1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước khung cửa kính sát đất trong căn dinh thự tráng lệ hào phú, khẽ chạm năm đầu ngón tay lên bề mặt trong suốt của nó, một cảm giác lạnh giá tê rần buốt trên da thịt nhạy cảm khiến tôi thoáng run rẩy cho dù khoang phòng này có nhiệt độ vô cùng ấm áp, ấm đến mức khiến người khác phải than vãn nóng nực. Nhưng đối với tôi, đây là sự bài trí phù hợp được cậu ấy đặc cách riêng biệt.

Tôi ghét lạnh, cũng chẳng dễ chịu với nhiệt độ cao của khung cảnh trắng xóa nhạt nhòa bởi cơn mưa tuyết dày đặc ngoài kia. Tuyết rơi từ sáng sớm, đến tận khi trời tối mà còn chưa tìm được chặn kết thúc của riêng mình. Nếu không nhờ chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường thi thoảng kêu tíc tắc làm tôi phải chú ý, tôi cũng chẳng biết thời điểm này là lúc nào.

Kì thực chưa từng có hứng thú với mùa tuyết rơi, vì cơ thể từ nhỏ đã không khỏe mạnh, tôi không thể thỏa thích rong chơi bên ngoài như bọn trẻ ngày nào cùng trang lứa còn là hàng xóm. 

Những ngày bầu trời nổi hứng trút xuống một cơn mưa to ầm ĩ lũ trẻ ấy đều rủ rê nhau tắm mưa cả tối. 

Biết tôi không bao giờ được cho phép ngâm mưa tự do như chúng, chúng lại thấy có đứa trẻ là tôi lặng lẽ ganh tị ngồi bên trong căn phòng ngột ngạt nhìn ra cửa sổ, đều sẽ cố tình đến gần chỉ trỏ và trêu chọc tôi là thằng nhóc yếu đuối.

Sau cơn mưa tạnh như vậy mà lết cái thân ướt như chuột lột về, thường có những đứa sẽ bị ba mẹ đánh cho một trận rồi chửi mắng um xùm đến mức nhà tôi cách họ vài căn còn nghe được. Tôi chẳng cảm thấy buồn tủi gì khi bị chọc ghẹo, vì dù sao chúng cũng đã lãnh được hậu quả cho cái tính quậy phá nông nổi của mình.

Đáng đời lắm.

Tuyết rơi khiến tôi vô thức hoài niệm về mạch kí ức vụn vặt trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dù cơn mưa và tuyết chẳng phải thứ gì quá mức ăn nhập cùng nhau, chỉ là đều khiến người ta thấy lạnh lẽo. Nhớ lại tháng ngày nhạt nhẽo đơn điệu ấy, tôi lại bỗng dưng cảm thấy tâm trạng hiu hắt nỗi u buồn khó lột tả, cũng cảm thấy một dũng khí mạnh mẽ đến lạ, khiến tôi muốn một lần ngoan cố bước ra ngoài kia, chạm vào một trong hàng vạn những hoa tuyết phấp phới lơ lửng trong từng thoáng gió rít.

Tôi đăm chiêu ngắm nhìn khu vườn độc một màu đỏ tươi mà nhìn lâu sẽ bị chướng mắt. Hoa hồng trồng thật nhiều, trải đầy dinh thự. 

Theo thời gian dù cho từng ngày được người hầu chăm chỉ tỉa cắt, chúng vẫn vươn từng cành gai nhọn, trổ hoa với tốc độ khủng khiếp. 

Nhưng có vẻ tuyết đã kiềm hãm tính man dại của loài hoa ấy. Gần đây tôi đã không còn nhận ra sự phát triển ngạo mạn nào của hoa hồng, bởi vì chúng bị vùi lấp dưới màn tuyết dày, khiến tôi chẳng trông thấy một chiếc gai nào gan dạ ló đầu.

Sau một lúc mơ hồ say sưa, tôi quyết định thử một lần đối mặt với cái giá lạnh của thế giới ngoài kia. Tôi không còn thích phải mặc những bộ quần áo dày như tách thành tấn lớp cùng cái áo khoác dày cộp đến vướng víu như bảng luật lệ phải tuân mỗi khi đặt chân rời khỏi dinh thự. Lần này chỉ tự tin mang vào đôi dép bông lông cừu và bộ đồ ngủ màu xám không mỏng cũng không quá dày. 

Cơn gió mạnh mẽ sau cánh cửa vừa trông thấy đã vù vù tấn công lấy thân hình hao gầy của tôi. Tôi nhắm chặt mắt, hai cánh tay tự ôm lấy chính mình run rẩy bần bật, tuy có phần hối hận vì quyết định này, nhưng chưa vội nghĩ đến việc từ bỏ. 

Sau hồi lâu cứ chôn chân ngập ngừng trước cửa dinh thự, tôi mới dần làm quen được với bầu không khí buốt giá kinh khủng này. Mất vài thoáng hít thở đều đặn, tôi từ từ buông lỏng cánh tay đang dính sát lấy cơ thể, rảo bước đến cánh vườn hoa hồng đỏ thắm. 

Tôi khép hai chân, ngồi xổm xuống rồi đưa tay đỡ lấy một bông hoa hồng đang chơi vơi sắp bị chôn sâu dưới tuyết. 

Thật tội nghiệp làm sao, bông hoa trong bàn tay tôi lại có kích cỡ nhỏ hơn so với đồng loại của nó. Vài cánh hoa đang âm thầm sẫm màu dần đi, vì không mạnh mẽ được như bao bạn bè xung quanh, nó dễ dàng bị nhấn chìm bởi màu sắc khác tinh khiết hơn như tuyết.

Nhưng chỉ là bông hoa hồng đơn lẻ sắp héo hon giữa vạn hoa đơn sắc, chỉ cần nhẫn tâm ngắt nó đi, đổi lại chẳng những không làm cho vườn hoa mất thẩm mĩ hơn, còn trừ khử được những điều vừa lạc quẻ lại xấu xí. 

Một bông hoa không còn vương trên nó nét đẹp hoàn mĩ, đột nhiên biến mất giữa mênh mông của tươi sắc cũng chẳng ai có thể nhận ra.

Mà nếu có vô tình phát hiện, có còn lý do gì để đoái hoài đến nhành hoa đã tàn nát ấy.

Dù biết vậy, tôi vẫn không thể vô cảm giúp người hầu hái bớt nó đi. Tôi chẳng bằng lòng nhìn bông hoa ấy yếu ớt không còn chút dinh dưỡng, mất dần màu sắc cương ngạnh hôm nào, biến mất sau tháng ngày từng kiên cường rực đỏ như ngàn bông hoa hồng khác. 

Chí ít đến khi những người hầu đến chăm sóc rồi tìm thấy và tước đi sự sống của nó, tôi muốn cho sinh mạng vô tri vô giác này được tồn tại đến giây phút cuối cùng.

Bông hoa trên tay tôi chưa đứt, vườn hồng thắm trước mắt vẫn đẹp đến xiêu lòng. Chúng kiều diễm, quyến rũ mê hồn, lộng lẫy vững vàng giữa tàn tích của thảm tuyết đặc quánh và từng cơn gió lộng đến từ khoảng không xa xăm. 

Tôi lại nhớ về người con gái ấy, nhớ về lý do vì sao khu vườn này tồn tại.

Từng bông hoa hết thảy là trường tồn vì cô ấy. Hwang Hyunjin cũng vì cô ấy mà trồng lên vườn hoa này.

Sao tôi có thể quên đôi mắt long lanh của cô ấy khi Hyunjin tặng cho cô bó hoa hồng đằm thắm vào ngày valentine cùng cả tá hộp chocolate đủ loại đắc tiền. 

Trái tim tôi chưa từng lãng quên thứ cảm giác vụn vỡ trước tiếng hò reo nồng nhiệt của đám học sinh xung quanh hai người họ năm ấy. Khi cô bất ngờ kiễng chân tặng cho Hyunjin nụ hôn trên má, chẳng mạnh bạo mà vết son lại vấn vương. 

Giữa âm thanh nhộn nhạo loạn náo, Hyunjin cười thật tươi đến rạng ngời dù cậu ấy vẫn đang lạc trong những mộng mơ ngọt ngào của cái hôn má bất ngờ cô đặc biệt dùng thay cho lời cảm ơn chân thành.

Chẳng giây nào cậu ấy sẽ màng đến tôi, người con trai đang đứng từ một khoảng cách không xa, chứng kiến tất cả với đôi mắt ráo hoảnh sầu lắng dường như nhất thời mất đi phương hướng.

Tất cả tình cảm của tôi tưởng như vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đất đá, mãi mãi dừng lại vào năm cấp ba chóng vánh và hoang hoải. 

Thế nhưng là tôi đã mải lừa dối chính mình, sợ sẽ còn nhìn thấy điều khiến mình tổn thương mà cố chấp vứt bỏ thứ tình cảm oái ăm ấy, sau cùng lại chẳng hề thay đổi được điều gì. 

Tôi vẫn yêu cậu ấy, vẫn không thể rời bỏ đoạn tình cảm suốt hơn cả thập kỉ dành cho Hyunjin, dù cậu ấy đã từng khiến trái tim tôi đau nhói nhường nào.

Hyunjin chẳng đáp lại, chẳng hay biết nhưng có lẽ cũng chẳng muốn biết. Cậu ấy chỉ dành trọn yêu thương lẫn nhung nhớ của mình cho cô. 

Kể cả khi cô đã biến mất khỏi cõi thế, cậu ấy vĩnh viễn sẽ không đặt tôi vào khoảng trống còn lại trong trái tim mình. Vĩnh viễn mặc tôi đơn độc nuôi nấng thứ tình yêu luôn có những vết rạn trên nó.

Cô thích hoa hồng nên sau này Hyunjin mới không chút đắn đo trồng hẳn một vườn hoa rộng lớn, có lẽ đã mong rằng cô sẽ rất vui nếu biết cậu ấy vì cô mà lắp đầy khoảng sân rộng chỉ với một màu đỏ thanh cao.

Tôi cũng có một cảm xúc ngưỡng mộ với loài hoa mỹ lệ này, nhưng vì sao khi nhìn nó càng lâu, lòng tôi chẳng hân hoan khen ngợi vẻ đẹp này nổi. 

Sao lại cảm thấy cô liêu đến lạc lõng, cảm thấy mình thật xa cách. Có lẽ tôi không hợp với hoa hồng, vườn hoa này vốn dĩ cũng không dành cho tôi. 

Tôi nhận ra sâu bên trong những cánh hoa sắc sẫm nom như máu đặc lại là một nỗi buồn quanh co quạnh vắng, tựa chính mình lúc này.

Mải đờ đẫn như mất hồn, buông hoa hồng xuống rồi đứng dậy. Tôi nhận ra da thịt mình trở nên lạnh lẽo đến mức cảm giác linh hoạt của tay chân không còn bao nhiêu. 

Và rồi bờ vai tôi bất ngờ được phủ lên một chiếc áo măng tô màu đen rộng thùng thình, cơ thể vì vậy mới dần được sưởi ấm trong vô thức. 

"Ra ngoài sao không mặc áo ấm?" 

Tôi chẳng quay lưng, mà nghe giọng nói ấy nhiều đến quen thuộc, liền biết người phía sau mình chính là Hyunjin. 

Nỗi buồn trong lòng lại tiếp tục thổn thức khi cậu ấy đánh thức tôi khỏi cõi mơ chập chờn.

Tôi quay đầu nhìn Hyunjin, tiện thể liếc nhìn cả phía sau cậu ấy. 

Lúc này mới để ý rằng cổng dinh thự vừa được mở và giờ đang từ từ đóng lại, chiếc xe hơi đen huyền dừng lại chốc lát rồi phóng đi mất, hình ảnh mờ nhạt tan dần trong sắc trắng lẻ loi.

Không biết từ khi nào nhưng có lẽ Hyunjin đã quan sát tôi mất một lúc, rồi đi đến khoác lên người tôi áo khoác của cậu ấy. 

Cậu ấy có cảm thấy vui lòng vì biết tôi đã một mình chóng chọi lại được cái lạnh thay vì mải nhút nhát khảm mình vào căn phòng suốt cả tối ngày không?

Đường nét tinh xảo tỉ mỉ trên từng góc cạnh gương mặt của cậu ấy chưa từng khiến tôi ngưng mê mẩn đắm chìm. Nhưng đổi lại luôn là một dáng vẻ vô cảm bí ẩn, chẳng được bao lần tôi biết Hyunjin đang nghĩ suy điều gì.

Tôi nhìn nỗi trầm tư lãnh đạm trên đôi mắt cậu ấy, chỉ thấy toàn lạnh nhạt như Hyunjin đã luôn được cài đặt phải trong trạng thái như vậy, giọng điệu cũng không chút thanh sắc. 

Tôi nghĩ cậu ấy luôn như thế sau khi cô rời đi.

Chẳng biết làm gì hơn ngoài cong lên khóe môi và trưng ra nụ cười mỉm tươi tắn mà Hyunjin có khi đã nhìn nhiều đến quen và cảm thấy nhàm chán, tôi nói: "Mừng cậu đã về, ngày hôm nay có khiến cậu mệt mỏi nhiều không?" 

Hyunjin không đáp tôi câu hỏi vừa rồi, cậu ấy chỉ thúc giục tôi mau vào trong, vì đêm dần muộn và thời tiết càng trở lạnh.

Tôi có chút hoang mang nhất thời, không rõ là vì Hyunjin đang quan tâm tôi, hay vì cậu ấy không muốn tôi bước chân vào cuộc sống của mình quá nhiều. 

Việc tôi có thể sống ở đây cùng cậu ấy, xem ra đã là quyền hạn lớn nhất tôi có trong cuộc đời.

Đôi chân không được vững sau hồi lâu ngắm hoa bằng một tư thế ngồi cứng ngắc, vậy nên vừa bước đi, tôi bỗng mất cảm giác và ngã về phía trước.

Hyunjin đã nhanh nhẹn đỡ tôi vào lòng cậu ấy, động tác nhẹ nhàng của cánh tay cứng rắn vòng qua eo, trong vô thức tôi cảm thấy thật ấm áp. Nhưng đâu đó, trái tim lần nữa bác bỏ sự dịu dàng ấy mà nhói lên.

Hyunjin có lẽ sẽ chẳng muốn đỡ lấy tôi, cậu ấy đúng hơn đã bị gượng ép phải làm điều đó.

Mặc cho tâm can đã hiểu như vậy, tôi vẫn tham lam mỗi lúc được gần gũi cậu ấy thế này, lại muốn ích kỷ kéo dài khoảnh khắc này hơn. 

Hyunjin thì ngược lại, cậu ấy không có chút nấn ná gì khi trên đáy mắt quá lâu vì bị tôi ngước nhìn, chỉ lạnh lùng đẩy nhẹ tôi ra để tôi  tự giữ thăng bằng đứng vững lại trên mặt đất.

Tôi không trách cậu ấy chẳng hiểu mình, càng không thể ép cậu ấy làm theo ý tôi. 

Bởi lẽ ràng buộc giữa tôi và Hyunjin chính là sự giam cầm khốn kiếp nhất mà cậu ấy phải ngậm ngùi cam chịu. Vậy nên tôi không muốn khiến cậu ấy phải thêm mệt mỏi trong chiếc lồng giam vô hình này.

Cậu ấy không thích tôi đến gần quá mức cho phép, tôi cũng không cố ý cù cưa bày trò mèo. Tôi ngoan ngoãn bước trở lại vào dinh thự, còn cậu ấy thì đi theo từ phía sau.

Chỉ là sự ràng buộc. Đơn giản hai chữ thế thôi, vậy mà lòng tôi quặn thắt khôn nguôi. 

Có một tảng đá ghì chặt trên trái tim cằn cỗi, khó thở làm sao.

✩⛇

Còn tiếp.

[Vẫn là quay lại với ngôi kể mà An sợ nhất và dở nhất T꒪T.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro