☆1☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunjin, đừng có làm mọi chuyện rối lên nữa." Anh Changbin thấp hơn cậu đến cả cái đầu nhưng khí thế thì lại chẳng bé hơn chút nào đang đứng chống tay trước mặt mà nói "Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đây không phải là chỗ mà em muốn nổi cáu lúc nào cũng được."

Hyunjin đang khó chịu nhưng không thể tỏ thái độ với anh, đặc biệt là khi anh còn chẳng có lỗi gì đối với cơn bực tức nhất thời của mình nên liền cúi đầu xuống lầm bầm một câu "Em xin lỗi" rồi cầm lấy chiếc mũ trên bàn, đội lên trước khi đi khỏi phòng tập.

"Chỉ thế thôi? Đúng là đứa bướng bỉnh." Changbin đảo mắt, ngồi bệt xuống bên cạnh Chan "Nó mà không chịu thay đổi cái tính nóng nảy ấy đi thì em chắc rằng cho đến ngày diễn ở buổi lễ chào tân sinh viên nó sẽ cãi cọ với gần hết số thành viên trong nhóm mất."

Bang Chan vừa uống một hơi hết nửa chai nước, lấy tay áo lau mồ hôi đang chảy thành từng giọt lớn trên trán, nhún vai "Cho tới ngày Hyunjin tìm được người có thể áp chế được cái tính khí ấy thì chắc em sẽ còn phải đi giảng hòa dài dài đấy Changbin, anh cũng chẳng biết đâu."

Hyunjin sau khi rời khỏi phòng nhảy cũng không đi đâu quá xa, anh đang cực kì khó chịu vì cái kiểu khinh khỉnh của đứa mới vào nhóm của mình được một tuần. Thái độ thì kiêu căng, luôn tỏ ra mình tài giỏi và thậm chí nó còn hất cằm nói anh nên lo thân mình cho tốt đi khi anh có ý muốn giúp nó với phần nhảy chưa chính xác trong khi người dựng vũ đạo của nhóm là anh.

"Đúng là đồ khó ưa." Hyunjin đã cằn nhằn một câu như vậy trước khi hai đứa bắt đầu thực sự to tiếng với nhau và anh Changbin phải lên tiếng can ngăn.

Đứng được một lúc ở góc khuất của hành lang, Hyunjin cuối cùng cũng quyết định quay trở lại tiếp tục tập. "Dù sao thì đây cũng là công sức của anh Chan, kèm với việc anh Changbin phải mất kha khá thời gian viết lời và chỉnh nhạc", Hyunjin đã tự nhủ như vậy khi đứng dậy, mặc dù chạm mặt thằng khó ưa kia làm anh bực mình ghê gớm.

Xoay xoay chai nước rỗng trên tay, Hwang Hyunjin ném một đường cực chuẩn xác làm cho cái chai rơi gọn vào trong thùng rác. Anh đi qua phòng luyện thanh để quay trở về chỗ của nhóm, nó là đường vòng mà hiếm khi anh đi vì thực sự thì chẳng có điều gì khiến anh phải chọn đường dài hơn trong khi từ giảng đường của anh chỉ cần đi thẳng là tới được phòng tập cả. Nhưng cuộc sống thì cần phải trải nghiệm nhiều cái mới, Hyunjin đã tự cho mình một lý do cực kì chính đáng về việc này, mặc dù việc anh đi đường vòng hay đường thẳng chẳng hề liên quan tới ai cả.

Mãi đến sau này, vào một buổi chiều mà Hyunjin ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ mới cảm thấy việc đi đường vòng qua phòng luyện thanh hôm ấy là quyết định đúng đắn nhất trong ngót nghét hai mươi mốt năm có lẻ của mình.

"Em nhảy lại đoạn vừa rồi đi." Hyunjin nghe loáng thoáng được tiếng của anh Minho. Cậu tặc lưỡi bước tiếp, nhóm của anh Minho và Seungmin cũng có collab với nhau trong một tiết mục ở buổi lễ chào tân sinh viên lần này, có điều nếu bên cậu là rap là chủ yếu thì bên anh ấy là chuyên về mảng vũ đạo và kèm theo đó mấy giọng hát đỉnh nhất trường từ nhóm của Seungmin.

"Đoạn nào ạ?" Giọng nói của ai đó khác vang lên và có trời mới biết vì sao Hyunjin lại dừng bước rồi vịn tay vào cửa sổ ngó vào trong phòng tập. Nó trầm một cách khó tin, càng không thể phủ nhận được rằng chất giọng ấy cuốn hút một cách điên rồ. Một cậu bạn nào đó nhìn có vẻ thấp hơn Hyunjin chút đỉnh, cầm trên tay tờ giấy nói chuyện với anh Minho.

"Từ sau đoạn của Yedam ấy." Lee Minho chỉ cho cậu bạn kia đoạn cần nhảy, trước khi bắt nhịp vào còn nói thêm "Nâng cánh tay lên cao một chút đi, anh nghĩ nó sẽ ổn hơn đấy Felix."

Ồ.

Tên cậu ấy là Felix.

Hyunjin có vắt óc ra cũng không hiểu nổi sao bản thân lại rút điện thoại đang yên vị trong túi áo ra, thành thục ấn vào biểu tượng camera rồi đưa về phía cậu bạn lạ hoắc kia, tách một cái.

"Hyunjin, nhìn gì đấy?" Kim Seungmin vô tình thấy anh đang vịn khung cửa sổ nhìn vào phòng tập liền buông lời trêu chọc "Không chịu về tập đi còn ở đây hóng chuyện à?"

Bây giờ đi vào hay rời đi thì hợp lý?

Hyunjin đang gãi đầu tính kế để chuẩn bị chuồn lẹ thì bất ngờ cái cậu tên Felix kia quay ra nhìn anh, đã thế còn cực kì hào phóng tặng anh một nụ cười chết người, dĩ nhiên là theo nghĩa bóng.

"Chào cậu, mình là Lee Felix, thành viên mới của nhóm."

Và thế là cả Chan lẫn Changbin ngồi đợi tận nửa tiếng sau mới thấy cái thân cao nghều kia của Hyunjin lững thững quay trở lại, mang theo một tin tức mà rõ ràng là hai người đã biết từ hai tuần trước: nhóm của Minho diễn chung với nhóm Seungmin.

Ừ, hẳn là hữu dụng và đầy tính bất ngờ.

Bẵng đi vài tuần sau đó, khi mà buổi lễ chào tân sinh viên đã trôi qua được chín ngày và Hyunjin được xin infor tới mười sáu lần thì cậu vô tình gặp lại Felix dưới sân bóng.

"Hey Hyunjin!" Hyunjin giật mình khi bị gọi tên, thề với quả bóng đang bị anh Chan úp rổ kia là anh đã cố tình muốn trốn để Felix không nhìn thấy rồi (dù cậu cũng chẳng hiểu tại sao) nhưng cuối cùng anh vẫn lơ ngơ đi đến chỗ ghế dài mà Felix đang ngồi.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đấy." Lee Felix áp vào má Hyunjin chai nước đào mát lạnh "Bên khoa âm nhạc ứng dụng của cậu chắc bận lắm hả?"

"À...." Hyunjin đưa tay nhận lấy chai nước, bật nắp lên tạo thành một âm thanh cực kì dễ nghe "Thực ra thì cũng có một chút."

"Là nhiều chút mới đúng. Mình cũng muốn học với rap giống cậu lắm ấy, nhưng mà nhờ được anh Changbin mấy bữa thì phải từ bỏ vì mệt, đã thế anh ấy cứ nổi quạo với mình." Lee Felix thở dài kể lại với cậu bạn mới gặp ba lần "Còn Jisung thì, uhm, nó tấu hài nhiều hơn là dạy....."

"Mình có thể giúp cậu." Hyunjin vừa nói dứt lời liền có cảm giác muốn tự tát mình mấy cái "À thực ra thì mình không có giỏi xuất sắc để dạy cậu đâu nhưng mà mì--"

"Không không Hyunjin, cậu cực kì giỏi luôn ấy." Felix thấy Hyunjin khiêm tốn thì tự nhiên lại rối tới mức nói lộn xộn "Cái lúc mà cậu rap trong buổi diễn rồi đoạn dance break ấy, cả lúc free style với anh Hyunsuk nữa, nhìn cậu cực kì đẹp tr--, à không, cực kì ngầu luôn."

Hyunjin mờ mịt gật đầu.

"À thì....." Felix cố trấn tĩnh, sau đó lại đỡ trán thở dài "Nếu cậu không thấy phiền khi dạy mình ấy... mình nên trả công cậu thế nào nhỉ?"

Thành thật mà nói, Hwang Hyunjin chưa từng nghĩ tới chuyện ân huệ này.

"Cậu thích ăn bánh không? Món đấy mình làm khá ổn....hay là sữa nhé, mình có thể mua cho cậu mỗi ngày luôn."

"Nghe này Felix." Hyunjin phì cười khi nhìn cậu bạn kia liến thoắng không nghỉ "Cậu hát cho mình nghe đi."

"Hả?"

"Việc trả công ấy, mình muốn cậu hát cho mình nghe mỗi ngày." Với cái giọng trầm quyến rũ đến phát điên kia ấy.

"Nhưng mà mình hát chưa được tốt lắm...." Felix vẫn luôn cảm thấy thiếu tự tin với giọng hát của mình "Cậu thực sự muốn nghe à?"

"Ừ." Hyunjin gật đầu khẳng định "Chỉ cần cậu hát cho mình nghe trước khi đi ngủ thôi, chắc không phiền quá đâu đúng không?"

"Không hề luôn." Felix vui vẻ trả lời Hyunjin "Mình sẽ cố gắng luyện giọng với Seungmin nhiều hơn để hát cho cậu nghe, sau này nhờ cậu giúp đỡ."

Hyunjin ngửa cổ uống cạn chai nước, khóe miệng vô thức kéo lên tạo thành một nụ cười.


Kakaotalk của Hyunjin gần đây cứ 22h30 sẽ có một đoạn ghi âm được gửi tới từ Felix.

Hwang Hyunjin đeo tai nghe, vùi đầu vào gối trong khi giọng hát của Felix vẫn đang vang lên. Anh nhắn một câu chúc ngủ ngon cho Felix, sau đó nằm trằn trọc mãi mà không thể chợp mắt.

Hyunjin mở điện thoại lên, nhấn vào bộ sưu tập. Bức ảnh chụp Felix hôm ở phòng tập vẫn ở đấy. Anh chạm vào biểu tượng xóa, sau đó lại do dự một lúc lâu.

Cuối cùng vẫn là không nỡ.

Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang sáng, hình nền vẫn là bức ảnh duy nhất của Felix trong máy anh. Đừng thắc mắc quá nhiều về việc vì sao Hyunjin lại dùng ảnh của Felix để làm hình nền, cái đó ngay cả anh còn chẳng thể giải thích được. Hyunjin vò đầu, nhìn sang giường bên cạnh nơi cậu bạn Seungmin đã chìm vào giấc ngủ từ vài tiếng trước, quyết định tắt điện thoại.

Ai nói cứ sau câu "ngủ ngon" thì người ta chắc chắn sẽ ngủ ngon được cơ chứ? Hwang Hyunjin còn thức trắng cả đêm và chẳng biết nên làm gì đây này.

Thậm chí anh còn chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro