𝒌𝒐𝒆𝒗 𝒍𝒊 𝒉𝒂𝒍𝒆𝒗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đó chúng tôi vốn có rất nhiều kỉ niệm. Hạnh phúc có, rung động có, nhưng cuối cùng khép lại kì nghỉ rực rỡ ấy lại là một nỗi đau.

Khoảnh khắc người con trai với mái tóc màu đen tuyền để lại trên cổ tay mình một vết thương sâu hoắm, thứ vết thương xấu xí vinh hạnh được em đặt cho tên gọi là kỉ niệm, trái tim tôi lúc ấy hoảng loạn đập thật mạnh tựa như muốn vỡ tan, từng đợt nhói đau như kim chích đau đớn hơn rất nhiều so với bất kể cơn lên tim nào.

Koev Li Halev.

Một từ ngữ Do Thái tôi đã từng trông qua trong một quyển sách nhỏ. Có nghĩa rằng trái tim tôi đau nhói, nhưng tôi đau vì em đau.

Lần đầu tiên trong cuộc đời sau khi trái tim đã chai sạn, tôi đã biết lo lắng cho một người nào đó, một cảm xúc trao đi không phải vì chính mình.

"Đồ ngốc..."

Bờ vai run rẩy mất kiểm soát liền rũ bỏ được hết tất thảy những gánh nặng. Tôi chỉ biết lẩm bẩm mắng trách em, thế nhưng thật ra trong tâm can lại vô vàn những lời hỏi han rất khó nói. Việc xử lí vết thương trên làn da vốn đã rất quen thuộc trong cuộc đời của tôi rồi. Yongbok cũng rất ngoan khi ngồi yên và đưa tay ra để mặc cho tôi băng bó cổ tay em như vậy.

Băng bó xong, cánh tay bên cạnh nhau của Yongbok và tôi không ngờ lại giống y hệt đến thế. Yongbok khẽ mỉm cười thoả mãn, đó là một nụ cười dịu dàng và ấm áp tựa như ánh chiều tàn vào ngày xuân, dường như có thể xua tan đi tất cả cuộc đời tôi đầy tro bụi.

Đối diện với điều ấy, hình như đôi ngươi tôi bắt đầu loé sáng lên, không còn hay u uất như trước khi đặt chân đến nơi này.

Và rồi tôi cảm nhận được nhịp đập nơi lồng ngực bên trái. Chẳng phải là cố gắng vận động chỉ để thân xác này tồn tại, mà thật sự đã có một dấu hiệu sự sống bén rễ trong tâm hồn. Đó chính là khoảnh khắc tôi mong muốn được sống, sống để được bảo vệ và trân trọng người con trai kia.

Cho đến lúc chìm mình vào căn phòng tĩnh lặng khi ánh trăng tàn bước đến, cảm xúc như sống lại buổi chiều ngày hôm ấy vẫn vương vấn mãi trong tôi. Đối diện với con dao gắn liền với năm tháng đầy khổ đau và lọ thuốc chữa lành vết thương trong tâm hồn, lần đầu tiên tôi đã có một quyết định dứt khoát khi đưa tay ra chọn lấy lọ thuốc này như thế.

Nắm lấy sợi dây cước mỏng manh để cứu rỗi cuộc đời đầy xám xịt.

Yongbok sẽ rất vui vì điều này có đúng như vậy không?

Hàng ngày, cái cảm giác mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ vẫn không ngừng diễn đến. Bên tai tôi vẫn có thể nghe thấy rõ rệt thanh âm sinh động của mùa hè, thế nhưng đôi mi lại trĩu nặng chẳng thể hé mở mắt. Một lần nữa, tiếng gọi tên lại văng vẳng giữa âm thanh gió vi vu nhè nhẹ, từ mờ nhạt như xa tít tận chân trời cho đến lúc dần dần càng rõ ràng truyền thẳng đến bên tai.

"Hyunjin!"

Tôi giật mình bất chợt liền tỉnh dậy. Đón nhận điều đầu tiên là ánh mặt trời chói chang chiếu rọi thẳng vào mắt. Bất giác khẽ nhíu mày và mệt mỏi ngồi thẳng lưng, cơn buồn ngủ dường như vẫn làm tôi lâng lâng chưa kịp định hình lại tinh thần.

Nắng hôm ấy dường như oi ả hơn bất cứ ngày thường nào. Ánh hào quang chói rực trên đỉnh đầu tựa như có sức mạnh thôi miên khiến ai ai cũng choáng váng. Chủ nhân của tiếng gọi tên ban nãy ngồi bên cạnh vẫn nghiêng đầu tròn mắt nhìn lấy tôi, Yongbok cho dù mặc cho mình chiếc áo ba lỗ mỏng vẫn không thể thoát khỏi sự nóng nực của mùa hè.

"Hyunjin ngủ nhiều thật đấy."

Yongbok bật cười và cất vài câu châm chọc, đưa tay kéo mạnh tôi đứng lên. Em dẫn tôi đi đến một phương trời nào đó, tấm lưng nhỏ nhắn mờ ảo hiện lên che chắn đi ánh hào quang chói loà. Và tôi nhìn lấy em, ánh mắt mơ màng ngắm nhìn người thoáng chốc nhuốm vàng bởi nắng hạ, tưởng chừng cả thế giới đang được thu gọn lại tất cả trong tầm mắt, một chàng trai đích thực rạng rỡ hơn bất kể ánh mặt trời vùng làng quê.

Hai chúng tôi dừng chân cho đến khi trước mắt có sự xuất hiện của một con suối nhỏ. Tiếng róc rách nước chảy vang bên tai mang lại cảm giác đầy mát rượi. Trên mặt nước còn lấp lánh những đốm sáng rạng rỡ bởi dệt nắng trải từ trời cao. Đây chính là địa điểm đầu tiên mà hai chúng tôi đã từng gặp gỡ, cảm xúc bồi hồi buổi chiều hôm ấy vẫn còn mới mẻ tựa như ngày nào.

Vết sẹo gần cạnh bên nhau tạm thời tách ra trong khoảnh khắc, Yongbok buông tay và chạy đến nơi ven suối có những dòng nước không ngừng xiết chảy. Tựa như nốt nhạc tung tăng bay nhảy trên các phím đàn đen trắng, từng bước từng bước em thả mình vào cơn gió và nhảy trên các phiến đá trải ngang.

Đứng tại gần đó, vài giọt nước suối mát lạnh bắn vào làn da thấm ướt áo tôi một mảng. Thế nhưng tôi lại không phiền giống như bản thân của những ngày trước. Tôi say đắm nhìn em, một ánh mắt mê dại. Trái tim vốn từng mệt mỏi muốn chết giờ đây lại mãnh liệt khao khát sự sống.

"Hyunjin à, nước ở đây mát lắm!"

Yongbok quay lại, nhoẻn miệng cười rạng rỡ, nụ cười xinh đẹp tựa như là ánh dương.

Đáp lại câu nói ấy, khoé môi tôi chỉ nhếch lên ánh cười nhẹ. Không thấy mình nhúc nhích, Yongbok đang ở giữa con suối liền bước quay trở lại về phía tôi. Đột nhiên, bàn chân em bị trượt ngã trên một mỏm đá nhỏ. Trái tim tôi lúc ấy như hẫng lại một nhịp, đồng tử căng lại, không kịp nghĩ gì khác chỉ biết ngả ra phía trước và dang tay muốn giữ chặt lấy em.

"Yongbok!"

Rầm!

Nước suối bắn lên như một vụ nổ kinh hoàng. Cảm giác mát lạnh từ những dòng chảy xiết bắt đầu chạy khắp toàn thân, quần áo giờ thì ướt nhẹp dính chặt vào cả cơ thể. Bị nước bắn vào trong mắt khiến tôi trong phút chốc phải nheo hai bên hàng mi lại. Cho đến lúc he hé mở mắt ra thì đập vào mắt tôi ngay lúc này chính là một Yongbok đang bị tôi ghì chặt xuống phía dưới. Em chớp mắt, mái tóc ướt đẫm xoà xuống che khuất đi cả ánh nhìn, giọt nước rơi tí tách từ lông mi xuống đồng điệu cùng nhịp đập từ trái tim.

Chiếc áo ba lỗ mỏng dính chặt vào da em lấp ló hiện lên hai điểm ửng hồng. Vô tình nhìn thấy thứ nhạy cảm, bỗng chốc gò má tôi trở nên nóng ran, tâm trí loạn xạ như một cuộn chỉ rối.

Vội vã đứng thẳng dậy, tôi nhanh chóng đảo mắt sang nơi khác, thuận tay kéo Yongbok ra khỏi con suối chảy rì rào. Cơn mát lạnh từ dòng nước dường như đánh tan sự nóng nực, nhưng chẳng hiểu vì chuyện gì mà tôi lại có cảm giác như bị đốt cháy cả trái tim.

"Xin lỗi nha, lỗi của mình."

Yongbok ngốc nghếch cười trong khi đưa tay lên xoa mái tóc. Và chiếc áo mỏng ướt nhẹp kia của em vẫn không ngừng khiến trong tôi phải rạo rực.

"Ừ-ừm... cậu nên đi thay quần áo đi."

Tôi ngại ngùng cất tiếng đáp trước khi để cho tâm trí bản thân hiện lên một vài hình ảnh xấu hổ, sau đó quay lưng bước đi bỏ mặc cái nhìn ngơ ngác của người còn lại.

Trở về nhà bà ngoại và tắm rửa sạch sẽ xong, tôi đưa mắt nhìn qua chiếc điện thoại được đặt giữa mặt bàn. Từ hồi về thăm quê tôi chẳng còn thói quen đụng đến điện thoại nữa, cứ như vùng quê bình yên này đã bao bọc và bảo vệ tôi khỏi mảnh đất của thành thị, mang tôi đi xa khỏi sự lạnh lẽo và xám xịt của thế giới bên ngoài kia. Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên khi có tin nhắn đến, kèm theo đó là hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ đã có từ hồi nào.

Nghe điện thoại của mẹ đi.

Chủ nhân của lời nhắn có tên gọi danh bạ được ghi thành chữ "mẹ". Tôi chần chừ một lúc, hơi thở dường như nén lại, đầu óc đột nhiên trống không, suy cho cùng vẫn ấn vào biểu tượng cuộc gọi.

"Con đang lẩn tránh mẹ có đúng không?"

Điện thoại chưa áp vào tai được bao lâu, ngay sau đó liền có một âm thanh của người phụ nữ truyền đến. Như một thói quen khó bỏ, tôi lại vô thức nghiến môi, tay bất giác đưa lên xoa đi xoa lại lớp băng gạc trên chiếc cổ tay gầy còn lại.

"Con không để ý..."

"Lại nữa. Con lúc nào cũng vô tâm với bố mẹ như vậy sao?"

Mi mắt tôi rũ xuống, cho tới thời khắc này cũng chỉ biết lặng im nghe bên kia đầu dây bắt đầu không ngừng trách móc. Và đôi mắt này nhìn nhận thế giới đang được tô vài điểm sáng lại dần dần quay trở về một màu xám tro.

"Dù sao con cũng đến tuổi trưởng thành rồi, quyết định đi theo bố hay mẹ đều là quyền của con."

Một khoảng lặng kéo cuộc trò chuyện chùng xuống. Nói đến đây, đồng tử tôi có chút dao động, giọng nói dường như nghẹn lại nơi cuống họng rất khó cất lời.

"Ý mẹ là sao ạ?"

"Con quên rồi à? Hyunjin, bố mẹ ly hôn rồi."

...

Trước đây tôi còn chẳng thể nhớ nổi lý do ban đầu bản thân quyết định trở về quê, chỉ có thể biết rằng có một vài chuyện tồi tệ cứ ồ ạt kéo đến.

Mười đầu ngón tay vô thức bấu chặt vào cơ thể, tôi thu mình vào một góc, lại một lần nữa, hai bên hàng nước mắt không biết vì lí do gì mà mất kiểm soát tuôn ra. Cảm xúc chợt vỡ tung tựa như dòng nước chảy ồ ạt vì vỡ đập. Lệ tí tách rơi xuống nền sàn nhà gỗ, thẫn thờ nhìn nơi đó, nó không ngừng khiến tôi nhớ đến ngày những giọt nước mắt ấy cũng từng liên tục hạ thân trên chiếc bàn học chứa đầy những dòng chữ chửi rủa.

Đưa hai tay lên vội lau đi nước mắt, thế nhưng cảm giác ướt nhẹp ấy vẫn bao trọn đôi gò má của tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, trái tim đập thật mạnh không ngừng đau, bờ vai thì mất kiểm soát liên hồi run rẩy. Thật sự một vài ngày trước đây tôi đã nỗ lực học cách yêu bản thân hơn rất nhiều, thế nhưng ngày hôm nay mọi thứ lại đổ bể trở về điểm xuất phát. Cái cảm giác muốn chết lại xuất hiện một lần nữa, hàng ngàn thứ suy nghĩ tiêu cực cứ nhen nhóm quay trở lại tâm trí tôi.

Lúc này tôi mất bình tĩnh đứng lên, mở ra hộc tủ bàn và loạn xạ tìm kiếm con dao trước đó mình đã giấu kĩ. Hốc mắt tôi cay, vẫn không ngừng ngập tràn hai hàng nước mắt. Cho đến khi tìm thấy thứ mình kiếm, ngay lập tức, tôi cứa nó thật sâu vào cổ tay.

Mùi hương tanh nồng lâu ngày không ngửi thấy, giờ đây đã mau chóng quay trở lại. Thay cho nước mắt, máu tuôn chảy. Chẳng hiểu sao tôi lại vô thức cười điên dại, thoả mãn trước hình ảnh máu rỉ đầy cổ tay bằng cái nhìn ngập tràn nước mắt rơi.

Rầm!

Đột nhiên cánh cửa được bật mở ra, như một đứa trẻ lén lút làm điều gì xấu, tôi giật mình quay sang nhìn nơi phát ra tiếng động.

Đó là Yongbok, đôi mắt em tròn xoe, hai hàng mi nhíu lại, rưng rưng nhìn cảnh tượng ở phía trước. Một bầu không khí yên ắng bao trọn cả căn phòng. Cả hai chúng tôi thẫn thờ nhìn lấy nhau, trong lòng bỗng giống như sóng yên và biển lặng. Vậy là cuối cùng em cũng trông thấy điều bấy lâu nay tôi luôn giấu kín.

"Hyunjin à..."

Yongbok vô thức cất tiếng gọi, phá vỡ đi nốt trầm giữa cả hai trong căn phòng lặng im. Từ đôi đồng tử ướt át, dần dần nó ậng đầy nước và mất kiểm soát tuôn chảy ra bên ngoài. Cũng giống như tôi, em mím chặt môi để nén lại tiếng nức nở khóc. Âm thanh như siết chặt cả trái tim tôi lại, đau đớn hơn rất nhiều sự tra tấn ban nãy. Căn phòng ngay sau đó chỉ còn lại tiếng nức nở bi thương.

Một khoảng thời gian trôi qua, khi tinh thần tôi đã dần ổn định nhiều hơn thì chợt nhận ra cả hai đang dựa dẫm vào nhau ngồi gọn trong một góc tường. Yongbok trầm lặng ngả đầu lên bờ vai tôi, không hề tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời mà tôi hàng ngày vẫn luôn so sánh. Cổ tay tràn đầy máu đỏ của vài phút trước đã được Yongbok băng bó cẩn thận, hơi thở tôi dần trở nên nhẹ đi như trút được hết tất cả mệt mỏi, tựa lên đỉnh đầu của người còn lại.

Lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống phía dưới, từ góc độ này tôi có thể thấy hai hàng lông mi vẫn còn ươn ướt và đôi gò má trải đầy những dải vì sao xinh đẹp. Có lẽ, trông tôi bây giờ cũng thế. Dù cho không còn khóc nữa thế nhưng dấu vết của hàng nước mắt đã khô hằn trên đôi gò má lại.

Yongbok vô thức nhìn về một hướng nào đó xa xăm, từng đầu ngón tay mơn trớn thật nhẹ lên lớp băng gạc, lúc này em thì thầm nói:

"Cậu biết không? Trưởng làng đã từng đặt tên cho mình là Yongbok, nghe nó giống như hạnh phúc vậy. Có lẽ vì điều đó mà mọi người luôn nói mình chính là hạnh phúc của ngôi làng."

Tôi trầm mặc nhìn em, lồng ngực bỗng cảm thấy bồi hồi và có một phần đau đớn. Nghĩ thật lâu về lời kể chuyện mà em vu vơ nói, cảm giác cay cay ấy lại quay trở về hai con mắt ửng đỏ. Giọng tôi chợt run lên bởi cố gắng kìm nén cơn đau nhói chảy vào trong ruột gan:

"Vậy... liệu cậu có thể trở thành hạnh phúc của đời mình có được không?"

Căn phòng một lần nữa lại chìm vào trong yên ắng. Nơi bả vai bắt đầu có chút sự chuyển động, là Yongbok đã vực dậy và ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Tầm nhìn mau chóng đã ngập tràn trong nước mắt, kể cả gương mặt tinh khôi ấy cũng phải bị nhoè dần. Đối diện với đối phương đang gần kề trước mặt, tôi vô thức hé mở cánh môi đã bị nghiến chặt đến sưng lên, đầu óc lúc này trống rỗng chẳng thể nghĩ được nổi gì nữa.

Chỉ có thể biết rằng, tôi đã rướn người hôn lấy em thật nhẹ, nhẹ nhàng nâng niu lấy cánh môi mềm mại như một chất kích thích. Hơi thở nóng rực của cả hai mau chóng quyện lấy nhau.

Khoảnh khắc đó, tựa hai kẻ si tình có trái tim rỉ máu, tôi và em đã trao nhau một nụ hôn sâu đậm.

Continue

  13072023

hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro