Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ.
Chút rung động chưa hẳn đã là yêu."

Nắng vàng xuyên qua những kẽ lá xanh ngàn, lấp đầy nơi khóe mắt, để mặc hai đứa trẻ cùng nhau ôm ấp trong mình những giấc mộng chứa đựng biết bao nhiêu điều vẫn còn chưa được ngỏ với đối phương.

Lee Yongbok và Hwang Hyunjin.
Chúng bỏ lại đô thị sầm uất của một thành phố đang dần bị lãng quên đi màu sắc tuyệt đẹp ban đầu của nó.

Lee Yongbok và Hwang Hyunjin.
Chúng chạy trốn khỏi những tiếng cười giả tạo của đám người vô hồn đang cố làm tổn thương nhau từ bên ngoài xã hội.

Lee Yongbok và Hwang Hyunjin.
Chúng cùng đâm đầu chạy, cứ chạy và chỉ chạy, chạy mãi rồi lại dừng chân ở một chốn xa lạ chẳng hề quen biết.

.

Nắng hạ đang tới, xen vào các kẽ tay Yongbok, em nâng niu chúng như những vì sao sáng. Đôi mắt ấy vẫn luôn tràn ngập giấc mơ thuở thanh xuân, chỉ là nó đang dần mất đi sự trong trẻo ban đầu, chỉ còn lại quầng thâm dần sẫm lại bên dưới hàng mi.

Lee Yongbok và Hwang Hyunjin đã ấp ủ cùng nhau quá nhiều ước mơ...Nếu cứ vùng vẫy mãi thì cũng chẳng thể thoát khỏi suy nghĩ của chính mình.

Lee Yongbok và Hwang Hyunjin đều có chung một ước mơ mà cả hai đều giữ trong lòng...

Những giấc mơ như các áp lực vô hình đè nặng trên hai đôi vai gầy.

Nếu không cố gắng đủ, tất cả những điều ấy sẽ vỡ vụn như những mảnh sao trời lạc lõng giữa vũ trụ...mãi mãi không thể thoát khỏi cái vòng xoay ấy, loay hoay giữa những mảng trời tối đen mà lo sợ về tương lai rằng.

"Một ngày nào đó, nó sẽ biến mất vào hư vô."

Yongbok lặng lẽ nhìn tuổi trẻ của mình đang dần rơi vào khoảng không, tuổi trẻ cứ tuột khỏi kẽ tay, để lại em vẫn còn đang lạc lối trong những tháng ngày chưa kịp phai mờ.

Yongbok như thấy bản thân trở lại thời thanh xuân. Lúc đó, em và Hyunjin đều thả mình xuống bãi cỏ, nằm xuống mà thở phào nhẹ nhõm.

- Cỏ mềm quá!

- Nhưng sao mềm bằng tóc của cậu...

- Cỏ dài quá!

- Nhưng nó chẳng thể bì được với những ngày mai tớ chờ đợi cậu...

.

Lee Yongbok yêu những tháng ngày thuở thanh xuân, cùng với một tình yêu ấp ủ trong tay. Nắng vàng mùa hạ nhuộm lấy em thật trẻ trung, làn gió ấm áp và trong lành, mùi cỏ non bao trùm lấy anh đang nhìn về phía xa.

Yongbok nằm dài trên bãi cỏ xanh đó, miệng luyên thuyên kể về chuyện quá khứ, và cả những chuyện sắp xảy đến.

- Tớ kể cho cậu nghe về những niềm vui nho nhỏ.

- Tớ kể cho cậu nghe về những nỗi buồn be bé.

Yongbok vừa nói vừa hồi tưởng lại những năm tháng mà mình đã tồn tại trên cõi đời này, em lại tiếp tục mơ mộng về một tương lai tươi sáng đang chờ đợi mình phía trước.

Hyunjin chỉ nằm yên, lẳng lặng lắng nghe câu chuyện của em, chăm chú ngắm nhìn em - người đang đắm mình vào một vùng đất tự tưởng tượng nào đó mà chẳng có trên bản đồ - rồi âm thầm giấu một chàng trai nhỏ vào trong cảm xúc thanh thuần của mình.

Đối với Hyunjin, đôi mắt Yongbok không chỉ đẹp, mà nó còn cực kì sâu sắc. Sâu như những giấc mộng mới dệt, và sâu như một đại dương vô tận.

.

.

Dù nắng đầu hạ vô cùng gay gắt nhưng trái tim Lee Yongbok lại dịu dàng đến lạ.

Đắm mình trong hơi ấm của đất trời, mặc cho chúng mơn trớn trên da thịt, Yongbok chẳng quan tâm đến những tác động bên ngoài, vì khi ấy em đã có Hyunjin.

Hai người vai kề vai, cùng sánh bước bên nhau ở những chốn thơ mộng. Thân xác Yongbok hòa vào nhịp sống hối hả của dòng người tấp nập xung quanh, nhưng tâm trí em lại hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới hỗn độn đó, cùng với một tình yêu thực sự thuần khiết.

"Chút nắng mong manh chẳng thể tạo thành mùa hạ.
Chút tình mong manh chẳng giữ nổi chân người ta."

Yongbok tự nhủ, em sẽ luôn nhớ hơi ấm từ bàn tay của Hyunjin khi anh nắm tay em thật chặt, dìu dắt em bước qua mùa hạ.

Yongbok tự nhủ, em sẽ luôn nhớ tiếng cười giòn tan của Hyunjin vẫn còn đọng lại đâu đó trên các nẻo đường khu phố.

Yongbok tự nhủ, em sẽ luôn nhớ những kỷ niệm đã có trong thời gian ở cạnh Hyunjin, và nhớ cả những tia nắng mùa hạ bởi vì nó ấm áp vô cùng.

Phải nói là nó ấm đến tận đáy lòng, tới nỗi ngay cả khi thời thanh xuân dù có buồn cũng không được phép rơi nước mắt.

Bởi vì đối với Yongbok, Hwang Hyunjin chính là tia nắng soi sáng tâm hồn em, mang đến cho em niềm tin và hy vọng. Nhưng chỉ thật tiếc rằng, giờ đây họ đã là ánh nắng của người khác rồi...

.

.

.

Một làn gió nhẹ thoáng thổi qua tóc Hyunjin trong ánh nắng chiều muộn.

Ánh mắt hai đứa trẻ tiếp tục bắt gặp nhau qua bản tình ca mà Hyunjin yêu thích. Cứ như thế, họ say đắm bên nhau cho đến khi tiếng cười văng vẳng của một thứ tối đen nào đó đã kéo hai đứa trẻ trở về thực tại.

Lee Yongbok biết, tình họ rồi sẽ phai tàn, hai người sẽ phải chia ly.

Những giọt nước mắt buồn sẽ ám ảnh em vào những đêm cô đơn khi không có Hwang Hyunjin bên cạnh.

Yongbok sợ rằng mọi thứ đều sẽ nghiêng ngả theo cách vũ trụ đổi thay, và chẳng có sự đợi chờ nào là không có hồi kết.

Yongbok sợ mình lại giậm chân tại vạch xuất phát.
Yongbok sợ mình sẽ vấp ngã giữa chừng lần nữa.
Yongbok sợ mình không thể đuổi đến điểm cuối cùng.
Yongbok sợ tia sáng duy nhất còn xót lại mà em cố gắng níu giữ sẽ bị tắt lịm đi... Bởi vì tia nắng đó chính là mục đích khiến em muốn tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

.

Có những người giống như mặt trời, cam tâm tình nguyện cùng tia nắng đi khắp nơi. Nhưng cũng có những người chẳng thể nào yêu thích nắng cho nổi. Ánh nắng càng chói chang bao nhiêu, lại càng khiến ta phải nheo mắt bấy nhiêu. Đôi khi, yêu quá nhiều cũng trở thành một gánh nặng.

Dù người cho đi không đòi hỏi, nhưng người nhận lấy sẽ mệt mỏi rất nhiều.

Nhưng giờ Yongbok có thể làm được gì khác đây? Khi mà mỗi ngày thức dậy là lại thêm một ngày em cô đơn và yêu Hyunjin nhiều hơn nữa...

.

.

Yongbok tỉnh dậy khi nỗi buồn đã chảy ướt đẫm khuôn mặt, lúc mùa hạ đã âm thầm ra đi. Yongbok tỉnh dậy vào lúc em nhận ra rằng Hyunjin cũng đã rời đi cùng với mùa hạ.

Có mùa nào hoa sẽ ngừng rơi? Em đã nghe nói về những bông hoa không bao giờ ngừng rơi. Giống như hình ảnh của Hwang Hyunjin vẫn luôn căng đầy trong tâm trí Lee Yongbok, chẳng bao giờ ngừng vương vấn từ sâu trong tận đáy lòng.

.

Tuổi trẻ của Hwang Hyunjin và Lee Yongbok tràn ngập trong nắng hè và mưa xuân khi mối tình nhỏ bắt đầu chớm nở, chỉ là sự vụng dại đầy thơ ngây. Những mộng mơ thời tóc mai còn non nớt ấy lộng lẫy tới mức em chẳng thể ngăn nổi lý trí mình ngừng nghĩ về nó.

Chợt Lee Yongbok nhận ra rằng, điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này đối với em chính là lúc "Hai chúng ta có thể gặp được lại nhau bên dưới cùng một bầu trời."

.

Mùa hạ nắng vàng vẫn cứ trôi qua, ước mơ em thầm giữ trong lòng vẫn còn đó.

Đã lâu không có ai cạnh bên, trái tim Yongbok dần trở nên thờ ơ với những cặp đôi ở góc phố mùa thu, em dần trở nên lạnh lùng với những điều phù phiếm mà bản thân từng ngây thơ tin rằng tình yêu sẽ mang lại, và em cũng dần vơi đi cảm giác trống trải khi chẳng còn đôi bàn tay sưởi ấm mình giữa mùa đông giá rét.

Nhưng trớ trêu thay, khi Lee Yongbok tự tin rằng mình đã có một vỏ bọc hoàn hảo để dựa vào, để trấn an bản thân trong những giây phút cô đơn nhất, thì hình ảnh Hwang Hyunjin lại cứ hiện lên trong giấc mơ của em, một cách thật nhẹ nhàng.

Từ khi nào trái tim Lee Yongbok luôn phải cố tìm kiếm một người giữa biển người không lối thoát?

Từ khi nào Lee Yongbok luôn có niềm tin mãnh liệt rằng Hwang Hyunjin sẽ quay lại nơi này với em?

Lúc đó, Yongbok mới nhận ra rằng bản thân mình chẳng thể sống nếu thiếu tình yêu, khi mà màu xanh thuở thanh xuân đã nhạt dần trong đôi mắt mệt mỏi của em.

Dù vậy thì Lee Yongbok vẫn phải sống.
Em phải sống vì Hwang Hyunjin, em phải sống cho Hwang Hyunjin.

Yongbok vẫn chạy, vì tình yêu trong đôi mắt ấy chẳng thể nguôi ngoai được. Em nhờ một phần thanh xuân giúp mình giữ lại những mảnh tình mong manh, em nâng niu chúng nhẹ nhàng giữa hai bàn tay, em lại nhớ về những tháng ngày không âu lo.

Yongbok phải sống, sống để chờ đợi.
Đợi khi Hyunjin quay về, đôi mắt ấy vẫn xanh, và tình yêu mà em trao cho anh vẫn chưa hề biến mất.

Nếu như bắt buộc đánh đổi thêm bao nhiêu lần thanh xuân để trải qua những tháng ngày không lo âu như thế, em cũng chẳng hề hối hận.

Yongbok sẽ sống trọn cuộc đời mình trong khoảnh khắc dẫu cho có ngắn ngủi đó.

Nhưng liệu sự dịu dàng, ấm áp còn sót lại có đủ để khiến ông Trời mang đến hơi ấm ứ đọng và kết thành hình bóng của người em thương không?

Em chẳng biết...

Lee Yongbok cứ sống, sống để tình yêu mà Hwang Hyunjin từng dành cho em không trôi đi một cách vô nghĩa.

Yongbok cố gắng sống chính là vì giây phút này. Để mai sau, nếu cả hai còn có duyên gặp lại lần nữa, thì những kỷ niệm giữa Hwang và Lee đã từng cũng sẽ chẳng hóa thành tro bụi mà bay theo cơn gió thoảng qua.

.

.

- Tình yêu của em trông như thế nào nhỉ?

Dù Yongbok chẳng biết tình yêu của mình ra sao, nhưng em vẫn mong nó sẽ lại đến thật nhanh và đừng bao giờ rời đi nữa. Yongbok không lo rằng, liệu bản thân có còn cơ hội để được bên cạnh Hyunjin hay không.

Chỉ là, một mùa yêu của hai ta qua rồi, em mong anh sẽ quay trở về và nói.

- Tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro