Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kế hoạch dụ dỗ gã chồng nhà mình thất bại, Yongbok mang tâm trạng bực bội mà ra khỏi căn phòng đó rồi thay một bộ quần áo kín đáo khác, em lon ton chạy xuống nhà bếp để nấu cơm tối cho cả hai. Mặc dù sống chung với nhau ba tháng cơ mà em cũng không rõ Hyunjin thích ăn món gì hay ghét món nào, em chỉ thấy món gì gã cũng gật gù khen ngon và ăn sạch. Có hôm Yongbok còn cố tình để nửa lọ muối vào trong dĩa rau xào, mắt thường còn nhìn thấy rõ đống muối đấy còn chưa tan hết, thế mà Hyunjin lại ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, lại còn bày ra vẻ mặt giống như đang thưởng thức mỹ vị ấy.

Ai mà chẳng nghe đến tiếng tăm của Hwang Hyunjin, một gã trai tài giỏi, học cao hiểu rộng, gã lại còn là người duy nhất kế thừa toàn bộ tài sản nhà họ Hwang. Tiền của gã có thể xếp thành giường cho em nằm, xây lâu đài cho em sống hay mua cả dãy cầu Pont Neuf để em thong thả ngắm mình dưới dòng sông Seine thơ mộng. Có chồng như vậy ai mà chẳng thích? Yongbok cũng thích.

Nói về Yongbok, em cũng chỉ mới học nấu nấu ăn từ khi nghe mẹ nói mình sắp cưới vị chủ tịch kia khiến cho bao người ghen tị thôi. Thật ra em biết gã, em từng ao ước mình sẽ cưới được một người chồng như thế, sinh cho gã một đàn con rồi nằm chết trong đống tiền cũng tuyệt, nhưng sau khi cưới về rồi thì em không thèm nữa, em ước giấy kết hôn được ghi bằng bút chì để em có thể xóa đi cái tên Hwang Hyunjin đấy. Quả nhiên câu "ở trong chăn mới biết chăn có rận" đâu có sai.

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng nấu xong cơm tối, do hôm qua Yongbok chơi game đến khuya nên sáng em ngủ trương thây tới hơn mười hai giờ mới chịu dậy, vì vậy bữa tối hôm nay chúng ta chỉ có mỗi món cà tím nhồi thịt với canh rong biển thôi. Cơ mà trước khi gọi gã trai kia xuống ăn, Yongbok cũng tranh thủ để thêm một tí ớt bột vào bát canh của Hyunjin, xem như là trả thù vì cái tội thịt dâng tới miệng cũng không thèm xơi lấy miếng nào đi.

"Hyunjin ah, em nấu xong rồi, xuống ăn cơm này"

"Hyunjinnn"

Yongbok lấy hết sức hét tên gã, vì giọng em trầm nên muốn gọi lớn một chút cũng khó khăn, Omega nhỏ có cảm giác giống như mình đang nuôi một đứa con trai to xác chứ không phải là ở nhà chồng. Em lật đật chạy lên phòng tìm gã, đã lầm lì ít nói thì thôi đi mà đằng này còn hay làm việc quá sức, chẳng hiểu việc gì mà Hyunjin lại làm đến mức ngập mặt như này, cứ mãi như thế thì bệnh ra đấy.

*Cạch

"Hyun----"

"Aaa" Gã giật mình hét lớn, theo phản xạ tự nhiên mà giật cái khăn trên đầu để che đi phần cần che

*Rầm

Không thấy, không thấy, không thấy gì cả

Em thề là em không thấy cái gì cả, một chút da thịt cũng không có thấy, cái này là do gã thiếu ý tứ, ai bảo gã tắm xong không chịu mặc quần áo trong phòng tắm mà lại để khỏa thân đi ra ngoài, lại còn không khóa cửa. Yongbok vô tội, là do em lo lắng gã bị gì nên em mới vào ngay lúc này thôi.

Nhưng mà khi nãy nhìn chưa kĩ, dù gì cưới cũng cười rồi, ngó vào xem trộm một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Yongbok bặm môi cười khúc khích, em nhẹ nhàng hé cửa ra một chút để nhìn cho kĩ từng đường nét trên người Hyunjin. Bình thường gã hay mặt vest để đi làm, ở nhà cùng lắm là luẩn quẩn vài bộ pijama hay áo thun quần dài, ai mà có ngờ cơ tay gã lại to đến thế, cơ bụng cũng nét nào ra nét đó, đúng là rừng càng già càng cay mà.

"A...anh...anh thay đồ xong chưa"

"Áo của anh đâu"

"H-hả, áo gì, áo nào cơ"

"Áo thun"

"Em chưa giặt, hahah"

.
.
.
______________________________________________
Huhuh, có vẻ là hơi nhạt ớ, kiểu này phải để anh Hoàng nhanh nhanh có tình cảm để ảnh xào thịt gà thôiiii (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro