Liệu...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả?! - Han Jisung đập bàn đứng lên, trên gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, không tự chủ mà giật giật đầu lông mày. 

  Âm thanh "rầm" cùng tiếng va chạm lách cách của li cốc thủy tinh trên bàn vang lên nổi bật giữa quán cà phê đông người, thu hút những ánh mắt ngơ ngác ham vui quay qua hóng chuyện. 

  Kim Seungmin giơ tay đỡ lấy trán mình, ngán ngẩm mà âm thầm đánh mắt khinh bỉ nhìn một góc bàn. 

-Mày hơi quá rồi đó Jisung. - Hyunjin ngước lên nhìn người vốn có cái mác "hướng nội" đang trở thành tiêu điểm trước mặt. Cậu ái ngại những tia nhìn xung quanh, càng ái ngại người đang đứng bất động đối diện. 

-Thật ra do chuyện mày vừa thốt ra có phần gây phản ứng mạnh mà thôi Hyunjin à. - Seungmin từ tốn đưa cốc cà phê lên nhấm nháp, bình thản đưa ra một câu nhận xét.

-Ừ thì... - Hyunjin tặc lưỡi, vò vò mái tóc dài mượt của mình. - Tao cũng đâu ngờ được! 

-Sẽ chẳng ai ngờ được hết mày à. Trừ Lee Felix. Nhưng trong trường hợp này, hình như Felix cũng không ngờ được. - Seungmin đặt cốc cà phê xuống, lấy tay nhấn vai Han Jisung để cậu ngồi xuống ghế, tránh đi sự dò xét hóng hớt đang đổ dồn về phía bàn ba người ngồi.

-Ừ, lúc tao quay qua thì thấy hình như Yongbok khóc hay sao đó. - Hyunjin bất chợt thở dài một hơn, cậu nheo mắt dò xét, tay cầm muỗng ngoáy cái cốc thủy tinh trước mặt. Tất cả những ý nghĩ hiện tại cũng đang bị xoay loạn lên, kết thành những đám mây mù khó tan ngày một ngày hai. 

-Nhưng dù sao cũng chắc chắn được một chuyện Yongbok có tí tình cảm trên tình bạn với mày còn gì nữa. - Seungmin cố gắng vớt lại niềm vui đang dần lụi tàn trong ánh mắt của người bạn đối diện, lí trí đưa một kết luận. 

-Biết đâu nó là sự cố. - Hyunjin cúi đầu ủ rũ, trên tai phủ mảng hồng đỏ. Hiển nhiên, cậu cũng thích chiếc hôn bất ngờ giữa khung cảnh chiều tà ruộm vàng kia, một chiếc hôn vụng trộm nhỏ nhẹ, từ một người cậu ngày ao đêm ước. Chỉ rằng, cậu không chắc, không chắc về nụ hôn kia xuất phát từ đâu, không chắc về những giọt long lanh chực chờ rơi nơi khóe mắt, không chắc về tình cảm người kia có phải yêu hay không.

-Sự cố nào mà hôn vậy mày? - Seungmin đầy hoài nghi đưa mắt đánh giá một lượt Hwang Hyunjin. - Mày có babo đến mấy thì mày vẫn phải hiểu hôn là đại biểu cho cái gì chứ đúng không? 

-Mày sợ thì thử đi Hyunjin. - Jisung nhét nốt miếng cheese cake cuối cùng vào miệng, nhả nốt mấy chữ vàng ngọc sau khi nuốt miếng bánh: "Hỏi ông Chan là biết ngay."

-Mày kêu tao phải đối diện thế nào với anh ấy bây giờ? Vừa gặp ảnh tao đã nện cho ảnh một phát vào mặt rồi :) 

-Thì mày xin lỗi đi, mặt dày lên mày. Ai sợ thì đi về. - Jisung nhấp thêm ngụm nước, thong thả tận hưởng vẻ mặt đầy tội lỗi và sầu khổ của bạn thân mình. 

-Thế thì tao về. - Hyunjin đứng dậy, vơ lấy ba lô của mình, và thật sự đi về :) Cậu không thể trực tiếp đối mặt với Bang Chan thêm lần nào nữa, mọi thứ quá ngượng ngùng và xấu hổ đối với cậu. Dù có muốn mặt đối mặt nói chuyện tử tế, và dù Bang Chan đã bỏ qua mọi chuyện, thì cậu vẫn cho rằng nên đợi thêm một thời gian nữa. Cậu thật sự có chướng ngại tâm lý với chuyện đấm vào mặt anh của crush :) 

-Mày ngồi im đấy. - Kim Seungmin im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. -Tao có cách rồi. 

  Hyunjin vui mừng ra mặt ngay khi nghe thấy câu nói vừa rồi của người anh em chí cốt Seungmin, chỉ thiếu điều vỗ tay tung hoa tôn vinh người bạn từ thuở cởi chuồng tắm mưa này của mình. 

-Mày nói đi, tao đang căng đôi tai đẹp tuyệt trần này và dùng hết sự kiên nhẫn tích lũy cả gần 18 năm cuộc đời để nghe mày hiến kế đây. 

-Mày có người yêu đi. 

-Mày điên rồi hả? Tao đang thích Felix rồi mày kêu tao có người yêu đi? - Hyunjin ôm đầu, vò rối mái tóc giây trước còn đang mượt mà của mình, nhăn nhó nhìn người mà cậu vừa định in hẳn bằng khen "Siêu trí tuệ" để ghi công. 

-Mày để im tao nói hết được không? - Seungmin ngán ngẩm không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, ánh mắt nhìn đứa bạn của mình cũng chỉ toàn sự bất lực.

-Vâng ạ, anh nói tiếp ạ, em đang nghe đây. 

-Mày tung tin thôi. Phao tin giả thử phản ứng của Felix xem thế nào. Nhớ là chỉ dừng ở mức rumor thôi, thấy Felix có tín hiệu là mày lao vào liền cho tao. Đằng nào cái đứa gái theo đuổi xếp thành hàng kéo dài từ trường ra phố từ phố về nhà như mày có mấy cái rumor này cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu mà.

-Nhưng mà tao cứ thấy nó lừa dối sao sao. - Jisung nhè nhẹ lên tiếng, cậu chưa từng dám phản bác thẳng thừng Seungmin. Trên thực tế, chuyện cậu có anh người yêu giàu có đẹp trai mê gym yêu Samsung cũng nhờ công rất lớn đến từ Seungmin. 

-Thì tao nói dừng ở mức lời đồn thôi mà. Hyunjin không confirm thì cũng không hẳn là lừa dối Felix đâu. 

-Tao khoái cái mưu hèn kế bẩn của mày rồi đó Kim Cún ạ.

-Tao sẽ vui vẻ hơn nếu mày nói một câu cảm ơn tử tế thay vì câu vừa rồi đấy Hwang Chồn ạ.

-Nhưng mà phao tin như nào giờ? - Jisung - sứ giả hòa bình - đã lôi cổ hai người bạn đang đứng trước nguy cơ lao vào khịa nhau ngay giữa quán cà phê về đúng quỹ đạo của câu chuyện mà ba người đang thảo luận.

-Thiếu gì cách hả Jisung? Thời buổi công nghệ rồi, confession để làm gì hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro