2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lũi, dạo này down mood quá, không có tâm trạng dịch fic gì cả (︶︹︺)





Chỉ có Chan nhìn vào hai người ngày hôm sau và bằng cách nào đó đã biết chuyện.

Trong một sự kiềm chế đáng kinh ngạc, chàng trưởng nhóm vẫn không tiếp cận họ cho đến khi cả nhóm đã rời khỏi đám đông và ngồi an toàn trên máy bay. Ngay khi đèn thắt dây an toàn tắt, Chan rời khỏi chỗ ngồi của mình và quỳ xuống lối đi cạnh Hyunjin.

"Anh đoán rằng em đã nhượng bộ?"

"Thật khó để nói không với em ấy."

Nhắc đến Felix, Hyunjin không nhịn được đưa mắt tìm kiếm em, nhìn khắp máy bay để thấy em đang trao đổi đồ ăn vặt với Seungmin. Felix đang cười, một nụ cười lớn, chân thực tới nỗi cả người em rung lên, và cảnh tượng đó khiến Hyunjin rung động từ tận đáy lòng.

"Anh chắc rằng anh không cần phải nhắc em rằng em phải cực kỳ cẩn thận."

Hyun Jin gật đầu. "Em biết mà."

Chan siết chặt cánh tay cậu. "Như anh đã nói, anh muốn em được hạnh phúc. Không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của em cả, hiểu không?"

Chan còn không cho Hyunjin cơ hội trả lời mà đi ngay sang chỗ Felix, có lẽ là để giảng thêm một bài tương tự.

Chan chắn mất tầm nhìn của Hyunjin về Felix, nhưng không sao cả. Dù sao thì cậu cũng có quá đủ cơ hội để ngắm nhìn em trong tương lai.

"Vậy," Jisung thì thầm đầy ẩn ý, ​​dựa vào ghế của Hyunjin. "Mài có khóc không?"

Hyunjin kìm lại ham muốn nhéo mũi Jisung.

"Mài có, đúng không?"

"Không phải việc của mài," Hyunjin vặc lại, đẩy mặt Jisung ra.

(Phải, cậu có khóc, khi ở một mình trong phòng, nhưng không ai cần biết chuyện đó hết.)

"Chắc chắn là mài có khóc." Jisung thò tay sang và thó phần nước cam còn lại của Hyunjin. "Nhưng mà dễ thương lắm. Hai đứa mài thật nà dễ thương."

Chiếc ly rỗng được đặt trở lại vị trí của nó trên khay thức ăn dở của Hyunjin và Hyunjin nhét miếng dưa cuối cùng vào miệng rồi quay sang Jisung và nói, "Cảm ơn. Rồi khi nào thì mài sẽ tỏ tình với Lee–"

Jisung kêu lên một tiếng nghẹn ngào và ném khăn ăn của mình vào mặt Hyunjin.

"Im đi," Jisung rít lên, "mọi người sẽ nghe thấy đấy."

"Làm như không ai biết mài–"

Lần này, Hyunjin bị ăn một cùi chỏ vào vai.

"Tao sẽ im lặng nếu mài im lặng."

"Ô cê," Hyunjin nói, và cả hai thoả thuận với nhau.





Cả nhóm đang đứng phía sau sân khấu và chờ được gọi lên biểu diễn thì Hyunjin cảm thấy bị ai đó kéo mạnh tay. Felix xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, xinh đẹp lộng lẫy với lớp trang điểm hoàn mỹ và mái tóc được vén ra sau.

"Chào bạn." Thật khó để giữ nét mặt thờ ơ khi tất cả những gì trong đầu cậu lúc này là muốn đặt một nụ hôn lên má Felix.

"Em cũng chào bạn. Bạn đang nghĩ gì mà mê mải thế?"

"Không có gì đâu," Hyunjin đáp. "Anh chỉ đang đứng thẫn thờ với hy vọng sẽ đuổi được cái nóng đi."

Chiếc quạt điện nhỏ mà cậu đang cầm hầu như không ngăn được mồ hôi đang tạo thành một lớp bóng dầu trên da cậu.

Felix gạt đi một giọt mồ hôi nhỏ đang chảy xuống cổ Hyunjin và khéo léo che đậy hành động đó bằng cách giả vờ sửa lại cổ áo của cậu.

"Ừm thì," Felix nói, mắt sáng lên. "Dạo này bạn đã đeo nhẫn trong các buổi biểu diễn. Có lý do gì không?"

"Vì anh yêu bạn," cậu đáp, đủ nhỏ để lời nói của cậu chỉ lọt vào tai Felix.

Cách mà Felix tan chảy hiển nhiên đã mang lại niềm vui thuần khiết cho Hyunjin.

"Chà, được rồi, nhưng trước đây bạn yêu em và bạn cũng không đeo nhẫn đấy thôi."

"Trước đây là anh không muốn làm mất chúng – đôi khi anh dùng quá nhiều sức mạnh và mọi thứ cứ văng ra khỏi người anh." Hyunjin nhìn qua vai em, nhẹ nhõm khi thấy họ có sự riêng tư tương đối mặc dù xung quanh là các thành viên và nhân viên. "Bây giờ thì anh chỉ muốn khoe chúng ra. Nếu anh làm mất, thì anh sẽ mua một cặp khác."

Felix nở nụ cười đáng yêu nhất trên đời.

"Thật ạ?"

"Mhm, anh sẽ không tháo chúng ra nữa."

"Không bao giờ?"

"Trừ khi anh buộc phải tháo thôi."

Ở khoảng cách này, tất cả những gì Hyunjin có thể ngửi thấy là mùi keo xịt tóc của Felix. Cậu muốn vùi mũi vào hõm cổ của Felix và lấp đầy phổi mình bằng mùi hương của em, nhưng điều đó là không thể vào lúc này.

"Anh-"

Ngay lúc đó, một nhân viên vội vã chạy đến, báo hiệu rằng đã đến lúc họ chuẩn bị lên sân khấu. Felix trao cho Hyunjin một nụ cười buồn vui lẫn lộn và cầm chiếc tai nghe đang treo trên cổ lên.

"Hẹn gặp lại trên đó nhé?"

"Ừm," Hyunjin nói. "Không thể đợi để được nắm tay bạn."

Trước sự háo hức của Hyunjin, Felix bật cười, một âm thanh trong trẻo rung động đến tận sâu trong xương tuỷ cậu.

"Em cũng không thể đợi được."



Spoil chap sau:

"Nè," Felix mỉm cười. Tay em vung vẩy một bộ quần áo để thay. "Muốn tắm chung và tiết kiệm nước không?"

Hyunjin chớp mắt, tiếng cười ngạc nhiên dâng lên trong cổ họng. "Ừm, không hiểu sao anh đoán chúng ta sẽ không thể tiết kiệm nước được đâu." 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro