I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc sống với thân phận là người họ Bang quá đỗi nhàm chán. Nhưng ơn trời, giờ Felix đã quen với nó rồi. Dù rằng đôi khi cậu ước sẽ có một chút thay đổi trong tương lai.

Felix Bang yêu chồng mình, cậu thực sự yêu—hoặc ít nhất là điều đó nhắc nhở cậu vào mỗi sáng sớm ngay trước gương mỗi ngày sau khi hắn đi làm. Bang Chan có một mức lương ổn định mỗi tháng, đủ để chi trả cho phí sinh hoạt và những thứ khác, tuy vậy đôi khi mọi thứ trở nên hoàn hảo đến mức mệt mỏi.

Chan không muốn cậu đi làm, thay vào đó hắn muốn cậu ở nhà làm công việc nội trợ hơn, đương nhiên là Felix có thể làm vì nó không khiến cậu thấy quá áp lực cũng như không bị đau chân phải.

Chân cậu được bảo vệ bằng các thanh chống và buộc phải di chuyển với một cặp nạng kể từ khi cậu phải chịu đựng vết thương đầy tệ hại này trong một trận bóng vớ vẩn thời cậu mới chỉ là một đứa nhóc đang trưởng thành. Chắc chắn là chân vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn. Felix sợ rằng chân mình sẽ mãi như vậy về sau.

Bố mẹ cậu đã vô cùng lo sợ về việc gả Felix cho người con trai cả của nhà Bang vì lo rằng vết thương "xui xẻo" ấy sẽ phá huỷ đám cưới của hai người, nhưng dường như Chan chẳng có vẻ gì là để tâm đến điều đó. Có thể vì Felix có một khuôn mặt xinh đẹp và đầy những điểm quyến rũ khác ở cậu.

Chan luôn về nhà muộn vào cuối tuần và khi về đến nhà, hắn sẽ vùi mình vào đống giấy tờ trong văn phòng hoặc đi ngủ ngay lập tức, ngó lơ đến mong muốn của Felix muốn được ăn tối cùng hắn.

Nhưng, vào một ngày, Chan không cư xử như hắn của thường ngày. Cái bản thân còn tỉnh táo của hắn. Chồng của Felix vô cùng hoà đồng, luôn đặc biệt dành thời gian cho đồng nghiệp và các thứ quan trọng thay vì ở nhà với cậu. Và đó là khi cái bản tính thối nát của người chồng Úc lộ diện.

Như ngày hôm nay.

Sau khi Felix đem những lá thư vào nhà, quyết định không mở nó ra vì Chan không hề thích việc cậu xem trước những bức thư. Cậu đặt mình lên chiếc sofa và tiếp tục dành thời gian đọc cuốn tiểu thuyết thay vì để nó lãng phí trôi qua.

Cậu biết không có lí do gì để làm vậy vì ngôi nhà thực sự trống vắng và bữa tối cũng đã được chuẩn bị. Hôm nay là thứ Bảy, Felix có linh cảm rằng Chan sẽ về tầm mười một giờ đêm sau khi đi nhậu với các đồng nghiệp.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, điểm 11:08 tối, cậu đoán chồng mình sẽ về sớm thôi.

Mình nên dọn bàn, phòng trường hợp anh ấy muốn ăn. Felix khẽ cười cợt bản thân mình, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng có gì đó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Một cái gõ cửa, kéo theo đó là những cái đập đầy tức giận. Nghe thật vội vã và lộn xộn, bằng cách nào đó, nó khiến cậu trai tóc vàng thấy run sợ cho đến khi cậu hé mắt ra cửa số nhìn.

Chan ở đó, ngồi sụp bên cửa, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm lại.

Felix do dự không biết nên mở cửa hay không, đứng yên tại chỗ dù cho người đàn ông đẩy cửa vào với miệng thì không ngừng nói mớ. Hắn nằm đổ rạp trên chiếc sofa đầy đàn hồi, cởi kính mắt ra và day day sống mũi.

Felix lặng lẽ đóng cửa. "Anh đã đi uống với bạn phải không?"

Chan nhíu một bên lông mày trong khi nhắm chặt mắt. "...Ừ"

"Anh chắc hẳn đang rất mệt mỏi lúc này", Felix rút ngắn khoảng cách giữa hai người, ngồi cách Chan vài cm sau đó cởi chiếc cà vạt màu nâu sẫm của chồng. Chan thô bạo gạt tay cậu ra.

"Đừng" Chan ra lệnh, Felix mím môi thật chặt. "Tôi có thể tự làm được".

"Vậy thì... anh có đói bụng không? Em đã chuẩn bị bữa rối rồi đấy. Để em đi hâm nóng lại cho anh—"

Chan cau mày ngày càng chặt trong khi siết lấy cà vạt.

"Thật sự chứ Felix, tôi đang đau đầu đến chết đây và cậu chẳng khiến tình hình ổn lên chút nào."

Felix quay mặt đi. Hương rượu nồng khắp người hắn, cậu thực sự ghét nó. Cậu ghét mỗi khi Chan say nhưng cậu biết điều đó chẳng thể cản Chan khỏi việc đi ra khỏi nhà và làm vài ly với bạn bè.

"Dạo này anh uống rượu nhiều quá đấy", Felix lên tiếng

"Thì sao?"

"Em chỉ nói vậy thôi. Anh bắt đầu ở nhà ít đi rồi."

Chan nghiến chặt cằm, đôi mắt tối đi vì cơn say. "Nếu cậu ghét nó đến vậy thì hãy đi tụ tập với bạn bè đi. Tôi đâu có cấm cậu. Cậu cũng có bạn bè của riêng mình mà đúng chứ?"

Cơn giận bắt đầu cuộn trào trong lòng cậu, tay nắm chặt thành nắm đấm. Cậu gần như muốn hét vào mặt gã đàn ông bên cạnh mình rằng đúng đấy, có thể cậu đã có được bạn thân nếu hắn không khinh thường và từ chối bất cứ ai cậu quen.

Ngón tay Chan lường biếng chỉ đến đống thư cạnh tủ sách ở trong góc. "Đó là gì vậy?"

Felix không trả lời, quyết định đưa cho hắn  lá thư ở trên cùng. Nó đến từ một địa chỉ thuộc nơi giàu và lớn gần nhất thành phố, chắc là bạn của Chan.

Chan gầm gừ, "Cứ mở nó ra và đọc cho tôi xem nó là gì Felix".

Cậu lặng lẽ làm theo lời Chan, đôi mắt lướt qua từng câu chữ được uốn lượn tinh tế trên trang giấy. Đôi tay Chan khẽ lướt qua phần eo mảnh khảnh, kéo cậu gần hơn, và cậu trai tóc vàng cũng chẳng hề phản kháng lại.

"Nó nói gì vậy?" Đầu hắn vùi sâu vào hõm vai tàn hương của Felix, trong chất giọng hắn chẳng có gì là dối trá về sự lo lắng trước đó của cậu. Mọi khoảnh khắc như thế này đều khiến Felix nhớ về việc Chan có thể trở nên như thế nào mỗi khi hắn thay đổi tính cách.

"Là một lời mời. Anh biết nhà Seo mà, đúng chứ? Họ muốn gặp chúng ta sau một thời gian dài không nói chuyện", Felix trả lời, "Vào tối thứ Bảy này".

"Một thời gian dài không nói chuyện" chỉ là câu nói ngắn gọn đầy kì cục. Felix mới chỉ gặp nhà Seo có một lần, cậu nhớ đến những món đồ trang trí đầy phung phí và việc chúng phủ không gian căn nhà như thế nào. Và rồi cậu lại nhớ về người cao hơn trong cuộc hôn nhân của nhà Seo, sự lanh lợi của anh ta trong những cuộc nói chuyện ngắn gọn của hai người.

"Mhm, tôi biết họ", Chan lẩm bẩm và khiến Felix mất tập trung, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào làn da cậu. Cậu trai nhỏ hơn càng dựa vào cơ thể vững chắc và ấm áp của hắn, tự hỏi rằng điều gì khiến Chan bỗng trở nên thèm khát sự đụng chạm. Dạo gần đây hắn hay nhớ về mấy người bạn, kể cả là cảm thấy cô đơn ở trong lòng.

Thế nhưng Chan bỏ hết đi những cảm xúc ấy quá nhanh, hơi men làm các giác quan của hắn tê liệt. Hắn ngả ra sau ghế, mắt nhắm nghiền. Cằm Felix gằn lại.

"Bức thư còn nói gì khác không?" Chan hỏi.

"Chúng ta có thể đem Champagne đi nếu muốn"

"Vậy thì chắc chắn ta sẽ mang Champagne đi", Chan cười thầm đầy trầm lặng. Những câu trả lời dường như càng trở nên chậm hơn, ngay lúc này Felix nhận ra rằng chồng mình sắp ngủ. Cậu càu nhàu. Chan luôn làm vậy vào cuối tuần.

Khi mắt hắn đã cụp xuống, Felix cẩn thận tháo cà vạt và cởi bớt khuy áo của hắn. Đôi tay cậu mơn trớn một chút trên cổ áo của Chan, thu vào trong tầm mắt hình ảnh người đàn ông đang ngủ. Với mái tóc đen được thiết kế đầy tỉ mỉ cùng với một vài lọn tóc rối, tới cặp lông mi dài, đôi môi mọng và chiếc cằm nhọn như được chạm khắc, tất cả đã làm bật lên vẻ điển trai của Bang Chan. Gần như là vậy. Hắn ta có một thân hình khoẻ mạnh, một công việc tốt, một căn nhà đẹp; điển hình cho mẫu người hoàn hảo. Hắn là tiêu chuẩn, là điều khiến Felix thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.

Đôi mắt cậu dời xuống cần cổ của Chan. Cậu dùng ngón tay trỏ mơn trớn làn da hắn, trước khi đan những ngón tay còn lại vào mái tóc đen tuyền.

Chan đột ngột mở mắt ra, mũi khịt lên trong ghê tởm. Hai bàn tay lớn nắm chặt cổ tay Felix. "Cậu đang làm gì?"

"Liệu em có thể hôn anh không?..."

Chan đẩy Felix xuống chiếc sofa, nhìn cậu chằm chằm trong sự kinh ngạc. Sau đó, hắn lắc đầu, có vẻ như đã tỉnh táo. "Không. Không được."

Cằm Felix gằn trong sự tức giận. "Không ư?"

"Không. Tôi sẽ đi tắm." Chỉ với một câu nói, Chan lặng lẽ cầm theo cặp kính mỏng và đi vào trong phòng.

Felix nhìn vào bức thư ở trong tay một hồi lâu, lực bóp càng ngày càng trở nên run rẩy.

Cá là chồng của HyunJin chăm sóc cậu ta tốt hơn cách Chan để ý đến tôi. Felix đập mạnh lá thư xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro