1. Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy

- Má ơi! Họ nói trên mặt con những đốm xấu xí

Long Phúc chạy về,vừa vào cổng đã ngồi xuống khóc lóc.

Em là đứa trẻ duy nhất có tàn nhang trong xóm, từ nhỏ đến giờ em chỉ lủi thủi một mình.

Em nói em không muốn đi học, em sợ họ lại trêu chọc em

Em nài nỉ cha má cho ở nhà tự học, nhưng chẳng được. Có cố thế nào cũng không thể giúp em tiếp thu

Chỉ mới 6 tuổi, em bị bạn bè đồng lứa chê cười vì là đứa trẻ khác lạ

- Ngoan nào, không khóc, con đẹp mà

- Hức..má ơi..con là thằng khác người phải không má..

- Không, con đẹp lắm, con trai má đẹp nhất

Em ôm má, khóc lóc vì ngày nào cũng bị họ bắt nạt.

Em nhỏ con lắm, em thấp bé hơn những thằng trong xóm.

Cha má em có qua mách với phụ huynh thì quá lắm cũng chỉ ăn mắng, thằng nào xui thì bị đánh đỏ mông

Mà như thế em càng bị chửi, họ nói em nhiều chuyện, em hay mách lẻo, lại tiếp tục buông lời lẽ không tốt cho em nghe

Đám đấy cũng lớn hơn em có 1-2 tuổi thôi à

Em nhỏ nhất xóm, lại dở chuyện học. Mấy bác ngoài chợ hay hàng xóm cũng không có mấy thiện cảm với nhà em, lời ra tiếng vào khiến cho em chẳng dám giao lưu với ai


Em khóc một lúc cũng mệt, nín dần

Má bảo em đem bài ra trước sân học cho khuây khỏa, em cũng bĩu môi gật đầu, nước mắt còn lấm lem trên mặt


Chiều tà, em cầm vở ra bãi cỏ gần ruộng lúa. Có cây Bàng to, bóng râm của nó phủ rộng xuống đất, gió thổi nhẹ qua mái tóc đen nhánh của em


- Bây ơi! Thằng Phúc nó ngồi học kìa

Em nghe tiếng bước chân liền run người, em sợ

- Há há thằng mít ướt! Mày khóc à, lại ôm má khóc chứ gì

- Thôi ngu như mày học làm gì

Một đứa cúi xuống giựt vở của em

Chúng chê bai chữ em viết

Chúng cười nhạo, quăng cuốn vở như muốn dằn mặt em

Em mím môi, chẳng dám khóc

Cả đám đứng quanh em, cất lên giọng cười cợt nhả

Cậu nhóc nhỏ co người, rụt rè trước những người to con trước mắt

Bỗng nhiên

Sau gốc cây có tiếng bước chân

Em nghĩ lại là một đứa nào đó chọc ghẹo em, em cúi gằm mặt chẳng dám ngước lên

- Ê, bây làm trò hề gì vậy? Có im cho anh mày ngủ không

Một cậu chàng nào đó,mắt nheo lại vì buồn ngủ, bàn tay còn dính đủ loại màu

- Thằng Bi hả? Đám bọn mày lại chọc nhóc nào nữa

Thấy cậu ấy, bọn kia thay đổi sắc mặt. Em cũng ngẩng đầu lên, riêng hai tay vẫn ôm chặt người của mình vì sợ bị đánh

Người kia vẫn liếc nhìn bọn bắt nạt em.

Chẳng hiểu kiểu gì, chúng lại xin lỗi lia lịa rồi thằng Bi cầm đầu kéo cả lũ bỏ đi

- Sao mày bỏ về? Ở lại chiến luôn chứ

- Mày ngu à, ở lại để bị ổng quật hay gì. Khứa đó anh lớn của xóm đấy

Sau khi thấy đám oắt con kia rút quân, nó mới quay sang nhìn cục bông tròn ủm ngồi co ro dưới chân

- Ê nhóc

- D-dạ...

Thấy em ngẩng mặt mà mắt rưng rưng, nó chẳng kìm được mà cuối xuống nhìn sát mặt em

Chậc...xinh đẹp

Nó thấy em xinh, xinh lắm

Mặc dù em là con trai nhỉ...nhưng trên gò má em được điểm thêm vài đốm nhỏ, trông yêu cực

Nó nhìn em mà quên mất khoảng cách hai khuôn mặt

Em rụt người sợ hãi


- A..xin lỗi nhóc.

- Không sao ạ..

- Nhóc tên gì? Mấy tuổi

- Em tên Phúc, Lý Long Phúc, 6 tuổi ạ

- À, nhà ông Lý cuối xóm í hả? Anh là Hoàng, Hoàng Huyễn Thần

- Vâng..

Nó tiến lại gần em định làm quen, nhưng em theo phản xạ mà lùi lại, mặt vẫn còn nét sợ hãi

Chắc nãy thấy nó dữ quá

- Anh không làm gì nhóc đâu, đừng có sợ

- Thế ạ?    Em nhìn nó, mắt long lanh khiến nó đỏ mặt quay sang chỗ khác. Đúng là người đẹp

- Có ai nói với nhóc là tàn nhang của nhóc rất đẹp không?

- Họ toàn chê nó xấu thôi...     Em vừa nói, gương mặt thoáng buồn

Nó chạnh lòng, hiểu một phần lý do

- Anh nghe bọn ranh kia đồn nhà ông Lý có thằng con kì lạ, đâu dè xinh đẹp thế này

- A-anh khen em ạ?

- Ừ, nhóc xinh mà


Em cũng đỏ mặt, lần đầu có người khen em

- Này, bữa sau có bị gì thì anh bảo kê nhóc nhé

- Nhưng em..

- Không muốn?    Nó nhướng mày

- Muốn ạ..cảm ơn anh

Nó tiện tay xoa đầu em, em có bạn mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro