My universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix phải chật vật một lúc lâu, mất gần mười phút mới chinh phục được cái nóc nhà mà Hyunjin ngày nào cũng lên ấy.

"Hyunjinie, cậu lại lên đây ngắm sao à?"

Hyunjin nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bèn quay mặt lại, vỗ lên phần còn trống chỗ mình, ra hiệu cho Felix tiến đến ngồi cạnh bên.

"Sao cậu biết"

"Đương nhiên là tớ biết rồi, một ngày cậu không lên đây ngắm sao chắc hôm ấy bão giông"

"Thì hôm nào bão giông tớ mới không ngắm đấy thôi. Nhưng tớ còn một vũ trụ nữa"

"Ở đâu?" - Felix nghiêng đầu khó hiểu. Cậu cười phì, đưa tay lên miết những ngôi sao li ti trên gò má bạn.

"Đây này, những hôm có mưa không ngắm được sao. Tớ lại vô thức nhìn lên má cậu, có cả một dải ngân hà tuyệt mĩ"

"Cậu toàn trêu tớ thôi!"

Felix cúi gằm mặt xuống. Bạn thề, nghe thêm mấy câu nữa chắc bạn sẽ nổ tung ra mất.

Hwang Hyunjin và Lee Felix quen được nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, tính đến năm nay là mười bảy năm, cũng là lúc cả hai bạn mười bảy tuổi.

Nhà của hai đứa cũng sát nhau luôn, đến mức Felix chỉ cần mở cửa sổ rồi bước một phát là qua phòng Hyunjin, mặc dù phòng hai đứa trên tầng ba.

Hyunjin thích ngắm sao, thích vũ trụ và bầu trời.

Tên này từ khi được bố mẹ mua cho cái kính thiên văn là ngày nào cũng leo tót lên nóc nhà mà soi này nọ lọ chai, không hay ngồi trong phòng chờ Felix qua nói chuyện nữa khiến bạn có chút tủi thân, đành phải nỗ lực leo lên nóc nhà bằng cái chiều cao chưa qua cằm cậu.

Vì sao mà Felix lại kiên trì vậy hả?

Vì bạn thích Hyunjin, cực kì cực kì thích Hyunjin luôn.

Ấy thế mà cậu chỉ biết đến thiên văn làm Felix như muốn phát điên lên ý.

Hôm nay là ngày thứ chín mươi chín Lee Felix chinh phục nóc nhà ông bà Hwang. Felix cảm giác chỉ còn mấy hôm nữa thôi là bạn học được phép khinh công luôn rồi ấy.


Hyunjin thích ngắm sao dữ lắm.

Cái tên babo này vô tình lắm luôn. Mặc dù ngày nào tớ cũng ngồi trong phòng và chờ cậu ấy mở cửa sổ cho tớ qua. Thế mà chờ mãi đến mười giờ tối cũng không thấy.

Té ra, tớ phát hiện cậu ấy cầm kính thiên văn nhảy tót lên nóc nhà. Lại hại tớ phải trèo lên thêm một chuyến, trèo nhiều đến quen chân quen tay, một phát là đu thẳng lên ấy.

Biết làm sao được, tớ thích người ta quá mà. Giờ tớ mà quay sang giận dỗi người ta thì lại dở hơi quá! Tớ lại phải lết cái thân mình đều đặn một tuần tám lần lên cái chỗ chót vót ý.

"Hyunjinie ơi, tớ thích cậu quá đi mất"

Hyunjin vẫn chăm chú soi mấy đốm chấm vương vãi trên trời, nhưng miệng thì vẫn mở ra để trả lời tớ một cách ngu ngốc.

"Tớ cũng thích cậu"

Tớ thừa biết, cái tên Hwang Hyunjin này babo nhất trần đời, lại còn tàn ác nữa!

Đôi lúc cậu ấy cứ nói mấy câu dễ hiểu lầm, làm tim tớ cứ rộn ràng mãi ấy. Hình như cậu ta chẳng quan tâm là tớ có phản ứng lại hay không, nói toẹt một cái ra làm tớ vừa vui vừa đau đớn.

Mặc dù tớ đã tỏ tình với cậu ấy chín mươi chín lần nhưng Hyunjin vẫn ngốc dữ lắm. Cũng đáp lại đồ nhưng tớ thừa biết tên này nói thích khác với cái thích của tớ, nói thẳng ra không một chút chần chừ thì chỉ có thế thôi.

Tức chết đi được! Hyunjin, cậu ngốc thật đấy!

Hôm sau tớ cũng lên nóc nhà, cũng ngồi cạnh cậu ấy và lại nói ra thêm lần nữa.

"Hyunjinie ơi, tớ thích cậu lắmm!"

"Tớ cũng thích cậu mà"

Nghe tới đây thì tớ không chịu được nữa, đưa tay ra nhéo vào eo Hyunjin khiến cậu ấy kêu lên đầy đau đớn. Sau đó tớ cũng tủi thân mà khóc luôn khiến cậu phải hoảng loạn một trận.

"Tớ thích cậu kiểu khác cơ... hức... tình yêu đôi lứa ấy! Đồ Hwang Hyunbabo này!"

"Tớ tỏ tình cậu tới một trăm lần rồi mà cậu vẫn ngốc như thế hả... hức hức..."

"Yongbok, cậu bình tĩnh lại, nghe tớ nói!"

Tớ không chịu, giãy giụa muốn đạp tung Hyunjin bay về phương trời nào. Không thì cậu ấy cuốn xéo lên mặt trăng ở dùm cái, đừng về nữa.

Hyunjin giữ chặt lấy tay tớ.

Đồ khún nạn! Đã không thích người ta kiểu kia thì đừng làm như thế nữa!

"Cậu tỏ tình tớ một trăm lần, tớ cũng đáp lại một trăm lần. Còn dám bảo tớ babo, rồi tồi tệ này kia? Cậu mới là đứa babo ấy!"

"Đồ đần này, ngã tớ, cậu thả tớ ra!"

"Cậu mới đần, tớ mà thả cậu ra là cậu rơi tự do ba tầng đấy!"

Hyunjin khẽ cúi người xuống, làm cái việc khiến tớ cực kì sốc. Cậu ấy áp môi lên môi tớ, rồi còn tiện đó mà lấy luôn viên kẹo tớ đang ngậm nữa.

"Giờ cậu hiểu ra chưa? Ai là babo cậu biết rồi đấy Lee Felix!"

Bỗng dưng sáng hôm sau thức dậy, tớ nhận cú sốc đầu đời - rằng bản thân mình đã trở thành người yêu họ Hwang giấu tên.

End.

|02. 07. 2023|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro