Stuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin không thích đi cầu thang máy.

Đúng hơn là hắn sợ phải bước chân vào trong thang máy.

Hiện nay thang máy là một phương tiện rất hữu ích xuất hiện khắp mọi nơi trong các toà nhà cao tầng để giúp con người di chuyển mà không bị mất sức. Càng nhiều các toà nhà cao tầng xuất hiện thì càng có nhiều thang máy, và Hyunjin đang sống trên tầng ba trong một toà chung cư tương đối hiện đại. Vậy tại sao hắn lại sợ đi thang máy?

Gần hai tháng trước Hyunjin gặp một sự cố.

Toà chung cư hiện nay hắn đang sống có khoảng mười sáu tầng, và hắn từng sống trên tầng thứ mười bốn.

Hwang Hyunjin vốn không sợ độ cao, không sợ không gian hẹp, nói chung là không sợ gì hết nên mới dám sống trên tầng cao như thế. Cuộc sống của Hyunjin rất yên bình trên căn hộ ở tầng mười bốn, tới khi có một tên cướp xuất hiện.

Đó là một đêm mát mẻ, Hyunjin vừa đi làm về.

Hắn vào thang máy, cùng lúc đó có một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang vào trong cùng hắn.

Hyunjin không quen quá nhiều người ở đây trừ những người ở cùng tầng với mình nên chắc chắn hắn không quan tâm người đàn ông này là ai rồi. Hắn rất mệt mỏi và cần được đi ngủ, hơi sức đâu mà quan tâm người khác nữa.

"Cậu kia."

"Dạ?"

Người đàn ông khả nghi kia bỗng rút ra một con dao chĩa vào người Hyunjin khiến hắn sợ xanh mặt.

"Có gì trong người thì đưa hết ra đây."

Hyunjin bủn rủn chân tay, đứng trong thang máy từ nãy giờ năm phút rồi còn chưa lên đến nơi, hắn không dám ngọ nguậy nhìn đi đâu hết nên chẳng biết màn hình đang hiển thị cái gì. Lỡ như hắn bị kẹt thang máy với tên cướp đáng sợ này thì đời hắn đến đây là hết chứ còn gì nữa. Có khi nào hắn quên bấm lên tầng hắn đang ở rồi hay không?

"Nhanh lên." Tên cướp kia hét vào mặt Hyunjin.

Hắn cố gắng câu giờ và lục lọi trong người xem có gì khiến tên cướp vừa lòng được. Hiện tại Hyunjin chỉ có một cái ví tiền với con điện thoại cùi bắp hắn dùng từ thời sinh viên đến giờ. Tên cướp giật ví và điện thoại từ tay hắn, mở ví xem bên trong có gì.

Đúng lúc đó thì cửa thang máy mở ra.

Một cậu thanh niên tóc vàng xuất hiện.

"Cấm mày tới đây, mày mà hét lên là tao đâm nó."

Hyunjin mặt cắt không còn một giọt máu khi tên cướp túm cổ áo hắn lại bắt làm con tin. Bình thường thì hắn có thể dễ dàng chống lại được, nhưng tên kia đang có vũ khí nên hắn không dám chống trả, lỡ bị kích động rồi đâm phát thì hết cứu.

Thanh niên tóc vàng thản nhiên nhìn tên cướp, không động đậy gì trong vài giây, đến khi cửa thang máy gần đóng lại, cậu ta đột nhiên xông vào đấm cho tên cướp một cái. Khiến gã phải thả Hyunjin và con dao ra ôm bộ mặt đang rỉ máu.

Hyunjin vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra, hắn quay mặt lại thì thấy cậu trai kia đã xử đẹp tên cướp rồi.

"Cái này của anh phải không?"

Cậu ta cầm ví và điện thoại đưa cho gã.

"Vâng, cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu đã cứu tôi một mạng, cậu thật tuyệt vời. Cậu có sống ở đây không? Lúc nào tôi mời cậu đi ăn cảm ơn nhé?" Hyunjin cuống quýt cảm ơn ân nhân của mình.

"Tôi là Lee Felix, sống ở tầng ba. Anh không sao là tốt rồi. Lần sau nhớ về sớm hơn nhé!"

Cửa thang máy mở ra lần nữa, họ đang ở tầng một. Felix lôi tên cướp kia ra ngoài giải quyết với bảo vệ, còn Hyunjin lên tầng mười bốn và về nhà trong sự bối rối.

Hắn không ngủ được cả đêm hôm đó.

Vài hôm sau hắn xin chuyển nhà xuống dưới tầng ba vì bị ám ảnh khi đi thang máy gặp cướp. Hắn thà cuốc bộ lên tầng còn hơn bị doạ giết. Chung cư lắm người qua lại, đâu biết ai xấu ai tốt.

Cái cảm giác sợ hãi và lo lắng cứ đeo bám Hyunjin mỗi khi hắn đi thang máy ở chung cư, hắn cảm thấy hoa mắt và vãi mồ hôi khi cửa thang máy đóng lại nhốt hắn ở bên trong. Cửa vừa mở hắn lập tức chạy ra. Hắn không thể chịu được việc hằng ngày cứ phải di chuyển trong lo sợ như vậy.

Và từ đó Hyunjin trở thành hàng xóm của Felix.

"Chào buổi sáng Hyunjin, tôi đi làm đây." Felix sống ngay cạnh nhà hắn. Cả hai đều đi làm cùng một thời điểm nên sáng nào ra khỏi nhà cũng gặp nhau. Thực ra Hyunjin chuyển xuống dưới này sống đều có lý do cả, hắn đã rất ấn tượng với sự mạnh mẽ và gan dạ của Felix khi cậu cho tên cướp nốc ao và cứu hắn. Ngay ngày hôm sau hắn cũng đã mời cậu đi ăn một bữa để cảm ơn, hai người đã nói chuyện và ăn uống rất vui vẻ xong rồi về nhà cùng nhau. Và Hyunjin bỗng nhận ra từ ngày đó hình bóng của Felix xuất hiện trong tâm trí hắn hơi nhiều.

Tất nhiên lý do chính khiến hắn phải chuyển xuống tầng thấp hơn không phải là do Felix, Felix chỉ là lý do khiến hắn chọn tầng ba để ở, vì tầng hai vẫn còn vài căn hộ đang rao bán nhưng Hyunjin không chọn. Lý do chính tất nhiên là do hắn ngại đi thang máy rồi.

Ngày hôm nay hắn và Felix vẫn chào nhau trước khi đi làm, nhưng khi cậu ta chuẩn bị vào thang máy, Hyunjin đang đi tới thang bộ thì thấy ví của Felix rơi trên hành lang. Hắn nhặt nó lên, gọi to tên Felix rồi chạy vụt vào trong thang máy đưa cho cậu trước khi cánh cửa đóng lại.

"Felix, cậu làm rơi ví."

"Ồ, cảm ơn anh Hyunjin. Tôi không để ý."

Hyunjin thở hổn hển và nhận ra, hắn đang đứng bên trong thang máy.

Một cảm giác lo âu chiếm lấy tâm trí Hyunjin. Hắn cảm thấy quay cuồng và hoảng loạn, ngồi thụp trong góc buồng thang máy.

"Hyunjin, anh ổn không?" Felix lo lắng khi thấy hàng xóm của mình như vậy.

"T-Tôi không sa-sao."

Chắc chắn là Hyunjin có sao rồi, cũng may là từ tầng ba xuống tầng một không mất nhiều thời gian. Nếu không là hắn ngất xỉu ngay tại đây mất. Hình tượng trước mặt crush giờ còn quan trọng gì nữa.

"Hyunjin, chúng ta xuống tầng một rồi. Để tôi đỡ anh dậy."

"Cảm ơn cậu."

Felix khoác tay Hyunjin đỡ hắn đứng dậy, nhưng vấn đề ở đây là xuống tới nơi rồi không thấy cửa mở ra.

"Quái lạ? Tôi đã bấm mở cửa rồi mà sao nó không mở?"

Felix và Hyunjin dần trở nên hoang mang, bỗng, đèn trong thang máy tắt ngóm. Một cảm giác hẫng lên như kiểu máy bay chuẩn bị cất cánh xuất hiện khiến cả hai hoảng hốt bám chặt lấy nhau nằm xuống sàn. Đèn bật lại, Hyunjin mở mắt ra thấy Felix đang co quắp trong lòng hắn.

"Felix...cậu có sao không?"

"Hả? Tôi không sao. Anh có bị thương ở đâu không?"

Cả hai bình tĩnh ngồi dậy kiểm tra cho nhau, có lẽ thang máy bị rơi rồi. Felix đứng lên bấm tất cả các loại nút rồi bấm vào chuông báo động trên bảng điều khiển, điện thoại cả hai đều bị mất sóng nên không gọi ai được. Giờ thì chỉ có chờ đội cứu hộ đến giải cứu thôi.

"Hyunjin, anh sợ không gian hẹp à?"

"K-Không phải vậy, tôi chỉ thấy không thoải mái khi đi thang máy thôi."

"Ồ, tôi hiểu rồi."

Hyunjin vẫn thu mình lại ngồi trong góc, Felix nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Anh đừng lo, tôi đang ở đây với anh mà. Chúng ta sẽ không bị bỏ rơi đâu." Felix trấn an hắn.

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Một khoảng lặng vô tận bao trùm lên hai người họ trong cái buồng bí bách này, vừa ù tai vừa khó chịu vô cùng. Hyunjin không thể ngờ rằng hắn gặp hai sự cố thang máy liên tiếp chỉ trong gần hai tháng, rốt cuộc hắn đã làm nên tội gì mà giờ phải vật lộn với cái thứ vô tri này như vậy hả?

Nhưng may mà có Felix, nếu không có cậu ở đây, hắn nghĩ hắn đã bất tỉnh luôn rồi.

Hắn có nên bày tỏ với Felix ngay bây giờ không? Liệu đây có phải thời điểm thích hợp? Lỡ cả hai không được cứu ra ngoài kịp thời thì sao?

Hyunjin liếc mắt nhìn Felix rồi lại nhìn sang chỗ khác, cứ liên tục như vậy tới khi hắn hoa hết cả mắt, không đủ tỉnh táo nữa mà lảo đảo tựa đầu lên vai cậu.

"Hyunjin, anh ổn không?"

"Không biết nữa..."

Felix để hắn tựa đầu vào vai mình, quay nửa người sang ôm hắn và vuốt lưng hắn.

"Felix này, tôi có thể nói điều này với cậu được không?"

"Sao vậy? Anh nói đi."

Hyunjin dừng lại một chút.

"Cậu thấy tôi như thế nào?"

"Anh Hyunjin như thế nào á?"

"Tôi rất quan tâm đến cậu, không biết cậu có quan tâm đến tôi không, Felix?"

Felix sốc nhẹ trước câu nói của Hyunjin. Cậu không biết nên trả lời kiểu gì, cũng không rõ cảm xúc của mình dành cho đối phương ra sao, cậu không muốn làm mất lòng Hyunjin, nhưng hiện tại có vẻ là quá sớm để cậu xác định được xem tình cảm của mình là như thế nào.

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi sợ lỡ như mình không được cứu...thì..."

"Anh đừng nói thế. Họ đang tới rồi, không sao đâu."

Hyunjin thấy thật khó để suy nghĩ một cách tích cực trong tình huống như thế này. Hắn và cậu chẳng khác gì đang bị cô lập khỏi thế giới ngoài kia, không có cách nào để thoát ra ngay lập tức cả, thật sự rất sốt ruột, chưa bao giờ hắn cảm thấy nặng nề hơn sau mỗi phút giây trôi qua như bây giờ.

"Tôi rất biết ơn cậu, Felix. Cậu rất dũng cảm và tốt bụng, tôi rất yêu quý cậu, tôi rất thích cậu. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Thật may mắn khi được làm bạn với cậu."

"Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết, Hyunjin. Anh bình tĩnh nào, không sao cả. Chúng ta sẽ bảo vệ nhau."

Cả hai không nói gì thêm mà chỉ dựa vào người nhau như thế trong vài phút. Mười phút sau, đội cứu hộ đã có mặt để đưa Hyunjin và Felix ra ngoài. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Hai cậu có bị thương ở đâu không?"

"Không sao, chúng tôi đều ổn."

Hyunjin giờ mới lấy lại tỉnh táo để nhận thức được về những gì đã xảy ra. Hoá ra chuyện thang máy bị rơi hoặc gặp sự cố không phải điều hiếm thấy ở các toà nhà cao tầng nữa, nhưng hắn chưa gặp trường hợp này bao giờ vì toàn đi thang bộ, cộng thêm nỗi ám ảnh về tên cướp nên Hyunjin đã rất sợ hãi khi mắc kẹt. Có lẽ hắn đã lo thừa quá rồi.

"Felix, nãy tôi có vẻ lo lắng quá nên phiền cậu rồi."

"Có gì đâu, chuyện bình thường mà. Tôi cũng đã rất sợ khi thang máy đột nhiên mất điện đấy. Bình thường bị kẹt tôi không thấy nó mất điện như vậy."

"Cậu bị kẹt nhiều lần rồi sao?"

"Đương nhiên rồi, ngày nào tôi cũng dùng thang máy mà."

Hyunjin ngại ngùng. Hắn có chút xấu hổ khi nghe Felix nói vậy.

"Với cả, tôi nghĩ là chúng ta cũng nên từ từ thân thiết với nhau hơn nhỉ? Tôi...tôi rất cảm kích trước những lời lúc nãy mà anh nói với tôi trong thang máy. Anh Hyunjin, tối nay anh có muốn sang nhà tôi ăn tối không?"

"Hả? Cậu có thể nói lại được không?"

"Tối nay anh sang nhà tôi ăn tối nhé?"

Felix đang mời hắn sang ăn tối sao? Hắn thật sự không nghe nhầm chứ? Hắn đang tỉnh táo mà đúng không?

"Không trả lời tức là đồng ý. Thôi tôi đi làm đây, hẹn tối gặp lại anh."

Felix tươi cười vẫy tay chào hắn và đi trước. Hyunjin vẫn đứng ngơ ngác. Chắc hắn điên rồi, Felix thật sự khiến hắn điên rồi.

Phải đi làm nhanh nhanh rồi về ăn tối thôi.


End - 13/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro