Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong 1 quán club lớn nằm ngay trung tâm thành phố Seoul. Tiếng nhạc xập xình đánh bay áp lực. Ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ, nam nữ nhún nhảy quấn chặt lấy nhau. Trông thác loạn loạn vô cùng. Đây được coi là quán club lớn bậc nhất Seoul.

Ra vào đây chỉ có thể là những người có địa vị trong xã hội hay không thì là trâm anh thế phiệt thứ thiệt

Nhưng tại một góc nhỏ ít người ngó tới, một cậu trai tóc trắng, đang nho nhã mà nhâm nhi ly cocktail trên tay

Yongbok vốn thích những chỗ yên tĩnh và  thư giãn, nên cậu thường xuyên ra vào những quán bar lớn nhỏ. Cậu thích cảm giác được lắng nghe những giai điệu du dương nhẹ nhàng, và nhâm nhi đồ uống yêu thích.

Nhưng hôm nay, Yongbok đã phá lệ. Cậu thử đến những nơi mình không thích, thử món đồ uống mà mình từng thấy rất dở. Vì đơn giản là cậu muốn giải toả, sau 1 tháng làm việc quá nhiều stress. Và cuối cùng, chỗ cậu chọn là club sa xỉ nhất Seoul

Vừa nhận được lương cái là liền muốn vào thử quán này xem sao. Công việc của cậu cũng khá ổn định, lương cũng coi như là thừa thãi để cậu ăn chơi.

"Khốn khiếp thật, không nghĩ là nó lại ồn ào thế này"

Đúng vậy, có vẻ Yongbok nhà ta đã có chút hối hận khi vào đây thì phải.

Nhạc nhẽo thì chả ra gì, chỉ thấy điếc tai thôi. Còn chưa nói, liếc mắt một cái là lại thấy 1 cặp đôi nào đó đang hành sự ngay trên ghế

Được cái là rượu cũng ổn, ừ thì tiền nào của nấy thôi

"Xin chào"

Bỗng một giọng nói vang lên. Yongbok ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt

"Tôi có thể uống cùng em chứ?"

Vì đang có men trong người, Felix cũng chẳng nhớ rõ lúc đó trong đầu mình nghĩ gì. Mà lại thản nhiên dịch mông sang, chừa chỗ cho tên đàn ông kia

"Em tên gì, tôi tên Sam" Người kia lên tiếng trước

Mắt mở hờ, nhìn người bên cạnh. Yongbok nốc cạn ly rượu trên tay rồi quay sang

"Felix.....Lee Felix" Đây là cái tên mà em tự nghĩ ra mỗi khi người hỏi là "Tình một đêm" của mình

"Ồ, có vẻ em có điều gì đó không vui nhỉ"

Cậu nghe vậy thì phì cười. Cảm giác người này có chút thú vị

"Cứ cho là anh đúng"

"Vậy.....em đến đây để giải toả sao?"

"Ừm"

"Sao tôi thấy em không nhảy nhót nhỉ, cách giải toả của em là nốc rượu?"

"Nói thật thì tôi vẫn chưa tìm được thứ giúp tôi thoả mãn tâm trạng, anh có thể giúp tôi không?"

Hắn nghe vậy thì nhướng mày

"Giúp?"

Yongbok nhìn hắn với 1 điệu cười mưu mô. Em lấy ngón tay vuốt 1 đường trên chiếc áo sơ mi của hắn

"Giải toả"

____________________________________

"Ưm....khoan" Cậu nhẹ nhàng thoát ra khỏi nụ hôn của người kia, rồi gỡ bàn tay to tướng đang đặt ở mông mình ra

"Đến nước này rồi còn định chạy à?" Hắn nhìn cậu, có chút mất kiên nhẫn

"Anh bị điên sao, đang ở trong thang máy đó"

Ngay lúc đó, cửa thang máy mở ra. Người kia không nhanh không chậm liền bế cậu lên

"N....này.....bỏ tôi xuống, Sam!"

Hắn như giả điếc, mắt cứ nhìn thẳng mà bước đi

*Bùm*

Một tiếng đạp cửa vang lên

Chỉ thấy hắn khoá trái cửa lại đàng hoàng, rồi nhanh chóng vứt mạnh cậu xuống giường

Hai người nhanh chóng vồ lấy nhau như hổ đói. Môi lưỡi hai bên hoà làm một, vị nước bọt ngọt ngào quyện với mùi hương cơ thể của đối phương

Nghe thôi đã thấy nứng rồi

Lưỡi hắn đảo quanh miệng cậu rất chuyên nghiệp, tay bắt đầu luồn vào nắn bóp đầu ti đối phương

"Ư.....ưm...."

Yongbok choàng tay qua ôm cổ hắn. Ép nụ hôn vào sâu hơn. Khiến nước dãi chảy dài xuống tận cằm

Bên này, tay hắn bắt đầu lần mò vào trong quần cậu. Túm lấy dương vật nhỏ của cậu mà vuốt lấy vuốt để. Thỉnh thoảng còn dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên đầu khấc khiến Felix giật nảy

Ngay khi thoát được khỏi nụ hôn, cậu nhanh chóng giữ lấy tay hắn

"Aaa....ưm.....bắn....muốn bắn......"

Người kia cũng chả để tâm mà cúi xuống ngậm lấy đầu ti của cậu vào miệng

"Aaa....!!"

Cứ thế, tay hắn đã nhầy nhụa tinh dịch của cậu

Chả để cậu kịp thở, Hyunjin liền nhanh chóng giải phóng con quái vật ra khỏi quần mình.

Nhưng trước khi hành sự, vẫn không quên nới lỏng qua loa cho cậu

Cứ thế, một phát đút thẳng hai ngón vào trong khiến Yongbok mở to mắt

"Aa......khoan....."

Lực ra vào càng lúc càng nhanh khiến cậu phải vặn vẹo người vì đau

"Ướt như này mà còn tỏ ra không thích sao"

Nói rồi, hắn nhanh chóng rút tay ra. Lập tức đẩy dương vật mình vào bên trong

"Aa....huh....ha....đau.....đau....."

Vừa nói, cậu vừa đánh vào người hắn

"Hah....thả lỏng ra nào, fuck!!"

Ngay khi cảm thấy vách thịt đã mềm hơn, hắn liền thúc không ngừng vào chiếc lỗ nhỏ của cậu

"Hah....ưm.....chậm......lại......ha....."

Tay cậu bám chặt ga giường, mặt ngưởng cả lên trời vì sướng

Quả thật, đây không phải là lần đầu cậu xảy ra quan hệ với tình một đêm. Nhưng tên điên này đúng là, không thể tưởng tượng được.

Hắn cứ như một con sói vậy, ngay khi đút được dương vật vào trong là không tha cho cậu giây nào

"Ha, bên trong em nóng thật đấy điếm nhỏ"

Nói rồi, hắn nhấc chân cậu để lên vai mình. Mắt chiêm ngưỡng được hết cảnh tưởng mình ra vào bên trong cậu

*Phập phập phập*

Người cậu nảy lên theo từng cú nhấp của gã, mắt từ lúc nào đã sớm ướt đẫm

"Ha.....Sam, tôi muốn bắn!"

"Gọi tôi Hyunjin"

"Hức.....ưm....Hyun....Hyunjin....làm ơn....chậm lại!"

Nghe thấy tên thật của mình được phát ra từ miệng người kia, hắn nứng càng thêm nứng.

Liền bắt đầu tăng tốc thêm

"Aa...đừng.....đừng có bắn vào bên trong, Đừng!!!"

*Phụt*

.

.

.

.

___________________________________

"Yongbok àh, nay Pun muốn ngủ với Yongbok!!"

Thấy cậu không nói gì, bé con liền đi đến véo má cậu

"Yongbok!!"

Felix giật mình, cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi. Nhìn đứa trẻ tinh nghịch trước mặt mà không khỏi sót xa

Đúng vậy, đó chính là quá trình tạo ra 1 cục bột đáng yêu này đây.

Pun, bé con tên Pun này. Chính là kết tinh giữa cậu và hắn. Nhưng tiếc là, vì cậu và hắn chỉ là tình một đêm. Nên cậu không muốn xảy ra thêm bất kì quan hệ nào khác

Chính vì vậy, nên sáng ra cậu đã sách dép bỏ chạy ngay mà không báo cho ai một tiếng. Kết quả là sau 2 tuần đã phát hiện ra mình mang thai

Đương nhiên, Yongbok không phải là một người nhẫn tâm. Sao cậu có thể giết chết đứa bé vô tội này. Thế nên, cậu đã quyết định giữ lại và một mình nuôi nó

Chỉ là, vì có thêm một miệng ăn. Nên kinh tế của cậu cũng ngày một khó khăn. Đừng có nói trẻ con ăn ít, thân mình là người lớn. Ăn cũng được, không ăn cũng chả sao. Nhưng sao cậu có thể cho con mình nhịn đói được. Chưa kể tiền sữa bột, tiền thuốc men mỗi khi bệnh. Haizz, nghĩ đến thôi đã đau đầu

Nhưng không sao, Yongbok là một người chịu khó. Ngoài việc làm ở công ty ra, thì cậu còn kiếm thêm việc làm ở ngoài để làm thêm. Nhiêu đó, cậu vẫn có thể chịu được

Chỉ là, thương cái Pun. Nhóc không có bố, cậu sợ đi học nhóc sẽ bị các bạn cười chê. Nhưng mỗi lần hỏi, thì nhóc luôn cười tươi rồi nói không sao.

"Thôi nào, con biết năm nay con bao nhiều tuổi rồi không?"

"Ưm....không chịu đâu, Yongbok là cái đồ nói dối. Rõ đã hứa với Pun là nếu hôm nay đi mẫu giáo mà không khóc nhè, thì tối về sẽ ngủ với Pun mà!"

"Ờ ha"

Yongbok dường như quên bén mất vụ này, cậu liền nhanh chóng dỗ dành nhóc con. Rồi bế nhóc vào phòng

"Chỉ hôm nay thôi đấy nhé!"

"Hì hì, iu Yongbok lắm!"

Thấy Pun cười tít cả mắt làm cậu cũng bị vui lây. Cùng em nằm xuống giường, cũng không nhịn được mà hôn em vài cái

"Yongbok ơi, mai Pun không đi học có được không?"

Yongbok nghe vậy thì cau mày

"Không được"

"Ơ, sao lại không"

"Em ở nhà thì papa đi làm kiểu gì?"

"Yongbok cho Pun sang chơi với chú IN là được mà"

"Không được, phiền chú ý lắm"

"Không đâu, Pun không muốn đi học đâu"

"Em lại hư nữa rồi đấy. Papa không muốn lớn tiếng với em đâu"

Nghe đến đây, nhóc con không nhịn được mà khóc oà lên

"Oa...huh....papa không biết gì cả. Ở lớp cô giáo đáng sợ lắm, toàn đánh em thôi"

"Gì cơ?"

Yongbok bật dậy, nhanh chóng kéo quần áo em lên xem

Quả nhiên, toàn là những vết bầm tím. Mắt cậu toát lên đầy vẻ sót xa lẫn tức giận. Cậu buộc miệng chửi thầm vài cái, rồi nhanh chóng ôm Pun vào lòng dỗ dành

"Được rồi, nín đi. Là Papa sai, mai Papa cho con sang chơi với chú IN cả ngày nhé"

Bé con đang thút thít trong lòng cậu bỗng nhiên tỉnh hẳn ra, miệng cười toe toét

"Yeee, Yongbok là số 1"

.

.

.

.

Hehe, khả năng là tui khá là thích cái bộ này á. Nhưng tui không quen viết dài. Bộ này chắc cùng lắm trên 15 chap thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro