⥺21⭄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa ngục tù như được ai đó đẩy vào khiến phát lên âm thanh "kẽo kẹt" một cách ghê rợn, từ bên trong cảm tưởng như sự u ám, sự tăm tối nuốt chửng đi thân hình mảnh mai xinh đẹp ngày nào. Nàng ấy là Hoàng Hậu một nước, trên vạn người dưới một người. Thế cớ sao lại chịu đày đọa bẩn thỉu trong tù ngục thế này?

Nàng bó chặt chân gục đầu lên đầu gối, cả người co ro thu lại một góc vì lạnh. Y phục cao sang lộng lẫy, mão mũ lung linh cũng đã bị cởi bỏ phế truất. Hỏi chàng có đau không?

Nghe tiếng cửa, nàng he hé cặp mắt mệt nhoài nhướng nhìn về phía cửa. Từ trong bóng tối xuất hiện thân ảnh cao cao tại thượng, người ấy nàng đã chung chăn gối tính theo năm. Nhận ra là chàng - Hoàng Huyễn Thần, bỗng dưng nàng khóc nức nở cố gắng đứng dậy mà chạy đến ôm lấy chàng, miệng không ngừng rối rít xin lỗi đầy ân hận.

"Huyễn Thần, tại ta, tất cả là do ta, ta không nên như thế. Ta biết ta sai rồi, chàng tha thứ cho ta có được không. Ta cũng biết chàng tức giận nhưng...ta...ta yêu chàng, ta chỉ muốn chàng là của mỗi riêng ta. Huyễn Thần, chàng chung chăn gối với ta đã lâu, chẵng nhẽ chàng không biết tính ta sao?"

"Cũng vì ta cứ ngỡ biết tính của nàng nên ta mới tiến tới hôn sự cùng Long Phúc, cũng vì ta cứ ngỡ biết tính của nàng nên ta mới nghĩ nàng là một người hiểu chuyện..."

"Ta..."

Nhẹ đẩy nàng ra, biểu lộ thất vọng không thể che giấu trên gương mặt của chàng, từ bao giờ Hoàng Huyễn Thần đã không dám nhìn vào đôi mắt ấy vì sợ người phụ nữ bao lâu nay đoan trang hiền lành, cớ sao lại ra tay thâm độc đến thế.

"Nàng là Hoàng Hậu Mẫu Nghi Thiên Hạ, vẻ đẹp, tài sắc là nàng đều có, nàng trân trọng nó thế cớ sao nàng lại tạt lọ độc dược vào Long Phúc? Thử nghĩ nếu là nàng, nàng có chịu nổi không?"

"Vì hắn đã cướp đi chàng! Cướp người phu quân của ta! Tiện nhân đó là đàn ông, Tam Hoàng Tử của một nước láng giềng! Ta muốn hắn phải hủy dung nhan, ta phải cho hắn biết thế nào là lễ độ."

"Nhiên Ngọc! Nàng càng nói nàng càng sai! Dù ta có thành thân với Long Phúc nhưng nàng vẫn là Hoàng Hậu kia mà? Ta thật thất vọng về nàng..."

"Trước kia nàng đâu thế..."

"Vậy tại sao bây giờ..."

"Nàng nghĩ ta không đau?"

"Nàng xem hiện giờ của nàng có khác gì những kẻ phạm tội bị nhốt trong ngục?"

Nhiên Ngọc dáo dác nhìn xung quanh một cách ngơ ngác, ngục tù tăm tối, lạnh lẽo, dưới sàn đất lấp kín rơm rạ, lâu lâu còn nghe tiếng chuột kêu chít chít, đã thế mùi hôi thối cứ bóc lên, chẳng có tia sáng nào lọt vào, không kẻ hầu người hạ, nhìn xung quanh thật đáng sợ. Nàng bỗng bật khóc nức nở, cảm tưởng như chẳng ai ngoài mình...

Nghe tiếng khóc như xé lòng, chàng đi tới ôm chầm lấy nàng "Nàng đừng như vậy nữa, hối cãi đi được không? Ta sẽ xin giúp nàng thoát khỏi đây..."

"Huyễn Thần, ta xin lỗi. Ta muốn về, ta muốn về, ta sai rồi, cứu ta..."

"Được, muốn về thì nàng phải nghe ta..."

"Ng-Nghe chàng?"

"Ừm, đây là kế hoạch của chúng ta. Đưa tai đây..."

Nàng bối rối ghé sát tai lại và rồi chàng nói gì đó rất nhiều. Như tìm thấy con đường tự cứu lấy bản thân, nàng mới nhớ ra kẻ khiến mình thê thảm như thế này, kẻ đã lấy nàng ra làm lá chắn, là một kẻ mượn tay giết người cũng chính là kẻ đó.

"Lưu Quý Phi!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Đêm đến, trời se se lạnh, gió thổi qua từ khe cửa làm phát lên mấy tiếng rít rít ghê người và làn gió ấy đã thổi mạnh tắt nhẹm đi những cây đèn cầy trong phòng. Lý Long Phúc chợt mở bừng đôi mắt, bản thân liền đưa mắt ngó nghiêng rà soát khắp căn phòng rộng đang ngập trong bóng tối.

Em chau lại hàng chân mày rồi ngồi bật dậy, nhìn vào cánh tay đang được băng bó mà em không khỏi lườm nguýt, bản thân cứ thế mà buông ra câu "Phiền phức, vướng víu thật mà."

Rõ em có võ công, em có năng lực, khả năng vết thương tự lành nhanh chóng nhưng em không muốn vì em muốn đày đọa Nhiên Ngọc thêm chút, chỉ cần vết thương còn đây thì tựa như chứng cứ nàng hãm hại em vẫn còn đó. Em muốn nàng ngóc đầu không được và sẽ tuyệt hơn khi em sẽ độc chiếm cả ngôi vị cao quý đó, sánh vai cùng Huyễn Thần.

Cởi bỏ lớp băng bó vướng víu ấy ra, cánh tay em hiện lên mờ ảo trong màn đêm, thay vì là một lớp da nhăn nhúm bởi độc dược thì thay vào đó là một làn da mượt mà như làn da em bé. Cơ thể em tự chữa lành rất nhanh, nhìn lên làn da vừa tái tạo lại khiến em thầm hạnh phúc mà hôn nhẹ lên đó. Tâm cơ em cao đến mức mà nở nụ cười quỷ dị.

Bỗng dưng em khựng lại "Có người tới!"

Tiếng mở cửa rồi tiếp đó là tiếng đóng nhẹ cửa, nối theo là tiếng bước chân đi nhẹ trên sàn và bước chân ấy đang tiến về phía giường em đang nằm.

Ngay khi đối phương đã đứng đối diện giường mình, em liền tính mở trưng đôi mắt và ra tay vì ngỡ là thích khách thì đột nhiên một mùi hương thơm thoang thoảng quen thuộc cứ thế bay thẳng vào đại não em làm em đoán ra được ngay người ấy chính là ai. Là Huyễn Thần!

"Long Phúc..."

Em vờ mệt mỏi mở đôi mắt khi nãy còn đang nhắm nghiền "H-Huyễn Thần..."

"Ay, đệ không cần ngồi dậy. Nằm nghỉ đi đặng tránh vết thương..."

"Huyễn Thần, chàng sao còn chưa ngủ?"

"Ta và đệ đã thành thân, không lẽ không về tẩm cung này ngủ sao?"

"Đ-Đúng rồi nhỉ?" - em hạnh phúc khi bản thân đã đường đường chính chính là phi của chàng.

Từ một góc trong bóng tối, em thấy chàng đang từ từ cởi bỏ từng lớp y phục bên ngoài và để lại là lớp y phục trắng bên trong. Bàn tay nhanh nhẹn cởi đi long mão trên đầu, thoăn thoắt thả xuống mái tóc dài cùng với bóng lưng mạnh mẽ săn chắc khiến lòng em cứ vang lên từng hồi âm thanh dồn dập của nhịp tim.

Hoàng Huyễn Thần quay lại bước về phía giường, yêu chiều hôn nhẹ lên trán em "Ta sẽ nằm bên trong"

"Thôi, ta sẽ nằm trong. N-Nếu nói đúng ra thì thê thiếp nên nằm trong mới phải...Với lại ta bị thương tay trái, nếu nằm trong cùng cũng đỡ phải tránh động vết thương"

Mở miệng ra phát ngôn cụm "thê thiếp" - bất giác khiến em đỏ mặt. Em từ từ nằm dịch vào trong để chàng dễ dàng nằm xuống "Cánh tay đệ vẫn không sao chứ?"

"Không sao mà, chàng nằm xuống mà ngủ đi."

Ngay sau khi yên vị được chỗ ngủ, cả hai cứ thế mà ngại ngùng nằm cùng nhau "Khi nãy, chàng đi đâu mà về tẩm cung ta lâu thế. Cứ tưởng chàng ngủ bên tẩm cung đằng ấy."

"Ta...đi thăm Nhiên Ngọc mãi mới về đến đây thì trời đã muộn."
_______________________

Quá là lâu rồi giờ mới up chap lên huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro