Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười một giờ tối...

Hyunjin cầm ly trà nóng trên tay, gã chậm rãi mở cửa bước vào căn phòng mà đã hơn ba tháng liền không đặt chân vào, nhìn sơ qua một lượt căn phòng được Yongbok dọn dẹp sạch sẽ rồi lại quay sang nhìn em đang ngồi vẽ vời với đống màu nước mà gã mua từ hồi còn đi học. Hyunjin nhanh chóng đi đến chỗ em ngồi sau đó lấy tạm một lọ màu lên quan sát kĩ càng, gã nhíu mày, màu cũ đến lên mốc hết mà em vẫn dám sử dụng, mắt em chắc có vấn đề rồi

"Màu bị hỏng thì dùng làm gì?"

"Em thấy anh để trong tủ nên lấy ra dùng"

"Sao không qua phòng kia lấy"

Căn phòng Hyunjin đang nói đến chính là nơi chứa vô số loại dụng cụ vẽ hay những bức tranh do gã tự tay vẽ nên và được treo cẩn thận trên tường, ngoại trừ gã thì Yongbok chưa bao giờ thấy ai dám vào trong đấy dọn dẹp, kể cả là người giúp việc lâu năm trong nhà. Nhớ không nhầm thì từ lúc vừa cưới gã, một dì giúp việc đã bảo với Yongbok đừng nên vào chỗ đó vì gã không thích ai xâm phạm quyền riêng tư, đặc biệt là lén xem trộm tranh hoặc đụng vào mấy cây cọ vẽ, từng có kẻ dám vào xem thậm chí là trộm tranh của gã, và kết quả cho tên chán sống đó là bị chính tay gã đánh gãy một chân rồi tống cổ ra khỏi nhà, vậy nên em cũng không dám vào, thà dùng màu cũ còn hơn mất một chân. Yongbok nghĩ mình còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, lỡ mất chân thì cũng xem như mất hết tất cả, biết điều mà sống vẫn hơn

"Em nghe nói anh không cho ai vào trong đó nên em cũng không dám vào"

"Sau này thích thì cứ vào xem"

"Anh cho em xem thật á, anh không sợ em trộm hả"

"Nếu em có can đảm để trộm"

Yongbok cười tít hai mắt, đây chắc là đặc quyền duy nhất gã dành cho em sao? em vui đến mức chồm cả người lên hôn vào má gã, và điều đó đã thành công khiến cho Hwang Hyunjin chạy thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt, gã còn cố tình dùng tay kì cọ thật mạnh vào chỗ em vừa hôn, cọ mãi đến khi gã cảm thấy hài lòng mới thôi

"A-anh phải làm tới mức như vậy sao Hyunjin"

Hyunjin kì cọ đến cỡ nào thì miệng Yongbok lại càng giật đến cỡ đó, nhưng chuyện đó chưa là gì so với hành động tiếp theo của gã...

Gã trai bắt đầu tiến đến tủ, gã lấy ra thêm một chiếc chăn vừa bé xíu vừa mỏng dính sau đó nằm lên giường và đắp chính chiếc chăn ấy để đi ngủ, trước khi ngủ vẫn không quên chặn một cái gối ôm ở giữa nhằm mục đích chia ranh giới với em. Mẹ, trông có khác gì trai mới lớn lần đầu ngủ với người đẹp đâu

"Này, anh ghét em như vậy luôn hả"

"Không"

"Anh thà đắp cái chăn bé xíu đó hơn là đắp chung chăn với em sao"

"Ừ"

"Anh không muốn đắp chung chăn với em thật á"

"Ừ"

"Hwang Hyunjin, anh là Omega à"

"Ừ...không phải"

Yongbok trẻ con đến mức liên tục giơ ngón tay giữa sau lưng gã, em ước mình có thể bay tới và cắn vào cái mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm ấy. Giận quá mất khôn, em chẳng thèm ngủ trên giường nữa mà nằm dài dưới sàn, xem như kế hoạch hôn thử môi Hyunjin của em hóa thành cát bụi hết rồi.

Nói gì thì nói, đến khuya khi Yongbok thật sự say giấc ở dưới sàn, gã trai kia mới mà ẵm em lên giường, gã nhẹ nhàng và nâng niu vì sợ em sẽ thức dậy bất cứ lúc nào. Gã đoán chắc rằng lúc đấy em sẽ nhảy tưng tưng lên, trêu chọc gã hay thậm chí gọi điện thoại để kể vụ này với mẹ. Hyunjin giờ vẫn chưa xác định được bản thân mình có tình cảm với em hay không, nên tốt nhất vẫn là để cho thời gian trả lời câu hỏi này, gã sợ lỡ như gã chỉ trong phút chốc yêu em vì nhan sắc, mai sau yêu người khác thì tội cho em lắm.

"Cái đồ trẻ con"

Hyunjin cười nhẹ, nhưng gã đâu ngờ được, cái đồ trẻ con vừa bị gã chọc giận sau này sẽ trèo lên đầu gã ngồi, nắm đầu gã quay như chong chóng, có khi trở thành tiểu tổ tông của gã luôn cũng không chừng...

.
.
.
______________________________________________
Viết ngọt thì lạ tay, hồi trước tuôi chuyên viết về mấy bộ ngược nên bây giờ viết ngọt nên có chút không quen=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro