Mình tới đón em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là lixeu hơn tuổi hyunjin nha

____

Tiết trời vào đông của Seoul rét buốt, giá lạnh. Tuyết rơi bao phủ cả một vùng. Một thời tiết phải gọi là buốt giá con tim, cứng tay tê hàm.

Vậy mà thay vì nằm trong chăn ấm đệm êm như bao người khác thì vẫn có một con người vẫn chịu khó ra đường chỉ để đi đón em người yêu. Người đó không ai khác đó chính là nhà tài phiệt trẻ: Lee Felix

Chuyện kể rằng

Có một bạn lớn thấy anh người yêu của mình làm ăn thân mật với một nữ đồng nghiệp được lên cả báo, không những thế còn được nhiều người ủng hộ, đẩy thuyền cho hai người đó nên đâm ra khó chịu ghen một chút

Mà mọi người biết mà, trong công việc, đây là điều mà cậu khó có thể nào tránh khỏi nên là vậy đó

Nhưng khổ nỗi bạn người yêu lớn lại có tính chiếm hữu siêu cao nên đã có cuộc cãi vã xảy ra giữa cả hai và nó đã khiến cho bạn lớn giận dỗi bạn nhỏ 1 tuần nay rồi

Bạn nhỏ Felix nhớ bạn lớn Hyunjin lắm rồi đó!!!

Trong 1 tuần này, bạn lớn Hyunjin liên tục bơ đi bạn nhỏ. Nhắn thì lúc seen lúc trả lời cọc cằn, gọi điện thì cuộc được cuộc không. Không những thế bạn lớn liên tục nhốt mình ở trong studio vẽ từ sáng sớm đến tối muộn mới chịu lết xác về. Song còn có hôm bạn lớn ở tận 2 ngày mới chịu mò về

Nói thật là Felix buồn lắm đó trời TT

Nên là để chấm dứt điều này, Felix cậu đây đã tự mình đi bộ dưới trời tuyết tới studio của Hyunjin để đón bạn lớn về nhà

À quên kể cho mọi người rằng Hyunjin chính là một thầy giáo dạy vẽ cho các sinh viên trẻ. Mà nay bạn lớn lại có tiết dạy nên là mới có vụ Felix ở đây nè

Cậu đứng chờ tầm 10 phút thì mới bắt đầu thấy những bạn học viên tan học. Trong lòng cậu thì lóng ngóng không thôi tại vì nhớ em người yêu quá mà trời

Felix phải chờ mãi đến 10 phút sau nữa thì đèn phòng studio mới chịu tắt

Hyunjin à mau xuống nhanh đi mà TT Anh lạnh cóng hết cả người rồi

Đang vừa thầm suy nghĩ vừa nghịch nghịch đá vài cục tuyết trên đường thì bỗng tiếng nói trầm ấm của người cậu nhớ mong vang lên

"Anh làm gì ở đây vậy Yongbok?"

"Mình chỉ ở đây chơi thôi" Cậu ngước mắt lên trả lời

"Ồ vậy anh cứ chơi tiếp đi" Nói thế xong Hyunjin quay gót bước đi

"Ơ kìa? Nói thế thôi mà Hyun bỏ mình đi hả...?"

Tổn thương siêu nhiều chút...

"Thế nói đi anh làm gì ở đây? Sao không đi với chị gì gì đó đi" Hyunjin nói với giọng điệu cọc cằn pha lẫn chút dỗi dỗi

"Ô sao em lại nói thế chứ. Mình tới đón em mà..."

"Ừ!"

"Thôi mà đừng giận mình nữa nha Hyun ơiiiiiiiiiiii~ Hyun àaaaaaaaaa~"

"..."

Bạn nhỏ thấy kế hoạch tạo aegyo không được liền chuyển sang kế khác

"1 cái bobo"

"..."

"5 cái bobo"

"..."

"10 cái bobo"

"Ít"

"15 cái bobo"

"Vẫn ít..."

"1 hiệp vừa lòng chưa?"

"2 thì được"

"Thế là Hyun hết giận mình nhé" Felix mắt long lanh hỏi

"Ừm"

"Vậy hết giận rồi thì làm gì nhỉ?"

Bạn nhỏ vừa dứt câu bạn lớn liền bao trùm bạn nhỏ bằng một cái ôm ấm áp giữa trời đông

"Anh chờ mình có lạnh lắm không?"

Hyunjin nhẹ nhàng hỏi đồng thời thơm nhẹ lên mái tóc đen óng mượt

"Rất có ạ nhưng mà được Hyun ôm như này thì mọi thứ đều không sao hì hì" Felix khúc khích cười nói trong vòm ngực của bạn lớn

"Thế anh ăn chưa? Chưa thì mình đi ăn nhé!"

'Chụt'

Vừa nói Hyunjin vừa đưa tay nâng khuôn mặt bạn nhỏ ngước lên hôn chóc một cái vào bờ môi nhỏ chúm chím mà hồng hào ấy

"Ừm sao cũng được"

"Vậy thì tay đâu?" bạn lớn xòe bàn tay ra

"Tay đây~"

Bạn nhỏ đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay lớn ấy. Những ngón tay nhỏ đan xen lại với những ngón tay lớn

Cả hai cùng nhau nắm tay đi giữa một mùa đông lạnh giá nhưng trong lòng  ấm áp đến lạ thường

Thật mừng vì ta còn có nhau...

_________

Vì cái ảnh mà bạn nhỏ yunbo của chúng ta mới đăng mà tui đã lật đật đi ngồi viết fic này nè trời ơi [○・`Д´・○] Thôi thì cứ coi như đây là quà giáng sinh sớm của tui dành tặng cho mn đi hì hì (Dù nó hơi ngắn;-;) Mà đây cũng là lần đầu tui viết oneshot nên có nhiều sai sót nên có gì mn hãy thông cảm nhe<33 Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro