three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee felix mím môi, đôi mắt lạnh tanh như thể chưa từng có gì xảy ra,

- em nói rồi! là do cậu ta gây sự trước.

bang chan vuốt mặt đầy mệt nhọc, không chịu nổi hai tiếng giam cầm trong phòng hội họp mà gào lên :

- cậu còn nói được. rõ rành rành là cậu nhào vào đấm người ta trước, lee felix!

- là do cậu ta, không phải do em! nói nãy giờ thầy không hiểu hả?

- kính ngữ của cậu đâu rồi hả? cậu nói chuyện với giáo viên của cậu như thế sao, lee felix!

hai bên nghiến răng nghiến lợi nhìn nhau, không khí trong phòng u ám đến rợn người cho tới khi hwang hyunjin mở cửa bước vào.

lee felix giương đôi mắt tròn xoe quen thuộc lên nhìn về phía anh, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng. bang chan há hốc mồm không dám tin vào mắt mình. bảo sao lúc được học sinh báo tin lee felix đánh nhau với một đàn anh năm hai, hwang hyunjin đã dứt khoát cho rằng thằng nhãi năm hai kia bắt nạt cậu ta trước. nếu không phải đã từng nghe hàng tỉ tin đồn về tính khó ở, khó sống của lee felix thì bang chan nghĩ mình cũng sẽ chẳng khác gì hwang hyunjin bênh vực cho thằng bé năm nhất xinh xắn như búp bê sứ kia.

ơ, nhưng không phải lee felix là em trai trà xanh trong truyền thuyết đối với hwang hyunjin đấy sao?

nói chẳng ngoa chứ từ khi gặp được hwang hyunjin tới giờ, cả đời làm giáo viên của bang chan chưa từng có thêm cơ may nào gặp được lần nữa loại người tâm tư hẹp hòi còn hơn cả cái lỗ kim như cậu sinh viên này. nói qua cầu rút ván thì không đúng mà công tư phân minh lại càng sai. hwang hyunjin chính là cái kiểu ơn thì không nhớ mà tư thù thì có chết cũng không quên. đáng lẽ ra với cái tính khí như quỷ ấy của anh ta thì giờ lee felix đã bị hwang hyunjin dìm cho một trận xuống tận mười tám tầng địa ngục ấy chứ.

- thế quái nào em lại bênh vực người ta vậy?

- thằng năm hai kia đánh người ta đến mức chảy máu môi thế kia mà thầy!

- mắt thầy không mù đến mức không nhìn ra mặt thằng nhãi năm hai kia bầm dập còn hơn cái đầu heo.

rõ ràng hwang hyunjin đang né tránh trọng điểm, bang chan im lặng nhìn chằm chằm anh ta lâu đến nỗi hwang hyunjin chịu không nổi phải ngóc đầu dậy,

- thầy muốn nói gì?

- đừng nói là em thích lee felix đấy nhá?

- thầy điên khùng cái gì vậy?

hwang hyunjin nhíu mày,

- em chỉ thấy thương hại cậu ta thôi.

- thương hại thế quái nào? không phải cậu ta còn bị kêu là có tình cảm với người yêu của em hay sao?

- thầy không biết hả? seo changbin vừa công khai hẹn hò với một trong những cậu bạn thân của lee felix đấy.

bang chan há hốc mồm,

- cái tình tiết ba xu gì đây? rồi em với nó thì sao?

- chia tay rồi. trước khi chia tay em có hỏi seo changbin, rốt cục anh ta với lee felix là thế nào nhưng anh ta chỉ nói muốn lợi dụng felix để tiếp cận với cậu bạn thân kia của thằng bé thôi.

tư vị chẳng rõ trong lòng, hwang hyunjin xoay xoay chiếc bút tay, hồi tưởng lại cảm xúc của mình khi biết tin ấy. tức giận, thất vọng, đau đớn nhưng chính anh cũng đoán trước được tất cả.

seo changbin không phải người thích trói buộc bản thân, ba năm đã là khoảng thời gian quá dài với một người như anh ta. hwang hyunjin lại là kẻ cầu toàn, anh không thích dịu dàng, luôn muốn mọi thứ phải xoay vòng trong lòng bàn tay. từ lúc sinh ra đã quen với việc ở trên đỉnh cao của xã hội, là vương tử nhà cao cửa rộng, tình tình khó chịu, không thích hợp để nằm dưới kẻ khác. yêu đương đến tận ba năm, hwang hyunjin ngoài cảm thấy tiếc nuối thì phần nhiều là cảm thán.

- vả lại, hai đứa em cũng không hợp nhau.

một cái gật đầu kết thúc mối quan hệ dằng dẵng ba năm. hwang hyunjin chống cằm nghĩ rằng thực ra cũng không khó chấp nhận đến thế.

- ừ, nhưng từ bao giờ hoàng tử nhỏ họ hwang của chúng ta lại rộng lòng thương người khác thế?

bang chan nhếch mép đểu cáng,

- đừng nói vừa chia tay đã có mối mới ha?

- thầy khùng à! em cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà.

vậy hả?

hwang hyunjin vác balo trên vai, lững thững đi về phòng kí túc xá. ánh đèn điện nhập nhoè, cái bóng đen của con mèo nhỏ theo đuôi anh ta trở nên rõ rệt. hwang hyunjin thở dài, đột ngột dừng lại làm người phía sau đâm sầm vào lưng mình.

- cậu đi theo tôi làm gì, lee felix?

lee felix siết chặt quai cặp, lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện,

- e...em, kí túc xá của em cũng theo hướng này.

- không phải học sinh khoa hội hoạ như cậu có kí túc xá ở hướng ngược lại hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro