i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a,

Bây giờ là mười một giờ đêm, Felix đã đứng liên tục suốt năm tiếng đồng hồ trong ca làm của mình. Những ngày đầu còn mất hẳn cảm giác, sau này Felix nghĩ đôi chân đáng thương của mình đã ổn hơn kha khá. Ngày nào cũng phải đứng như thế, ít nhiều rồi cũng quen mà thôi.

Ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thuỷ tinh trong suốt, cậu trông thấy Hyunjin đưa hai tay lên chống cằm, lơ mơ há miệng ngáp dài, lắc qua lắc lại như sắp sửa ngã ào đến nơi. Cửa hàng tiện lợi đã rất chu đáo khi bày trí vài ba bộ bàn ghế bên vỉa hè cho bất kì vị khách nào ghé mua hàng có nhu cầu ngồi lại, nhờ vậy mà Hwang Hyunjin mới có chỗ ngồi để mà vật vờ chờ Lee Felix tan làm.

Seoul vào đông. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn từ mấy ngày trước, báo đài đã đưa tin đề nghị công dân phải hạn chế ra khỏi nhà những khi tuyết bắt đầu rơi và nhiệt độ tụt xuống thấp đến đáng kể. Ngay từ trong cửa hàng nhìn ra ngoài, Felix cũng có thể nhìn thấy được hàng vạn bông tuyết li ti đáp xuống trần gian từ trên trời, nghịch ngợm len lỏi hẳn lên mái đầu vàng rực của Hwang Hyunjin ngốc-nghếch đang ngồi ở đằng kia. Thế mà tên ngốc ấy có vẻ như không biết gì cả, vẫn cứ co ro rồi nằm úp hẳn xuống bàn không hay.

Thời tiết cũng có ấm áp gì đâu.

Cậu thở dài, đi tới phòng nhân viên, chuẩn bị đồ ra về khi trông thấy cậu trai thay mình làm ở ca tiếp theo đang đứng bên kia vệ đường.

"Hyunjin, dậy."

"Mình bảo cậu dậy đi mà?"

"Này, mình sẽ đánh cậu đấy."

Felix đi tới ngồi bên cạnh Hyunjin, cúi đầu kiên nhẫn gọi vài tiếng, không thấy người đã nằm gục xuống bàn kia có động tĩnh phản hồi, bèn bực bội cầm chiếc cặp đeo chéo trước bụng đập một phát lên đầu người kia. Hyunjin hãy còn lim dim lồm cồm ngồi dậy, ôm đầu (giả vờ) đau đớn rên lên một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Felix, cong môi nói:

"Cậu, đánh mình hơi bị đau."

Felix nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm, riết rồi cũng quen mãi với kiểu làm nũng dở hơi này của Hyunjin. Chiếc cặp ngày hôm nay cậu mang theo chỉ có ví tiền, điện thoại, và một cuốn note be bé. Chưa kể vừa nãy cũng chỉ đập nhẹ phần vải túi vào đầu cậu ta, đau là đau thế nào.

"Ngồi đây lâu chưa?"

Hyunjin cúi đầu nhìn năm đầu ngón tay, lẩm nhẩm đếm, cuối cùng vẫn quyết định giữ kín sự thật.

"Mười phút. Vừa ra đây thì mình ngủ gục xuống luôn." Cậu gãi gãi đầu. "Ờm, không lâu... đâu mà?"

"Chan bảo cậu tới đón mình." Felix hít một hơi thật sâu. "Anh Chan nhắn tin cho mình lúc sáu giờ, hỏi hôm nay mình làm trái ca hay sao, tại vì hôm nay thấy cậu ngồi đây đợi nên tưởng mình được tan làm sớm."

"Này, nhưng ngày nào mình cũng ngồi đây từ sáu giờ cơ mà?" Hyunjin hốt hoảng bật lại, cuối cùng nhận ra bản thân vừa huỵch toẹt ra toàn bộ sự dối trá vốn dĩ muốn giấu đi, cậu lại im lặng, âm thầm đảo mắt nhìn sang chỗ khác, tránh đi ánh nhìn chăm chăm của Felix không hề giấu diếm chiếu lên mình ngay từ ban đầu.

"Ừ, mình đã ngồi đây chờ cậu. Mình xin lỗi."

"Hyunjin." Felix đột nhiên gọi.

"Yongbok này, mình biết mình không nên làm như thế, nhưng..."

"Tại sao cậu phải làm như vậy? Vì mình sao? Ngay cả khi Chan không nhờ cậu tới đón mình, cậu vẫn sẽ ngốc nghếch mà ngồi đây chờ suốt đấy à? Đồ ngốc, cậu đang làm gì thế?"

Chưa bao giờ Felix cảm thấy giận dữ đến như vậy. 

b,

Hyunjin đã nói thích Felix rất nhiều lần. Bắt đầu từ năm cả hai mười tám.

Không phải điều gì nhiều quá cũng tốt. Felix chưa từng tin tưởng thứ tình cảm nơi Hyunjin ấy lấy một lần, dù chỉ là cái gật đầu đồng tình hay vài câu trả lời ỡm ờ cho qua. Felix nghĩ rằng bản thân có tới một ngàn lý do để thích Hyunjin, thậm chí ngồi ngay tại đây liệt kê mãi cũng không hết. Thế nhưng trong một ngàn lẻ một lý do, vô tình lẻ ra một khả năng còn sót lại - là khả năng "không thể thích Hyunjin" - lại có thể đủ sức đè nát đi tất cả một ngàn nguyên do "có thể" ấy.

Lần đầu tiên Hyunjin nói thích Felix, ngày hôm đó trời đổ mưa khá to. Hyunjin đưa cho cậu chiếc ô cầm tay, thì thầm câu nói mà mãi sau này Felix không thể nào quên được.

"Nếu không cầm ô của mình thì cậu sẽ bị cảm mất, còn mình thì thích cậu, mình không muốn rặng sao trời trên gò má cậu lại vương thêm màu đỏ hồng, do bị cảm ý."

Khi ấy Felix cảm thấy xấu hổ vô cùng, không những ngại ngùng vì đốm tàn nhang xấu xí trên khuôn mặt của mình bị người ta nhắc đến, mà còn bởi vì đó là người mà Felix vô tình thương nhớ trong tim lâu thật lâu suốt thời thơ bé. Lọt vào tai thế nào lại là một câu bông đùa. Felix mở to mắt ngạc nhiên, rất nhanh sau đó lại cụp mắt cười nhạt một tiếng, đưa tay nhận lấy chiếc ô Hyunjin đưa tới, tâm tình không khỏi rối ren.

Hyunjin vuốt đi những giọt nước mưa còn vương trên mái tóc Felix, nụ cười dần trở nên gượng gạo.

"Ừa ha, mình biết nói vậy hơi đột ngột nhưng Yongbok cũng đừng căng thẳng quá. Mình chỉ giỡn thôi, Yongbok về nhà trước nhé."

"Ừ, cảm ơn Hyunjin."

Felix vừa nghe thấy ở đâu đó trong câu nói của Hyunjin trật đi vài nhịp.

Chỉ khi nào lúng túng lắm Hyunjin mới có biểu hiện lóng ngóng như vậy. Felix dám cam đoan là như thế, lấy luôn mười năm tròn làm hàng xóm của gia đình Hwang Hyunjin đảm bảo.

Lời nói thốt ra giống như ly nước đổ đi. Dù không muốn thì cũng đã vô tình mà lọt vào tai Lee Felix, vô tình lại khiến cậu mang theo đôi ba nỗi bận tâm. Felix im lặng, lách ra khỏi bờ vai to lớn đang chắn trước mặt, bật ô lên, bước từng bước hoà vào làn mưa kia.

Hwang Hyunjin nhìn theo dáng đi lững thững ngắn ngủn của cậu bạn trúc mã, móng tay vô thức bấm chặt vào lòng bàn tay đau điếng, dứt khoát quay lưng đi.

Thì ra cơn mưa còn có thể khiến con người đau đớn thêm gấp bội phần.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro