Mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Felix nằm bò ra bàn, em đặt cằm tựa lên tay, đôi mắt mơ màng nhìn vào quả lắc trước mặt. Những đốm tàn nhang dưới mắt em, trải dài trên má, tựa những vì sao rải rác trong vũ trụ này, những đốm tàn nhang ấy điểm xuyến cho vẻ đẹp của em, cho em thêm chút ngây ngô mới lớn, nhẹ nhàng và thuần khiết. Đầu em đang rối lắm, em nghĩ suy về nó đã cả nửa ngày nay, từ khi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng hắt qua khung cửa kính của cửa số, cho đến tận khi những áng mây đỏ hồng hơi ngả vàng lững lờ trôi ngang qua góc trời riêng của em. Liệu rằng em có thích Hyunjin, người bạn cùng lớp của em không nhỉ? Em thắc mắc lắm, em không rõ đó có phải yêu không, em chỉ biết em thích Hyunjin hơn những người bạn cùng lớp khác, em thừa nhận em không vui khi thấy Hyunjin đi cùng những bạn nữ khác, dù cho họ có là bạn bè bình thường đi chăng nữa. Vậy mà em vẫn không nghĩ đó là yêu, bởi có khi do em thân với Hyunjin quá, nên cái ghen tuông kia chỉ vì em không muốn cậu ấy thân với người khác. Nghe em nhỏ nhoi quá nhỉ?

  Em lần mò theo dòng suy nghĩ, quay về cái ngày em mới gặp Hyunjin, ngày ấy là một ngày mùa hạ. Từng tia nắng hạ gay gắt đổ xuống lòng đường, thổi lên hơi nóng gây cảm giác khó chịu cho người đi đường, mặt mũi ai đều đang nhăn nhó cả. Em đứng trong quán cà phê ở quầy thu ngân, thầm cảm tạ vì mình không phải đi lại ngoài đường để đối diện với cái nóng đang muốn nướng cháy da cháy thịt ngoài kia, em thầm cảm thán, cách một lớp cửa kính quả thật là hai thế giới khác nhau. Tiếng chuông của quán bỗng reo lên, em thấy một bàn tay đẩy cửa bước vào. Ấy là một cậu trai trạc tuổi em. Cậu ta đẹp lắm, đẹp đến nỗi làm em ngây ngốc, từ ánh mắt, sống mũi cho đến cả đường chân mày, cậu ta khiến em ngẩn ngơ đứng nhìn, lạc vào những hình ảnh đang tự trôi dạt trong tâm trí em, chúng nở ra như những bông hoa mùa xuân, lấp đầy mọi chỗ trống trong đầu em. Rồi khi em ngỡ ngàng giật mình quay về với thực tại, đáp xuống sau những suy nghĩ hãy còn bay bổng kia thì đã là lúc mà cậu trai kia đứng im ở quầy gọi em tới lần thứ ba. Em lúng túng xen chút xấu hổ cúi chào vị khách lần đầu em thấy, không cẩn thận đập đầu xuống bàn thu ngân, tiếng "cộp" vang lên nghe rõ mồn một, nó làm em muốn chui luôn xuống lỗ để chôn thân che đi sự xấu hổ này. Em ngượng chín cả mặt, sắc đỏ phủ lên toàn bộ gương mặt xinh xắn của em, em đứng đó, câm nín, bởi em đang bối rối quá, em không biết nói gì, càng không rõ nên làm sao xua đi cái bầu không khí đáng cười em tự tạo ra. Vậy nhưng cậu trai kia đã âm thầm thu hết mọi thứ mình vừa thấy vào tầm mắt, khó nén nổi ý cười đang len lói từ dưới đáy mắt, mọi suy nghĩ trước đó bởi vì người đối diện bị gạt phăng đi, tất cả còn sót lại chỉ là lời khen ngợi đối phương thật dễ thương. Nhưng sẽ thật kì cục nếu mới gặp, và thậm chí còn chưa quen nhau đã nói như vậy, hẳn đối phương sẽ nói cậu như một thằng trai đểu đang cố tán tỉnh người khác, dù thực tế không phải vậy. Cậu giả vờ chăm chú nhìn vào menu, chỉ tay vào món đồ uống yêu thích của mình, ngẩng đầu lên nhìn em một lần nữa trước khi bước ra bàn ngồi xuống. Và cái liếc nhìn xảy ra vỏn vẹn mấy giây chỉ khiến cậu ta mê mẩn người con trai cậu ta mới gặp hơn, những đốm tàn nhang trên cái chóp mũi phớt đỏ, nó đẹp hơn tất cả, nó giúp cậu ta biết rằng, cậu ta đã gặp được chàng thơ của đời mình. Cậu ta đi ra cái bàn ở trong góc, ngồi xuống rồi lấy cây viết và quyển sổ nhỏ màu nâu có phần sờn cũ ra, lật giở từng trang từng trang một, bàn tay cậu ta bỗng dừng lại tại một trang giấy trắng mới, cặm cụi phác thảo gì đó lên trên. Felix đã sớm chui vào trong buồng trong để bảo các anh làm nước cho cậu ta, quay lại vừa hay thấy cậu đang tỉ mẩn làm gì đó. Em nhìn thao tác tay, đoán rằng cậu đang vẽ đi, chắc vẽ người cậu thương chăng? Trong lòng em bỗng dâng lên chút tiếc nuối, e rằng em gặp được cậu lần này đã quá tốt rồi, chữ "duyên" thì có, chữ "phận" không cho. Cậu cứ vẽ rồi vẽ, thi thoảng nhăn mặt, tẩy xóa một chút, thế rồi cặm cụi vẽ tiếp. Cậu cần chàng thơ của cậu. Cậu muốn lột tả sự xinh xắn của em lên trang giấy này, dù cậu biết điều cậu muốn là không thể, song bởi cậu cũng sợ, cậu sợ sau hôm nay sẽ chẳng thấy em nữa, cậu ít khi qua lại những quán cà phê, phần lớn thời gian đều dành ra để vùi đầu giữa mớ giấy bút hỗn lộn trên bàn, không thì cũng nằm dài ở nhà đọc một cuốn sách mới, cậu rất ngại ra ngoài. Và nếu trong những ngày ảm đạm ấy, dù cho đám mây có vận áo xám, có vần vũ trên trời chăng nữa, cậu còn có thể nhìn em, ở trên giấy, thấy đôi mắt giấu cả sao trời, thấy đốm tàn nhang tựa nét vẩy mực thượng đế dùng tô điểm bức tranh u tối của vũ trụ, thấy người cậu ngay khi gặp đã muốn yêu. Cậu đương nhiên có thể bất chấp tất cả đến đây, để uống cà phê, ngồi một góc im lặng, ngắm em ở quầy thu ngân, nhìn nụ cười tỏa ra tia hào quang còn chói lọi hơn nắng ngày hạ, khảm hình ảnh em vào trong tim, lưu giữ bóng dáng em bằng nét bút. Thế có sợ em xa lánh không nhỉ? Một người không quen em, ngày ngày đến đây, ngồi một chút lại nhìn em, có sợ em nghĩ rằng cậu là một tên biến thái không? Hoặc nghĩ tích cực lên một chút, cứ cho rằng em không biết cậu nhìn em, càng không rõ cậu đến đây vì em, tuy nhiên, nếu một ngày em bỗng phát hiện ra quyển sổ vẽ của cậu thì sao? Chắc chắn em sẽ tránh xa cậu ba vạn dặm mất. Thực tế cuối cùng chứng minh cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, vì khi em bưng nước ra, em đã cất tiếng gọi cậu. 

-Này cậu ơi, mình là Felix. -Em nói, nhưng em ngại đối diện trực tiếp với ánh mắt cậu, tai em hãy còn đỏ như muốn vắt ra máu, còn mắt em thì thủy chung với cái sàn nhà. -Mình,... mình biết có hơi bất ngờ, thế nhưng mà mình muốn làm bạn với cậu... Cậu thấy có được không? -Em sợ cậu sẽ từ chối em mất, nhìn em giống kẻ ảo mộng đang theo đuổi một ngôi sao trên trời, một ngôi sao có dành cả đời em chẳng thể nào với tới. 

  Hyunjin- cậu trai với cuốn sổ vẽ vẫn còn mở trên tay, bức tranh đang vẽ dang dở còn chính là hình của em- đơ cứng mất vài giây. Cậu ngơ ngác, không phải vì cậu nghe không hiểu em, chàng thơ cậu đang cố họa ra thật chuẩn xác, mà vì cậu sợ đây không phải là thực. Đầu cậu nổ ra âm thanh của những ngọn pháo hoa chứa niềm hân hoan hạnh phúc, sự vui mừng dường như to lớn quá, khiến cậu quên mất cả trả lời em. Em thì đợi câu trả lời của cậu, im lặng cúi đầu cầm khay nước đến tội. Cậu im lặng, em cũng im lặng. Phải đến mất một lúc sau, sau khi Hyunjin đã thả mình trôi nổi theo mấy ý nghĩ ngọt ngào đem theo cảm giác lâng lâng đủ lâu, sau khi Felix nhìn muốn mòn mất mấy phân cái sàn gỗ dưới chân, định chạy đi do đầu em bật ra ý nghĩ cậu từ chối em rồi, thì cậu lên tiếng:

-Được chứ, mình cũng... 

  "Reng reng"- Tiếng chuông cắt đứt lời nói ngay đầu lưỡi cậu, cậu lịch sự bảo Felix chờ cậu chút, không quên bảo em ngồi đi cho đỡ mỏi, rồi mới nhấc máy trả lời. Felix không rõ Hyunjin nghe thấy cái gì, chỉ thấy cậu vội vàng vớ lấy cái bút và tờ giấy note nhỏ hồng hồng trong cặp, viết một dãy số dài lên. Gì đây? Có phải số cậu không? Em nhìn động tác tay của cậu, cậu trả lời điện thoại xong lập tức đưa tờ giấy cho em.

-Số mình đây. Mình tên Hwang Hyunjin nhé. Tiếc thật đấy giờ phải đi rồi. Về nhà nhớ nhắn tin cho mình, chiều mai mình sẽ đến gặp cậu. Tạm biệt nhé, my little sun! -Hyunjin rời đi, cậu chào Felix, không biết ai đã cho cậu cả cái lá gan để nói ra nửa vế sau của lời tạm biệt, dù nó có là sự thật đi chăng nữa, thì khi nghe vẫn rất giống mấy gã trai hư đang cố tán con cái nhà lành. Cậu vội vàng tới nỗi li nước em đem ra cách đây chừng mười lăm phút bị bỏ lại tại cái bàn cậu vừa ngồi, tất cả cậu kịp làm chỉ gồm việc đưa em tờ giấy note có số và tên cậu. Em nhìn cậu bóng cậu rời xa, vẫy vẫy tay theo hướng cậu đang chạy. Em cầm chặt tờ note trong tay, em nhớ rồi, cậu tên Hwang Hyunjin.

  Tờ note đó được cậu gìn giữ dán ngay ngắn trên bàn học cho tới tận bây giờ. Cậu nhìn tờ note, vuốt nhẹ phần mép giấy. Hyunjin viết chữ ẩu quá nhỉ? Tính ra em thiệt ghê ấy, đợi cậu ấy những hơn mười lăm phút, chưa kịp nói gì cậu đã chuồn mất rồi. Càng nghĩ em càng mân mê tờ giấy nhiều hơn, cho đến khi một giọng nói lôi em về hiện thực: "Yo bro, anh về rồi đây!"

  Ông anh già của em cắm trại bên nhà người yêu đã đời chịu về nhà rồi đây, xem ra còn chút lương tâm không nỡ bỏ rơi em một mình sầu u với những nỗi mong nhớ quẩn quanh nơi con tim đang run rẩy...

*     *     *     *     *

  Cậu đến bất chợt, đi bất chợt, tựa cơn mưa mùa hạ, tắm mát cả tâm tình lẫn trái tim của em, gieo vào đó những vương vấn, nhớ thương vụn vặt em dành riêng cho cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro