3. Một ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng,

Cái nắng đang ùa về làng. Ngoài trời thì nắng gắt, lại còn lặng gió. Đám nhóc con trong xóm còn bảo lười đi học , mấy lần thấy đội sách che nắng, mặc áo tay dài vì sợ rát da mặc dù rất nóng, nghĩ mà thương.

Em cũng thế, thân ảnh nhỏ đang chạy vật vã đến trường giữa trời nóng. Em vội vàng vì sợ trễ giờ, nay má đi làm sớm không đưa em đi học được.

Mặt đường chuyển vàng, nhìn đâu cũng thấy nắng rọi xuống, em vừa chống lại cái thời tiết oi bức này vừa không ngừng cất bước ngày một nhanh hơn.

"chạy mà cũng xinh nữa..."

Tan trường, em mệt mỏi đi ra khỏi cổng. Trường làng nhỏ xíu mà đông đúc lắm. Nào là tiếng bô xe rít lên, tiếng cười xen lẫn tiếng gọi con của phụ huynh.

Cha má bận rộn hết rồi, em phải tự đi bộ về thôi. Thế là em ủ rũ cất bước, trưa nay càng nắng hơn khiến em mệt mỏi.

- Ê, nhóc ơi

...

- Long Phúc !!

Em giật mình quay lại, bóng người cao hơn đang chạy tới em.

Là Huyễn Thần. Nó đã theo em từ nãy giờ mà em không biết. Nó như đọc được suy nghĩ của em, đến bên và ngỏ ý đi về cùng. Em lúc này mới nở nụ cười tươi rói, gật đầu và cùng nó đi về.

Đường về, ánh vàng rọi xuống cánh đồng rộng lớn kia, em thích thú ngó nhìn. Nó thì điềm tĩnh bước sau, xem những hành động trẻ con của em. Chậc, cưng lắm.

Em gọi nó liên tục, cứ thấy gì dễ thương liền muốn cho nó xem. Gần về nhà, em thấy con ốc sên bò dưới đất, miệng chữ O vì chưa thấy con ốc sên nào to như thế.

- Anh ơi !! Ốc sên, ốc sên nè

Nó lắc đầu bất lực, trông em buồn cười không chịu được. Tự nhiên Huyễn Thần được 1 vé trông trẻ, nhưng trẻ này thì nó rất sẵn lòng.

Đưa em về tận nhà, em bảo nó cứ cất cặp ở đây rồi hai đứa đi chơi. Nó suy nghĩ hồi lâu, xong lại rủ em lên quả đồi cỏ vẽ tranh cùng nó.

Thế là hai đứa cùng chạy qua nhà nó lấy dụng cũ vẽ, rồi lại chạy ngược lên đồi. Bù lại cho công sức của hai đứa thì cảnh quan nơi đây rất đẹp. Một đồi cỏ xanh mướt với những tia nắng vàng , những cơn gió thoảng qua mát mẻ. Nơi đây rất lý tưởng để vẽ tranh.

Nó lấy giá kê tranh ra, hôm nay nó muốn lưu giữ lại vẻ đẹp nơi này.

Nó cứ mải mê vẽ, còn em lại chạy lon ton theo chú bướm xinh trên cỏ. Được một lúc lâu, khi hết trò để chơi, em quay về chỗ nó đang ngồi.

Bảng màu giờ đây đã bị pha trộn đủ thứ, em tò mò đi đến xem nó vẽ.

- A..

Tiếng kêu nhỏ cất lên, em bất ngờ khi thấy mình là cậu bé được nó vẽ trong tranh. Hóa ra khung cảnh em chơi đùa cùng chú bướm nhỏ kia đã lọt vào tầm mắt nó. Nó cũng chợt nhận ra, khi khắc họa vẻ đẹp của em lại khiến cho mọi vật trong tranh trở nên sinh động đến thế. Em là linh hồn của bức tranh này.

- Anh vẽ đẹp thật ấy ạ

- Cảm ơn nhóc

Nó xoa đầu em, có nhóc con này bên cạnh làm gì cũng thú vị, thật đúng đắn khi hôm ấy nó đã chủ động làm quen với em.

Hơi sến súa nhỉ... nhưng mà nhóc này dễ thương lắm, nó cảm thấy đỡ cô đơn hơn hẳn.

Em cũng thế, những ngày tháng lủi thủi một mình bây giờ lại có nó chơi cùng, em vui lắm.

Hai đứa cứ ngồi thế, mới đó đã xế chiều rồi, liền thu dọn đồ.

Nó đưa em về tận nhà, thế là em có một ngày thật tuyệt vời bên nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro