5. Bet Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Felix nằm trằn trọc cả một đêm, không thể nào ngủ được. Sự việc chiều nãy, thực sự dọa cậu không ít. Hwang Hyunjin quả thật đã xác minh lời đồn bản thân là một kẻ chẳng ra gì. Người như thế không biết rốt cuộc đã làm tổn thương bao nhiêu cô gái rồi.

'Tôi đây là lần đầu tiên thấy người đẹp như cậu' Giọng nói lướt qua trong đầu khiến Felix bất chợt đỏ mặt, lúc đó giận quá nên cũng không hiểu được lời nói này. Nhưng ngay lập tức Felix đã khẽ lắc đầu 'Người như Hwang Hyunjin cái gì mà chả nói được, chắc chắn là đã nói như thế với rất nhiều người'

3h sáng, Lee Felix cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, từ lần sau nhất định phải cẩn thận.

__

Mấy ngày sau đó, Lee Felix vẫn đều đặn đến nhà thi đấu, nhưng chỉ dám để nước từ xa, thỉnh thoảng dúi vào tay Hwang Hyunjin và chạy luôn đi, vội vàng nói rằng mình có việc.

Cho đến khi Hwang Hyunjin không muốn thấy bộ dáng hấp tấp đó của cậu nữa. Một lần khác đã trực tiếp ngăn cản không cho Lee Felix chạy đi.

"Cậu vội vàng cái khỉ gì chứ? Tôi ăn thịt cậu hay sao?"

Lee Felix hơi sợ sệt lui lại hai bước, chả nhẽ nói đúng là cậu sợ bị ăn thịt.

"Không có, tôi vội thật mà, tối nay tôi có hẹn đi ăn cơm với ba mẹ nên tôi phải về trước" Thật ra hôm nay Felix nói thật.

"Hẹn ba mẹ, cậu không sống cùng họ sao?" Hwang Hyunjin thắc mắc hỏi.

"Không, tôi ra ở riêng từ lúc vào cấp 3 rồi" Lee Felix nhẹ giọng trả lời.

Hwang Hyunjin suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn xuống tay trái của cậu. "Sao cậu tháo băng ra rồi, làm gì mà tháo nhanh vậy? Không phải là cậu sợ ba mẹ cậu sẽ biết đấy chứ?"

Lee Felix thở dài, thực ra là có lý do đó thật, ba mẹ Felix chỉ mới vừa trở về từ Canada mấy ngày trước nên cậu dấu nhẹm được chuyện gãy tay. Nhưng lý do chính mà cậu tháo ra...là cậu thực sự đã khỏi rồi.

"Cậu biết từ hôm tai nạn đến giờ là bao lâu rồi không? Hơn một tháng đấy, bác sĩ nói tháo được rồi nên mới tháo chứ. Tôi tháo nó cách đây 4 ngày rồi." Felix hơi xoa cổ tay trái của mình, đúng là còn nhức nhức, nhưng không đến nỗi phải quấn như xác ướp kia.

"Bốn ngày sao, vậy mà mấy hôm nay cậu đến tôi không nhận ra đấy, ai bảo cậu cứ cuống cuồng chạy đi ngay làm gì chứ." Đoạn nói Hwang Hyunjin đặt tay lên vai Felix. "Làm ơn ở yên trước mắt tôi đi"

Một câu nói trăm nghìn ý tứ, đối với những người nhạy cảm như Lee Felix, nó thực sự còn tệ hơn. "Thôi đi, tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ đưa nước cho cậu, việc tôi có ở trước mắt cậu hay không liên quan gì chứ?"

Lee Felix gạt tay Hwang Hyunjin ra, tính xoay người rời đi, rồi lại nhớ ra gì đó, cậu đưa tay ra trước mặt hắn.

"Điện thoại của cậu đâu?"

Hwang Hyunjin hoài nghi, hơi nheo mắt lại "Điện thoại? Làm gì chứ?"

"Cậu cứ đưa đây đi"

Hwang Hyunjin mở password, hơi miễn cưỡng đưa điện thoại cho Lee Felix, không biết gà con trước mặt muốn làm gì.

Lee Felix ấn ấn gì đó, có tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên. Cậu tắt máy và đưa lại nó cho Hwang Hyunjin.

"Xong rồi, đây là số của tôi, tôi cũng vừa lưu số cậu rồi. Hôm nào không đến được tôi sẽ nhắn trước, hôm nào có lịch nhưng cậu không tập, cậu cũng phải báo trước. Từ khoa tôi đến khu này cũng không gần đâu. Vậy nhé!"

Lee Felix cười một cái thật tươi và đi mất.

Hwang Hyunjin nhìn vào số điện thoại mới được lưu trong danh bạ 'Lee Felix'.

Hắn hơi cười, liền xóa cái tên công nghiệp đấy đi, thay vào thành 'Người đưa nước'. Nhưng mà đến cuối cùng, hắn lại đổi thành một cái tên khác, lần này Hwang Hyunjin ưng ý đến nỗi không thể không tự khen bản thân mình.

_

Một chiều thứ 7, vốn dĩ chẳng có lịch học, nhưng theo nguyện vọng của người nào đó Lee Felix vẫn phải đến khu phức hợp thể thao.

Đi từ nhà đến trường đúng giờ cao điểm, Lee Felix lo lắng sợ Hwang Hyunjin lại bỗng dưng giận lẫy.

Khi cậu đến nhà thi đấu, quả nhiên trận đấu đã kết thúc một lúc. Nhìn xung quanh không thấy Hwang Hyunjin đâu, Felix cảm thấy như có quả pháo nhỏ vừa nổ trong đầu mình.

Cậu lấy điện thoại, gọi vào số của Hwang Hyunjin, cũng không thấy người trả lời. Lee Felix lại một lần nữa dùng hết can đảm để hỏi đám bạn của Hwang Hyunjin.

Đám người đó thấy gần đây Hwang Hyunjin đã thân hơn với Lee Felix thì cũng không cảnh giác nữa mà nói thẳng.

"Hyunjin sao, nó vừa rời khỏi đây thôi, nghe bảo đi xử thằng nhóc nào đó. Nó kéo thêm mấy đứa đi rồi."

Bốn chữ 'thằng nhóc nào đó' khiến nỗi sợ của Lee Felix dâng cao lên, trong đầu cậu lúc này chỉ có một cái tên thôi là Han Jisung. Nhưng chẳng phải Hwang Hyunjin đã hứa không động tới Han rồi sao? Sao hắn có thể nuốt lời nhanh vậy?

"Các cậu biết hiện tại họ đi đâu không, làm ơn nói cho tôi biết"

Sau khi nghe được địa chỉ Lee Felix nhanh chóng rời khỏi đó. Hwang Hyunjin đã chọn một công trường gần trường đại học để gây sự với Han Jisung. Quả thật rất khôn ngoan, dự án đó đang bị đình công vì thiếu vốn đã bốn tháng nay. Chỗ đấy có đánh chết người cũng không ai biết cả. Chưa nói đến việc trời đã mập mời tối thế này.

Lo lắng, sợ hãi là rất cả những gì Lee Felix có thể cảm thấy được. Cậu chạy một cách điên cuồng và nhanh nhất có thể. Trời đã tối, Lee Felix không cẩn thận vấp vào một thanh sắt tại công trường, hai tay cậu xước ra và chảy máu, nhưng cậu chẳng hề quan tâm đến điều đó nữa.

Có tiếng người ở phía trong đó, chắc chắn là đám người có Hwang Hyunjin. Lee Felix tiến vào, phía trước chỉ có một ánh đèn mờ như đèn đường được nhà đầu tư lắp sẵn.

Tiếng "coong keeng" liên tục của những thanh sắt va vào nhau, tiếng người chửi bới bằng những câu tục tĩu. Nhìn đám người hỗn loạn đó Lee Felix không chần chừ nhiều mà hét lên một tiếng "Hwang Hyunjin"

Lee Felix tiến lại gần, ai đó trong ánh đèn mập mờ đã có thể thấy được khuôn mặt của cậu.

Lee Felix lướt nhìn hàng chục người ở đó, không hề có Han Jisung. Vậy người mà bạn học Hwang Hyunjin nhắc đến, thực sự không phải là Han mà là người khác. Lee Felix khẽ thở phào trong lòng.

"Khốn kiếp, cậu đến đây làm gì, mau chạy đi"

Lee Felix chưa kịp phản ứng với những lời kia, ngay lập tức cậu đã phải hét lên.

"Hwang Hyunjin, cẩn thận"

Thế nhưng tốc độ đó vẫn không thể cứu Hwang Hyunjin khỏi một gậy sắt vào đầu.

Hwang Hyunjin ngã xuống, máu chảy ra rất nhiều, ngay tại giây phút đó Lee Felix chắc chắn tim mình đã ngừng đập mấy giây. Cậu vội vàng chạy lại gần hắn, Lee Felix sợ sệt, tay hơi run chạm lên mặt người kia.

"Hyunjin, cậu ổn không, đừng bất tỉnh"

Đám đánh nhau cũng ngừng lại, một vài người bạn của Hwang Hyunjin đã tiến đến gần.

Lee Felix không một chút do dự mà hét vào mặt họ "Còn không mau gọi cấp cứu, các người muốn cậu ấy chết sao"

Một tên trong đó nhanh chóng gọi cấp cứu. Đám còn lại cũng tản đi chạy mất, một gậy này Hwang Hyunjin có thể mất mạng như chơi.

Lee Felix chỉ biết mình rất run, run như lúc cậu nghĩ Han Jisung sẽ gặp nạn vậy. Nhưng trong một suy nghĩ nào đó, Lee Felix nghĩ cảm giác này khác vs Han Jisung.

Hwang Hyunjin vẫn chưa bất tỉnh, hắn cầm lấy một bên tay đầy máu của Lee Felix từ trên mặt mình "Trông tôi khó coi lắm ha?"

Đến lúc này rồi còn vẫn thích trêu đùa người khác. Nhưng Lee Felix không thèm chấp với hắn nữa, nếu như khi nãy cậu không gọi tên, làm mất tập trung của hắn. Hwang Hyunjin cũng không ăn một gậy này. Lee Felix nhẹ giọng trả lời.

"Không, cậu vẫn là người đẹp trai nhất tôi từng gặp"

Hwang Hyunjin nghe câu trả lời, hắn mãn nguyện mỉm cười và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro