the view

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin thả người xuống nền cỏ dại. mấy ngọn cỏ chọc vào da thịt khiến cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy khó chịu. sự thật là mặc áo ba lỗ và nằm xuống đây không phải một ý tưởng tuyệt vời, nhưng hyunjin mặc kệ.

trời về cuối hạ dịu hẳn, chẳng mấy chốc mùa thu lại đến. hyunjin nằm im đưa mắt nhìn về phía bên kia bầu trời, nghĩ rằng sẽ sớm thôi, cậu sẽ lại một lần nữa bị nhấn chìm dưới chân những toà cao ốc chọc trời và giữa dòng người hối hả nơi đô thị tấp nập. có lẽ vì thế mà cậu cứ để mặc mình chìm giữa đám cỏ dại, mong rằng chúng có thể ôm lấy cậu và khiến cậu hoà làm một với chúng, hoặc chăng chỉ là để mùi cỏ lấn át đi mùi biển cả mặn mòi len lỏi trong gió theo chân cậu tới tận đây.

"sang tới bên kia là có thể thấy biển rồi. thành phố chỉ cách đây tầm hơn một tiếng chạy xe thôi."

hyunjin nghiêng đầu về phía phát ra giọng nói trầm trầm đều đều. người kia ngồi hơi quay lưng lại với hyunjin nên cậu chỉ có thể nhìn được tấm lưng nhỏ nhắn với mái đầu vàng như đang phát sáng dưới nắng, cùng với một bên má lộ ra mà cậu cá chắc rằng sờ vào hẳn là mềm như bông. bạn nhỏ tóc vàng đang lúi húi làm gì mà chăm chú lắm, hyunjin thấy thế mới nhổm người dậy rồi xích lại gần và đặt cằm lên vai em từ phía sau.

"felix đọc suy nghĩ của mình đấy à?"

felix không trả lời, cũng không bị giật mình bởi hành động của hyunjin, như thể em đã quá quen với nó vậy. mấy ngón tay nhỏ xinh hồng hào vẫn tiếp tục công việc của chúng, tỉ mẩn bện những lọn cỏ lại với nhau.

một lúc sau không thấy felix đáp lại, hyunjin mới dụi sâu vào hõm cổ em, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể em pha lẫn mùi cỏ dại và mùi nắng, trước khi lưu luyến rời đi và trở về chỗ nằm cũ của mình.

thị trấn này không cách xa thành phố biển kia là bao. như felix nói, từ đồi cỏ này chạy về phía mặt trời, qua hết đồng cỏ tới sườn đồi bên kia là có thể nhìn thấy biển, thậm chí còn nhìn thấy cả những toà nhà vươn lên giữa bầu trời xanh ngát ở phía xa. hyunjin rời thị trấn sau khi tốt nghiệp cấp ba, hành trang cậu mang theo ngoài vài chiếc vali đựng đồ cá nhân, còn có một trái tim ngập tràn đam mê với những bước nhảy và sân khâu rực rỡ ánh đèn. nhưng cuộc đời không chỉ toàn những phép tính đúng mà có cả những phép thử sai số, và lựa chọn của hyunjin thì giống với vế sau hơn.

cuối cùng, hyunjin chọn chạy trốn. cậu đã muốn chạy đi thật xa, vĩnh viễn không quay lại phòng tập vỏn vẹn vài mét vuông và cả thành phố đó. nhưng hyunjin chẳng có gì trong tay cả, thậm chí một chút dũng khí để trở về quê nhà cũng không có. vậy mà cậu lại vô thức quay về đây sau hơn một năm trời đằng đẵng. phải chăng đối diện với những thứ thân thuộc vẫn dễ dàng hơn so với những khắc nghiệt ở xứ khác? chỉ có điều dù cho hyunjin cố gắng trốn tránh hiện thực như thế nào, gió vẫn vô tình đem vị muối từ xa thổi vào thị trấn, như muốn nhắc nhở cậu về những đêm khi ánh đèn hạ xuống, cậu vô lực thả tấm thân rệu rã xuống sàn phòng tập, hay những lần cậu rời phòng tập khi phố đã vắng bóng người, chỉ có thể lót dạ bằng đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi, và ước rằng biển đêm trước mắt hãy tới cuốn mình trôi đi thật xa. hyunjin thấy hai mắt mình nặng trĩu, bất giác buông một tiếng thở dài.

"cậu có nghĩ mình là một thằng hèn không?". hyunjin như có như không hỏi, giống như chẳng mong nhận lại một câu trả lời.

felix dừng động tác vừa lúc chiếc nhẫn cỏ trên tay em được hoàn thành, trầm ngâm nghĩ ngợi chốc lát rồi quay lại nhìn hyunjin đang nhắm nghiền mắt nằm bên cạnh mình.

"hyunjin lại đây đi". felix đưa tay lay hyunjin rồi ra hiệu cậu nằm vào lòng mình.

nghe felix nói, hyunjin lập tức di chuyển lại gần em, nửa nằm nửa ngồi tựa vào ngực em mà hưởng thụ sự âu yếm từ người nhỏ hơn. không hiểu sao cậu luôn cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh felix. em như chốn yên bình, mang lại cho cậu cảm giác cậu đã tìm thấy "nhà" sau một chuyến đi xa. có lẽ vì thế mà hyunjin đã liên lạc cho felix đầu tiên trước khi cậu trở về. cậu không nhớ mình đã khóc hay chỉ là nước mưa làm mắt cậu cay xè, nhưng khi thấy felix đứng dưới màn mưa đợi cậu sau hơn một năm trời, lớp mặt nạ cậu tô vẽ bao lâu đã vỡ tan thành từng mảnh, theo làn nước chảy xuống rồi cứ thế hoá hư không.

"giờ hyunjin nhắm mắt lại đi". chỉ cần đó là lời felix nói, hyunjin chẳng mấy khi từ chối cho được.

trước mắt hyunjin là một mảng tối, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ngón trỏ của mình vừa được xỏ vào chiếc nhẫn cỏ felix đan cùng với xúc cảm mềm mại khi những ngón tay nhỏ bé của em lướt trên những khớp ngón tay mảnh khảnh của cậu. felix cứ như vậy vẽ ra những đường không rõ hình dạng lên chúng, nhưng lại như đang vẽ vào lòng hyunjin những xao xuyến khó tả.

"mẹ mình từng nói rằng mỗi khi con người thấy lạc lối, họ thường tìm về nơi khởi nguồn của mọi hành trình họ chọn để đặt chân lên". felix ngừng lại động tác của mình, cầm bàn tay mà em vừa âu yếm rồi đặt nó lên ngực trái của người lớn hơn. "hiện tại cậu đang ở nơi mà cậu sinh ra, nơi cậu bắt đầu mọi thứ. có thể nào nói cho mình nghe cậu thấy gì được không?"

thực sự hyunjin không muốn phải nghĩ đến bất cứ điều gì về khoảng thời gian trước đây và xa hơn thế nữa. nhưng khi bàn tay yên vị trên ngực trái được bàn tay của người nhỏ hơn phủ lên, cậu lại thấy mình đang đứng giữa căn nhà cũ, chăm chú nhìn những vũ công thả hồn theo điệu nhạc trên màn hình ti vi. hyunjin khi ấy mới năm tuổi, ngây ngô gieo vào lòng một hạt giống đam mê, rồi cứ thế nâng niu, nuôi dưỡng nó, mong một ngày mình sẽ nhận được trái ngọt, hoa thơm.

hyunjin nhớ những lần lén đăng kí vào lớp học nhảy bằng tiền dành dụm của mình và trốn các tiết học buổi chiều để tới đó. khi bị bố phát hiện và mắng một trận té tát vì trốn học thêm, cậu vẫn chẳng màng lời ra lời vào, một mực theo đuổi lựa chọn của mình. không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng vô cùng, và đó là lí do vì sao hyunjin đã không về nhà lần nào kể từ ngày cậu lên thành phố. nhưng hồi ấy, sau mỗi lần hai bố con không tìm được tiếng nói chung, hyunjin luôn tìm được cách giải toả cho mình.

"tiệm đá bào cuối phố lúc sáu giờ chiều vào bất kì thứ nào trong tuần mà mày bị bố mắng, bọn tao sẽ có mặt ngay ở đó đợi mày. nhưng mà nhớ nhắn tin báo trước kẻo tao chơi game xong ngủ ngang nha". hyunjin phì cười khi kể đến đó, và bảo với felix rằng jisung đúng là một thằng phiền phức mà.

và thế là vào sáu giờ chiều bất kể thứ nào trong tuần, người ta lại thấy một nhóm gồm tám đứa nhóc cấp hai cấp ba tại tiệm đá bào cuối phố, bá vai bá cổ nhau nói cười không ngớt. chúng kể cho nhau nghe về ước mơ của chúng. đứa này thì muốn làm nhà sản xuất nhạc, đứa kia lại muốn làm nha sĩ, có đứa còn chẳng muốn làm gì mà vẫn giàu. hyunjin luôn là đứa lớn miệng nhất, lúc nào cũng oang oang rằng "tôi thề tôi phải thắng mấy cái cuộc thi nhảy cho mấy người sáng mắt ra". đám nhóc xung quanh trề môi nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, bảo là "thôi ông chỉ được cái võ mồm". riêng felix, em chỉ cười hiền nhìn mọi người thao thao bất tuyệt. em kiệm lời như vậy, nhưng chẳng ai nỡ lớn tiếng với em bao giờ.

"felix muốn làm gì thế?". có lần cả đám đang cãi nhau chí choé về vấn đề gì đó, hyunjin mặc kệ mà kề sát vào tai em và hỏi. felix vẫn luôn ít nói, hơi nghiêng cái đầu nhỏ rồi mỉm cười. "mình chỉ muốn làm chính mình thôi."

không ít lần hyunjin nghĩ đến câu trả lời của felix ngày hôm ấy, nhưng khi cậu chọn đặt chân lên con đường này, có những thứ buộc phải hạ xuống để lớp nguỵ trang hoàn hảo thay chúng lên ngôi. sinh trưởng trong một xã hội phức tạp, đôi khi bản ngã có thể bóp chết một sinh mệnh.

kí ức tiếp tục dời đến đồi cỏ xanh bạt ngàn, nơi tám đứa trẻ rủ nhau băng qua những đồng cỏ trải dài bất tận, mong sao có thể kịp ngắm mặt trời mọc lên từ phía biển và cả thành phố mờ mờ đằng xa. hyunjin còn nhớ mắt đứa nào cũng sáng hẳn lên khi mặt trời ló rạng và những toà cao ốc ẩn ẩn hiện hiện trong mây mờ. không rõ trong đầu mỗi đứa nghĩ gì, nhưng hyunjin biết chúng đều giống cậu, trong tim như có ngọn lửa đang bùng lên vô cùng mãnh liệt. đám trẻ cứ đứng ở đó, cho đến khi giọng anh chan vang lên báo rằng đã tới giờ phải về, và đứa nào chạy về nhà trước thì ước mơ của đứa đó sẽ thành hiện thực trước. cả đám nghe vậy thì thi nhau chạy. hyunjin nhớ mãi mùi cỏ dại đẫm nắng lẩn vẩn quanh đầu mũi, cùng mùi biển cả xa xa phảng phất trong gió hè. những đứa trẻ năm ấy đem hoài bão cùng nhau băng qua những cánh đồng bạt ngàn. sau lưng chúng là biển, dưới chân chúng là hoa và cỏ dại, còn trước mắt chúng là bầu trời xanh bát ngát đầy hi vọng.

hyunjin mở mắt ra, giống như đã vỡ lẽ ra điều gì đó. bàn tay đặt trên ngực trái cũng vì thế mà càng nắm chặt lớp vải áo hơn. felix để ý từng cử động nhỏ của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay của người thương.

"hyunjin thấy không? mọi thứ trong cậu vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu đó thôi. chỉ là đôi khi cậu cần phải dừng chân một chút để nhìn lại những điều cậu vô tình bỏ sau lưng. đam mê cũng cần được thở mà, có đúng không?"

cậu không đáp, cũng không biết nên nói gì cho phải. hiện giờ cậu đang cảm thấy rất rối, nhưng có những nút thắt trong cậu đang từ từ được gỡ bỏ. và cậu biết rằng felix đã đúng.

hai đứa cứ như vậy im lặng bên nhau. felix vòng tay ôm chặt hyunjin từ phía sau với hi vọng tất cả những gì vừa xảy ra và cả cái ôm này có thể xoa dịu người em thương, dù chỉ là một chút.

qua một lúc lâu, hyunjin mới rời vòng tay felix và ngồi dậy, đối diện với em, rồi cất tiếng.

"mình thắc mắc một chuyện. tại sao cậu chưa từng rời đi? ý mình là đi khỏi đây và tới một nơi khác."

trong mắt hyunjin, em giống như chẳng thay đổi gì nhiều cả. ngoại trừ mái tóc đã được tẩy mà chuyển màu vàng sáng, felix của cậu vẫn vậy. em mang đến cảm giác êm đềm đến lạ. em ngọt ngào và quý giá, như suối nguồn chờ đợi kẻ hành khất lạc đường tìm về nơi em.

"mình đã từng tới những nơi khác rồi". felix ngừng một chút, nhưng khác với mọi khi, em muốn mình có thể nói nhiều hơn. "không giống với mọi người trong nhóm, mình chưa bao giờ có ý định rời thị trấn cả. lúc ấy mọi người đi hết, mình cảm thấy thật trống trải, nên mình đã nghĩ là mình cần phải đi đâu đó thôi. nhưng khi mình nhớ đến vườn cây của mẹ, những trang trại xanh mướt với cây trái sum suê, nhớ đến những đồi cỏ bạt ngàn hướng về phía biển, cùng tiệm đá bào cuối phố, và mọi người, và cả cậu, mình biết mình thực sự thuộc về nơi nào."

"hyunjin biết không? cái ngày cậu gọi điện cho mình báo cậu sắp về, rồi ôm mình mà khóc trong mưa như một đứa trẻ, mình đã nghĩ rằng lựa chọn trở về thị trấn và sống tại đây là đúng đắn. mình đã rất sợ rằng một lúc nào đó một trong tám đứa, đặc biệt là cậu, quay về mà không thấy ai ở đây, cảm giác hẳn sẽ rất khó chịu. nhưng may mắn làm sao, lần này mọi người về đông đủ rồi. mùa thu sẽ sớm tới thôi, mình không thấy buồn khi một lần nữa phải tạm biệt ai cả vì mình biết mọi người đều sẽ quay lại. nhưng mình chắc sẽ buồn lắm khi có ai đó rời đi mà trong lòng vẫn mang đầy hoài nghi". felix đưa tay chạm nhẹ lên hai gò má của hyunjin, chân thành cứ như vậy mà tràn đầy đáy mắt em khiến hyunjin ngỡ tiếng lòng mình đang rơi xuống thành từng mảnh vỡ tan.

"sợ hãi cũng chẳng sao cả. dừng lại một chút cũng đâu có sao. chỉ cần trái tim của cậu còn vẹn nguyên, nó sẽ dẫn lối để cậu đến được nơi cậu thực sự muốn đến."

trời nổi gió lớn hơn. đại ngàn rì rào cất tiếng hát. nắng đổ xuống đồi cỏ ngày một gay gắt, tựa hồ có thể ngửi được mùi cỏ cháy nắng pha lẫn mùi ngai ngái từ đất mẹ. từ xa, tiếng anh chan vẳng lại gọi mọi người tập hợp. felix đứng dậy trước, chìa tay ra để hyunjin nắm lấy rồi cùng nhau hoà vào đám người còn lại. tám thiếu niên hoá thành trẻ dại, bảo với nhau thi chạy xem đứa nào về đến nhà trước. họ cười nói xôn xao như chẳng còn biết gì là buồn đau, gì là lo nghĩ trên thế gian này. hyunjin bất giác thấy lại khung cảnh năm ấy, cũng tại nơi đây, tám đứa trẻ ngược nắng ngược gió, ngây ngô giữ chặt lấy hoài bão mà băng qua đồi cỏ. chúng chạy về phía ngược ánh mặt trời, nhưng thế gian này rộng lớn vô cùng, dù có hướng về đâu, trước mắt chúng vẫn luôn là bầu trời xanh trong mang hi vọng của thanh xuân cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro