Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin đã tận hưởng chuyến tuần trăng mật ba người như thế nào? 

Vì là khu biệt thự riêng cho nên khu vực đó ngoại trừ ba người họ cũng không có ai, cũng bởi vì được bà nội cấp thẻ vip, dĩ nhiên chỉ có ba người, thì toàn hệ thống phải hoạt động. Thực ra cũng không nhất thiết phải làm như vậy, chẳng qua tính Hyunjin có hơi màu mè một, lại được Kiaraa tính tình màu mè mười mà thôi.

Nếu chỉ có hai người Hyunjin và Yongbok thì sẽ lãng mạn biết bao nhiêu. Nhưng nhìn ba người đi với nhau thực sự rất là kỳ quặc. Tuy nhân viên không dám nói trực tiếp, nhưng không ít kẻ cứ len lén nhìn. 

 Hyunjin bất mãn ra mặt, Kiaraa lại vô tư rủ Yongbok hết đi mò đủ thứ đồ biển lại rủ em đi xây lâu đài cát, còn Hyunjin dĩ nhiên anh lớn rồi, không thích mấy thứ đó. Vốn dĩ đã lên kế hoạch trong ba ngày làm những gì rồi, vậy mà gần hết một ngày anh còn chưa được sờ vào người Yongbok. 

Có cách nào giải quyết Hwang Kiaraa không nhỉ? 

Đột nhiên, Hyunjin nghĩ ra một ý tưởng. 

Buổi hôm đó rõ là chỉ có ba người mà trên bàn ăn lại chuẩn bị tới bốn phần. Kiaraa cợt nhả đùa Hyunjin, "Anh ăn hai phần để lấy sức hả?" 

Hyunjin nhếch mép cười một cách mỉa mai, sau đó hắng giọng: "Anh của cô không ăn gì vẫn có 200% sức lực, tự lo mình cho tốt đi." 

Chỉ có Yongbok là bối rối và xấu hổ trong câu chuyện của hai anh em họ. Rõ là đang nói tới một vấn đề rất tế nhị mà hai người lại có thể nói thành cái kiểu công khai cây ngay không sợ chết đứng như này. 

Kiaraa bĩu môi, khinh thường cái kẻ cả ngày mặt cứ dán vào người Yongbok không biết đang nghĩ gì mà mặt cứ hiện tất cả tà ý lên. 

Bỗng chiếc ghế bên cạnh Kiaraa bị kéo ra, Kiaraa ngạc nhiên với người xuất hiện. Thứ quỷ yêu Hwang Hyunjin... Đúng là Kiaraa phải học hỏi người anh này nhiều lắm. 

Người đến là Kang Dohyun, một người bạn thân thiết thời trung học của Hwang Hyunjin. Yongbok đã từng gặp qua người này một lần vào ngày cưới. Tuy em không nhớ rõ mặt lắm, nhưng nhìn chung chung vẫn có thể nhận sơ sơ ra là ai, đã gặp qua hay chưa. 

Dohyun chào hỏi huyên thuyên với Yongbok và Hyunjin xong thì quay qua mới để ý Kiaraa. Cùng lúc đó thì Kiaraa đứng lên, nói vớ vẩn là ăn no rồi lên phòng trước. Hyunjin thấy bản thân quá thông minh, đánh một quả trí mạng này cho sau này Hwang Kiaraa chừa đi, đừng có bờn nhờn với hyunh trưởng.

Dohyun lắc đầu cười nói: "Tôi còn chưa kịp hỏi han câu nào em ấy đã vội chạy rồi, quý nữ nhà họ Hwang đúng là kiêu ngạo như lời đồn nhỉ."

Hyunjin cùng Dohyun cụng ly, Hyunjin nói tiếp: "Chẳng phải có kẻ từng ấy năm rồi vẫn say mê cái kiểu kiêu ngạo đó của nó sao." 

Chỉ có Yongbok chuyên tâm ăn vì em thực sự không hiểu cả hai đang nói gì. Nếu thường ngày Hyunjin cũng cả ngày nói bóng gió như thế với em, chỉ sợ đầu em sẽ quay mòng mòng như chong chóng mất. 

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, một ngày đã trôi qua. 

Cả căn biệt thự yên ắng tĩnh lặng lại đột nhiên có tiếng loảng xoảng, Yongbok em rất nhạy cảm với những âm thanh lạ, nên có tiếng làm em tỉnh ngay, lúc em định bước xuống giường lại bị Hyunjin kéo lại. 

"Bé đi đâu..?" 

Yongbok thì thầm, "Anh ơi, bên ngoài có tiếng gì lạ lắm.." 

Hyunjin không mấy để tâm, kéo Yongbok quay trở lại giường, hôn lên trán em, xoa xoa vòng eo em, "Không có gì đâu, ngủ đi cục cưng."

Yongbok tuy ngoan ngoãn nằm yên trong vòng ôm của Hyunjin nhưng anh nhận ra em vẫn thấp thỏm không yên, anh nhéo sống mũi em, vẫn còn đang ngái ngủ lần mò tìm điều kiểu TV.

"Bé không yên tâm thì anh check cam cho bé xem.." 

Là tự bé muốn xem đấy nhé..

Bỗng trong số các góc camera em bất chợt thấy được góc quay nào đó hơi lạ.. 

"K-Kiara-a?" 

Và Kang Dohyun..?

Hyunjin: "..."

Rồi TV "phụt" một tiếng bị tắt, Yongbok vẫn còn ngạc nhiên với những hình ảnh xuất hiện trên màn hình ban nãy, đôi mắt em cứ tròn xoe đầy ngạc nhiên, dường như vẫn không hiểu được nguyên nhân sâu bên trong là gì. Chỉ là làm sao em cũng không hình dung được giữa Kang Dohyun và Hwang Kiaraa có mối liên hệ như nào? 

Hai nhân vật chính của câu chuyện thì ở ngoài phòng bếp đảo điên, hai nhân vật phụ thì ở trong phòng thủ thỉ về lịch sử tình trường của hai nhân vật chính. 

"Kang Dohyun trước đây với Kiaraa từng yêu nhau, không rõ tại sao lại chia tay, tóm lại em chỉ cần hiểu tên Kang Dohyun đó không quên được Kiaraa, muốn tìm cơ hội quay lại, hiểu chưa?" Hyunjin giọng ngái ngủ thực sự nghe truyền đạt, ấm áp hơn lúc tỉnh táo rất nhiều. Thậm chí Yongbok cứ chỉ mải mê truy đuổi giọng nói của anh cũng không thực sự nghe vào được bao nhiêu nội dung. 

"Ò... nhưng mà giọng anh hay quá.." 

Hyunjin không ngờ người tò mò tới hai mắt cứ tròn xoe, tưởng rằng em còn muốn nghe sâu xa thêm về câu chuyện, không ngờ em lại chỉ mải mê tập trung vào giọng nói của anh. 

Shh... cái con mèo nhỏ này.

"Hmm, giọng em khi làm cũng hay lắm đó, nếu em không ngại.." 

Yongbok chỉ đơn thuần cảm thấy giọng anh đặc biệt hay đặc biệt mê người, muốn cảm thán một câu, không ngờ anh lại cứ nghĩ đi đâu..

Hyunjin chỉ trêu đùa em một chút thôi mà cả người em mất tự nhiên tới nỗi căng cứng cả người. Anh bật cười, em thật sự rất ngây thơ, tính lại hay ngại ngùng, mấy năm này em sống trong giới giải trí hoàn toàn là dưới sự bao bọc của anh, có thể nói anh là người chứng kiến em trưởng thành, từ một thiếu niên tuổi mười bảy đôi mươi, tới khi em thành niên và kết hôn với anh, cho tới bây giờ. Thứ em có thể thay đổi là đường nét trên khuôn mặt ngày càng khắc họa lên vẻ đẹp có phần lai Tây khác biệt của em. Còn đâu, dường như em chẳng thay đổi gì, tính cách hòa đồng, hay cười hay nói, khi cười dáng mắt cong cong đến động lòng người. Đối với anh dường như em vẫn chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi năm đó mà anh gặp. 

Hyunjin xoa cái đầu với mái tóc bồng bềnh của em, nói khẽ: "Ngủ đi, không vội."

Ừ thì ngày mai Hwang Kiaraa đi, bọn họ vẫn còn tận hai ngày để thư thả cơ mà..

Quả nhiên, mới sáng sớm ra khỏi phòng đã thấy Kiaraa quần áo tươm tất với chiếc vali bên cạnh. Yongbok nhớ tới cảnh tượng xuất hiện trên màn hình giám sát tối qua, tự nhiên mặt phiếm phiếm hồng. Hyunjin lại như biết trước hôm nay Kiaraa sẽ rời đi, lại còn cố tình hỏi: "Em gái trở về trước đó à?" 

Kiaraa lườm Hyunjin tới muốn lọt hai con mắt ra ngoài, cô nện gót giày cao gót xuống nền nhà đỏng đảnh kéo vali rời đi, không quên tạm biệt Yongbok còn Hyunjin thì cô bỏ qua. Dù sao bản thân là em gái anh, đã bao giờ anh coi cô là một đứa em gái nào? Thủ đoạn gì cũng dám làm, chi bằng mẹ Hwang nặn cô thành đứa con trai còn hơn. Vậy thì cô có thể công khai đánh nhau với Hwang Hyunjin như Hwang Joseph. 

Cả thế giới này chắc là ngoại trừ Yongbok chắc ai cũng muốn đấm Hwang Hyunjin hết, à còn trừ cái tên khốn Kang Dohyun nữa. Kiaraa nghĩ bụng nhất định phải chơi lại Hyunjin một vố ngã ngửa ra mới được. Dù gì thì dù cô cũng không thể nuốt trôi cục tức này được. Hwang Hyunjin cứ chờ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro