Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hyunjin bước vào nhà, nhẹ nhàng đóng cánh cửa trắng sữa sau lưng lại, anh tháo đôi giày màu trắng, cất lên giá tủ, thay vào đôi dép đi trong nhà, không mặn không nhạt nói một câu:

-Em về rồi đây!

  Trong nhà, có người con trai ngồi vắt chân trên ghế, trên người mặc cái áo sơ mi mỏng manh cùng tông với cái quần màu be, nó nửa hở nửa che để lộ những dấu vết ở cần cổ sau trận hoan ái, trên đùi anh ta là một con mèo trắng đang ngồi, nó phẩy nhẹ cái đuôi, biếng nhác kêu lên vài tiếng. Giống mèo anh lông dài này có đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ, mắt toát ra sự quý phái thêm vài phần lạnh lùng, thật sự hợp với khí chất của anh ta. Hyunjin nhìn anh ta, lại nhìn xuống con mèo đang dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của anh, cậu hỏi:

-Anh ấy về rồi sao?

  Người con trai nọ nhấn nút dừng ti vi, lúc này mới ngước lên để ý đến cậu. Mái tóc anh ta nâu hạt dẻ mềm mại, đôi con người như ẩn chứa cả ngân hà trong đó, khuôn miệng xinh xắn nhàn nhạt đáp lời cậu:

-Đã về rồi.

  Hyunjin bỏ túi lên trên bàn, ngồi phịch lên sô pha, cậu ngửa đầu ra đằng sau, đưa đôi bàn tay lên vuốt ngược toàn bộ chỗ mái đã dài quá mắt ra, im lặng nhìn trần nhà. Phải một lúc sau cậu mới lên tiếng, ánh mắt kiên định không rời cái trần nhà không tì vết kia:

-Minho hyung, anh định bao giờ mới cho em gặp anh ta?

  Người tên Minho thả con mèo trên đùi xuống, đan tay vòng qua đầu gối, anh xoay người nhìn về phía đối phương, đáy mắt ẩn chứa ý cười sắc lẹm, không biết rõ đang nghĩ gì, thả một câu "Rồi sẽ tới lúc" cho cậu, sau đó đứng dậy về phòng. Anh đóng cửa phòng, thở dài một hơi nhìn mớ hỗn độn trên giường. Vẻ bất lực trên mặt vô cùng rõ ràng, thế nhưng trong đôi mắt kia, giấu kín kẽ giữa những ánh sao, là sự hạnh phúc thầm kín. 

  Hyunjin ngồi ngoài phòng khách, cậu mở điện thoại lên, im lặng vuốt lên gương mặt phóng lớn trên điện thoại, tròng mắt đen đựng sự rối bời khó nói, bị đè xuống bằng ẩn nhẫn kìm nén, nuốt xuống cơn nóng giận trong lòng. Phải, lúc nãy cậu đã đưa Felix về nhà. Đương nhiên, cậu đã thấy người sống cùng em ấy. Lúc tiễn cậu về, loáng thoáng bên tai còn tiếng gọi vọng ra từ bếp: "Em đi lâu như vậy, gặp phải chuyện gì sao?" Tiếng gọi với bao nhiêu nuông chiều thoát ra từ đôi môi của gã trai cậu đã vô tình chạm mắt mấy lần ở nhà Minho. Thế nào cậu quên được gã? Lần đầu tiên gặp mặt, gã đang mặc vội chiếc sơ mi đen, che đi từng múi cơ rắn chắc, trên người còn loáng thoáng những vết xanh đỏ để lại hậu triền miên với người anh họ hàng cậu, khoe ra hàm răng trắng sáng chào tạm biệt đầy ngọt ngào với Minho, cuống cuồng ra khỏi cửa, chào hỏi cậu qua loa lấy lệ và mất hút. Nhưng cậu không tìm được cách quên gương mặt gã. Phần vì gã đến nhà cậu đã nhiều lần. Gã với Minho trong mối quan hệ yêu đương đã đến năm thứ ba, vậy mà vẫn chưa từng chính thức ngồi xuống giới thiệu với cậu một lần nào. "Gặp" cậu vừa nói, không phải chạm mặt thông thường, cậu đã nhìn gã đến quen mắt, nếu không muốn nói thẳng -chán ghét, cậu muốn Minho đường đường chính chính nói với cậu, đây là người yêu của anh. Phần vì cậu không thể quên gã đã viết gì lên bức tranh cậu trân trọng xếp cẩn thẩn trên giá. Bức tranh cậu vẽ những quý giá của cậu, vào ngày đầu tiên cậu gặp Felix ở quán cà phê. Bức tranh với cậu nhóc có đôi mắt biết cười, có những tinh thể xinh đẹp lấm chấm trên má, trên sống mũi thẳng dài, và nụ cười hiếu khách, nụ cười kéo cậu ra khỏi dáng vẻ chán chường thường ngày, chìm đắm trong ngọt ngào cậu tự tưởng tượng ra. "Cậu nhóc này của anh rồi." -Gã, không biết bằng cách nào đã thấy bức họa hằng ngày đều được phủ vải che kín kẽ, ghi lên đó một dòng chữ, ngắn gọn, song ý tứ hiển hiện, giăng ra sương mù che kín lòng cậu. Cậu nhăn nhó nhìn mấy câu từ được viết ngay ngắn này, chạy đến chất vấn Minho. Tuy nhiên anh chỉ cười, không rõ ẩn ý trong nụ cười của anh. Anh cũng không chia tay gã, gã thậm chí còn đến nhiều hơn, ở lại lâu hơn cả trước đây. Mặt gã thật dày. 

  Cậu thở dài một hơi, ánh mắt trầm đi mấy phần, sâu lặng đến không thấy đáy. Cậu nhớ cậu từng hỏi Felix về chuyện liệu em có còn độc thân. Chiều, váng mây lặng trôi, sắc hồng rực của đất trời làm mặt em đỏ lên, em cong môi, và bảo cậu em không ở trong mối quan hệ yêu đương nào cả. Cậu nửa tin nửa ngờ nghe em nói, lại không ngừng nghĩ về những thứ cậu đã thấy. Cậu che lại đôi mắt mình, có lẽ em không muốn công khai, có lẽ em đã nói dối, có lẽ cậu từ đầu đã chẳng có cơ hội nào. Thế rồi một tia lí trí trong cậu lóe lên, sao Minho không chia tay anh ta? Cậu không lí giải được. Cậu lê tấm thân rã rời vào căn phòng riêng của cậu, cùng những ngổn ngang đang vắt kiệt chính cậu.

***

  Mặt trời ló dạng sau màn mây phủ trắng trời. Nắng bọc một lớp vàng ngọt dịu cho từng đám mây bông xốp mềm mại, xuyên qua lớp kính trong suốt, rồi vờn vĩnh trên nửa mặt lộ ra của cậu trai đang ngái ngủ nọ. Cậu nhíu đầu mày, bực bội hất chăn ra, ngồi dậy và vò mớ tóc dày của mình. Tối qua không dễ ngủ. Cậu xỏ chân vào đôi dép đặt sát mép giường, vươn mình đầy uể oải, nheo đôi mắt nhìn thứ chói chang ngoài khung cửa. Ngày mới. Mỗi một ngày, đối với Hyunjin, đều như vở kịch được tái diễn không ngừng, có những thói quen đã ăn sâu vào xương tủy, ví như uống iced americano trên đường tới trường, ví như chải lông mèo của anh Minho, dù không muốn, và ví như gặp Felix, gặp em. Thấy được em tựa như thấy được tia sáng khi cơn mưa biến mất, thấy được con suối khi chết khát, thấy được sắc màu giữa nét đen trắng đan xen ngang dọc. Hyunjin có tâm bệnh, tâm bệnh tên Felix.

  Tuy nhiên, cuộc đời với chỉ những sự việc quen thuộc không tồn tại. Một vở kịch cũng cần có nút thắt, một cuộc đời cũng cần có những bất ngờ. Tiếc rằng Hyunjin không thích bất ngờ cậu chứng kiến chiều nay. Gã đến đón em. Gã ngồi bên ghế lái của chiếc xế xịn, kéo cửa kính xuống, nở nụ cười, gọi một tiếng ngọt ngào. Cậu tin gã nhận ra cậu, gã còn nhận ra cả tình cảm của cậu, cậu tin gã đang cố tình trêu ngươi cậu. Gã xuống xe, mở cửa xe cho em, rồi liếc nhìn cậu, hỏi cậu một câu trào phúng: 

-Có cần tôi đưa cậu về gửi trả Minho không? Tôi phải đưa cục cưng của tôi về rồi. 

  "Bốp."

  Tiếng bốp vang lên, vết đỏ vừa nóng vừa rát lưu lại nổi bật trên cái má trắng trẻo của gã. 

  Felix nghe tiếng vội vã xuống xe, em bối rối đến xem xét vết thương của gã, và nhìn cậu, với sự mù mịt. Em muốn hỏi cậu vì sao, lại ngần ngại không nói, em muốn cậu tự giải thích. 

  Em lại  được câu hỏi, từng từ từng chữ nghiến ra từ kẽ răng của cậu: "Tại sao lại phản bội Minho hyung?"

  Em ngớ người. Phản bội Minho hyung?

***

-Thật xin lỗi, là em không biết anh với Felix là anh em. -Hyunjin rối rít cúi gập người với gã trai đang cười xuề xòa với người thương, tay cầm túi đá chườm lên chỗ bị đánh. 

  Minho cằn nhằn Bang Chan đã hơn mười lăm phút, còn Bang Chan không phản pháo, gã chịu trận nghe em người yêu mắng. Sớm từ lúc theo đuổi Minho, gã đã hiểu tường tận tính cách của anh. Vậy nên, Minho còn mắng, Minho còn thương Bang Chan.

-Hwang Hyunjin, kế hoạch ra mắt anh rể cho em cũng bị em đạp nát hết rồi, không những thế còn khuyến mại thêm một cú đấm, anh có phải nên nói cảm ơn em không? -Minho chuyển "nòng súng" hướng về cậu, giọng nói đanh thép gắt gỏng, hiển nhiên đã bị chọc giận.

-Thôi mà, do anh mà...

-Anh còn biết thế cơ à?! 

  Bang Chan muốn đứng ra can ngăn cũng bị mắng không thương tiếc, gã cụp đôi mắt xuống, buông hàng mi che đi ánh mắt, trông không khác gì chú cún hoang lủi thủi tội nghiệp. Minho giật giật khóe miệng, gã biết cậu không có sức chống chịu với bộ dáng đáng thương của gã. Anh nhất định không chịu thua, cũng không thèm nhìn gã nữa.

  Felix đứng ở quầy hàng ngán ngẩm lia mắt sang phía ba người. Em chợt nhớ về chuyện vừa mới diễn ra, bất giác có chút thất vọng. Hyunjin đánh Bang Chan chỉ vì hiểu nhầm gã đang âm thầm "cắm sừng" cho anh Minho thôi sao? Em không biết, Hyunjin không nói với em. Em bất ngờ trước chính xúc cảm đang dâng lên như sóng triều của mình, lúng túng đứng giữa các ngã rẽ của mê cung suy nghĩ em dàn dựng... Hyunjin có từng ghen chưa? Ánh nhìn của em rơi lên trên gương mặt của người con trai đang ngồi ngược nắng, màu hồng sậm điểm vàng của chiều muộn tôn lên nét dịu dàng sẵn có của cậu, họa lên mái tóc dày thơm ngọt mùi dầu gội. Em ngẩn ngơ, và cúi nhẹ mặt, cái nắng hồng không vươn tới chỗ em, gò má lại bỗng phơn phớt hồng đỏ, em mỉm cười thật khẽ, em thích Hyunjin mất rồi.

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro