muốn ôm chàng, hôn chàng, biến chàng là của em. Đang ngồi cười cười nhớ nhung Huyễn Thần, chợt em nghe từ ngoài cửa có tiếng của ai đó.

"Tam Hoàng huynh của ta đã ngủ chưa?" - ra là muội muội đây mà, nàng công chúa út.

"Tam Hoàng Tử vừa đã ngủ rồi, Công Chúa hãy yên tâm hồi cung!"

"Vậy sao? Ta muốn sang đây để đưa cho huynh ấy chén canh giải rượu. Hay ta vào để ngay trên bàn, huynh ấy có tỉnh dậy nửa đêm thấy thì còn uống"

"Để thần đưa vào được rồi. Không dám quấy rầy Công Chúa!"

"Êi không sao mà, ta vào rồi ra liền" - đoạn đến đây, em liền chạy về giường nhảy vọt nằm lên giường trùm chăn kĩ càng vờ như đã ngủ. Hành động diễn ra còn chưa tới 10 giây. Nàng đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt chén canh lên bàn rồi ngắm nghía xem Hoàng Huynh của mình có ổn không. Cũng chẳng biết nói làm sao nữa, huynh tỷ muội trong triều rất nhiều nhưng nàng chỉ thân mỗi mình em vì nàng còn nhớ năm nàng lên tám, nàng chạy nhảy ham chơi vô tình lạc vào rừng và cũng chính em - Lý Long Phúc dành ra cả buổi hôm đó để ra sức tìm kiếm nàng. Lúc đó được đoạn khá xa, chợt em nghe tiếng khóc, em mới vội chạy lại phát hiện ra nàng út bị thương ở chân ngồi bệch dưới gốc cây khóc lóc mếu máo đòi gặp Phụ Hoàng. Em nhìn sao cứ thấy đáng thương ấy chứ.

["Muội muội, muội muội! Hoàng huynh tới rồi, đừng khóc. Huynh đưa muội về với Phụ Hoàng và Mẫu Hậu nha" - lúc đó nàng còn tưởng chừng nàng may mắn gặp được một ngôi sao sáng lấp lánh xuất hiện cứu rỗi nàng vậy. Nàng mếu máo bám vào em, dụi dụi không khác gì mèo nhỏ và em đã cõng nàng trên lưng từ trong rừng về cung.

"Mốt không được chạy nhảy xa khỏi Hoàng Cung nghe chưa? Muội sẽ gặp nguy hiểm! Nhỡ đâu không ai tìm ra muội thì sao?"

"Muội biết sai rồi nhưng sau này đã có Hoàng Huynh thì muội không sợ nữa..."

"Nhỡ huynh cũng không thể kiếm được muội thì sao?"

"..."

"...Thôi được. Muội sẽ nghe lời của huynh, không chạy nhảy xa khỏi Hoàng Cung nữa..."

"Đúng rồi, ngoan lắm"]

Ngưng nghĩ về chuyện xưa, nàng thầm cười nhẹ rồi đắp chăn kĩ càng lại cho em, xong xuôi mọi thứ mới dám nhẹ nhàng rảo bước ra ngoài khép cửa "Ngươi bảo vệ huynh ấy cho tốt, ta về đây!" - "Cung tiễn Công Chúa!"

Nhận thấy nàng đã rời đi, em mới chầm chậm mở mắt ngồi dậy quan sát thì đúng là nàng đã đi rồi. Thấy chén canh giải rượu còn nóng hổi, em chợt cảm thấy ấm lòng. Sau này nếu như có một ngày nàng có yêu ai thì chính em sẽ là người đi kiểm chứng người đó có tốt với nàng không, có thật sự yêu nàng không. Dù tâm em thâm độc nhưng em quả thật là một Tam Hoàng Huynh cực kì tốt của nàng ấy!
________________

~ Mấy chap đầu yên bình, mấy chap sau sẽ sóng gió bão táp đến nên cứ chill đi nha mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro