14. cái cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin nhìn em, hắn đã trôn mình ở sân bóng này suốt một buổi sáng rồi, thay vì lãng phí tâm tư vào mấy cái bài giảng ngớ ngẩn kia, sao không tự đi tìm chút niềm vui nhỉ? Hắn nghĩ vậy đấy và thậm chí cái suy nghĩ này đã theo hắn suốt mấy năm nay rồi, hắn cũng không có ý định ngừng nó lại đâu mà.

Felix thấy sâu thẳm con tim như ngọn đuốc được thắp sáng, em chưa từng muốn thấy Hyunjin nhiều như lúc này, Chúa ơi em còn đang nhìn hắn mà không chớp mắt nữa, kỹ đến nỗi có thể phác hoạ cả tầng mồ hôi mịn đọng lại trên chóp mũi cao ngất ngưởng của người kia.

Nếu như trước kia Felix sợ phải đối mặt với Hyunjin, hắn dường như là một loại bùa mê thao túng em, nhưng em chưa từng có cơ hội ngắm hắn một cách trực diện, chẳng có cái dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn lâu thật lâu.

Nhưng chẳng biết sao, ngày hôm nay Felix lúc nào cũng nôn nóng được gặp Hyunjin hơn bao giờ hết, ngay thời khắc bất lực nhất em cũng chỉ muốn nhìn thấy Hyunjin cho bằng được, cho dù em và hắn chẳng là gì của nhau...

Chỉ là em đã quen với sự xuất hiện của người kia trong đời suốt ngày tháng qua, quen đến nỗi sự nhớ nhung có thể hoá thành con dao khắc vào tim, vào da thịt.

Đương nhiên chưa một phút giây nào Felix ngừng nhớ đến hắn, nhưng chắc là tương tư đó đã lên đến đỉnh điểm từ sau đêm hôm ấy, cũng chính nơi sân thượng mà em vẫn thường lui tới, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng xuất hiện và kéo em ra khỏi bể sầu thương, thử hỏi Felix còn biết làm sao khi Hyunjin cứ luôn cứu rỗi em thế này kia chứ? Chúng chỉ ngày càng kéo em sa chân vào hắn thêm thôi.

Tương tư đủ sâu nặng nhưng lại đi đôi với gan dạ đủ nông cạn, ngay kể hiện tại, Felix cũng không biết em đã lấy đâu ra dũng cảm để có thể chuyên chú nhìn xoáy sâu vào đôi mắt kia đến thế, chỉ là ngắm hắn một lúc thế này thôi, em cũng mãn nguyện sau cả tá chuyện đã xảy đến rồi.

Chắc hẳn đó cũng là lí do em đã lang thang quanh trường dù cho kiệt quệ đến đâu, cũng chỉ vì tìm kiếm một bóng hình mà ra, Felix vẫn mãi không nhận ra bản thân sâu nặng với Hyunjin như vậy từ khi nào?

Đúng là tình đơn phương luôn kì lạ, bắt đầu khi không có trình tự và sự đồng ý, nhưng chắc chắn rồi, nó sẽ kết thúc bằng việc chẳng có sự để ý, biết vốn dĩ là vậy nhưng vẫn cứ đâm đầu một cách nhuần nhuyễn.

Felix như nhớ ra, lòng bàn tay lại siết lấy thẻ tên của Hyunjin, thứ mà em luôn muốn đem trả lại, chẳng phải vì em không muốn giữ đâu, mà là vì nó là cái cớ để em có thể lại gần hắn đôi chút thôi, sau khi trả lại, em còn cái cớ gì để gần hắn nữa không nhỉ? Chắc chắn là không rồi, giữa hắn và em vốn chẳng có gì liên kết cả.

-
Hyunjin vốn không biết vì sao khoảnh khắc thấy cậu bạn nhỏ này, trong lòng dường như nảy sinh thứ cảm giác nhẹ nhõm lắm, lần nào cũng như lần nào.

Nhưng mà nhìn kìa, em ngày hôm nay khác với mọi ngày quá, một bạn nhỏ xinh như hướng dương, vì sao lúc này đứng trước mắt hắn lại tiều tụy, thảm hại đến thế kia?

Gương mặt lấm lem ngấn lệ với đôi mắt xinh như thiên hà đang sưng húp, chiếc áo thun trắng không che nổi cơ thể lèo khoèo, lộn xộn một nhúm máu tươi, chân mang giày, chân thì không còn mảnh giáp, đứng dưới tiết trời bí bách này, chân em sẽ bị luộc chín mất thôi.

Nhưng trông em chẳng còn chút sức sống nào cả, thậm chí hắn còn có thể thấy cả quầng thâm đầy mỏi mệt rải rác xung quanh hốc mắt em, Felix hôm qua với Felix của hiện tại, Hyunjin có điều cảm thấy không thông rằng, điều gì khiến em trở nên như thế?

Hyunjin trông thấy Felix nhích người nom muốn nói gì đó bằng đôi môi tèm lem son đỏ rồi lại thôi, tạm gác lại trận bóng rổ, dường như hắn có thể nhìn thấu một phần nào đó trong em.

"Hôm nay đến đây thôi"

Hắn có thể thản nhiên nói ra câu đó, trong khi mấy thằng bạn vẫn đang sung sức đốt cháy cả sân bóng, họ chán chường than vãn.

"Mày đuối vậy Hyunjin? Thêm mấy trận nữa đê"

Hyunjin nhướn đôi lông mày rậm, ném cho mấy thằng bạn cái nhìn đầy mùi thuốc súng trước khi anh bạn với mái tóc xanh, trên tay ôm quả bóng rổ bỏ lại cái điệu cười khẩy rồi rời đi.

Felix cơ hồ cảm nhận được ánh mắt anh bạn tóc xanh kia quét qua mình, em sợ người lạ nên chỉ biết cúi gằm mặt bấu chặt vào vạt áo.

"Hiểu luôn con người"

Anh bạn tóc xanh đã nói vậy với Hyunjin đấy, và Felix chẳng tài nào hiểu được hàm ý gì.

Sau khi hội bạn của Hyunjin lần lượt rời sân, chỉ còn mình em và hắn, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, thậm chí em còn nghe được cả tiếng hít thở của mình nữa đấy.

Lúc này Hyunjin không nhìn em, thứ song song với Felix chỉ là bờ vai rộng của hắn đang đổ nhễ nhại mồ hôi thấm ướt chiếc áo Tanktop, Hyunjin trong mắt em lúc nào cũng thật hoàn mỹ, cho đến thớ cơ bắp rắn rỏi cũng làm lồng ngực em lung lạc.

Dường như hắn cố tình không nhìn em vì Hyunjin muốn cho em một cơ hội bước tới chăng? Vì chỉ cần hai mắt chạm nhau Felix sợ rằng sẽ không ngăn nổi mà bỏ lỡ mất phút giây hiếm có này.

Em rũ mi, Felix có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ bản thân còn có lúc này cùng với Hyunjin, chắc rằng em sẽ chọn lựa kéo gần khoảng cách cả hai mà chẳng dám ngước mắt nhìn, em chẳng đủ kiêu hãnh để bước tới tự tin bên Hyunjin như mấy cô nàng ngoài kia, chắc có lẽ em trả lại tấm thẻ tên này, từ nay về sau Felix sẽ không còn cớ để níu kéo giây phút này nữa.

Lòng em nhác có chút buồn, Felix biết chính mình đang xấu xí đến mức nào, nhưng sau bao nhiêu hỗn tạp trải qua như thước phim ngắn từ đầu đến cuối của ngày hôm nay, mục đích chính của em chỉ là thời khắc này thôi mà.

"Thẻ...thẻ tên của cậu..."

Felix đã phải hít thật sâu mấy đợt để làn gió xoa dịu trái tim đang hồ hởi sâu trong em, nhưng vẫn chẳng ngăn được điệu cà lăm vì mỗi lần bối rối của chính mình.

Hyunjin không đáp, em chỉ còn biết lắng nghe mọi thứ đều rung động cứ như trong lòng em có núi lửa đang phun trào, giây phút thật im lặng, đến nỗi em chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc, có lẽ vì thế mà bàn tay giơ ra chiếc thẻ tên của em đang run rẩy, em biết mình không xong rồi, Felix lại muốn trốn chạy, Hyunjin cứ như thứ độc dược đang giết chết buồng phổi em từ từ.

Nhưng rồi mọi thứ chẳng chạy theo như trong dữ liệu sẵn có của em, khi mà điều Hyunjin làm chẳng phải nhận lại tấm thẻ trên tay em, rồi Felix sẽ có cơ hội để tẩu thoát, điều gì em càng không dám nghĩ tới hắn lại càng đâm lao bằng được.

Hwang Hyunjin có biết hắn đang làm cái gì thế này không? Cõi lòng Felix trăn trối trước khi người kia đồ loạn mọi linh tính của em lên, xáo trộn mọi thứ.

Hyunjin đã khom cả tấm lưng ướt đẫm của mình xuống để buộc dây giày cho em, vào khoảnh khắc đó mọi lo âu trong em dường như đều tan biến.

Hắn luôn thật biết cách gây bất ngờ khi mà hết lần này tới lần khác Felix bị quay mòng mòng như chiếc chong chóng tre, đôi khi em đã định từ bỏ việc thích Hyunjin, em muốn giải thoát cho chính mình, nhưng rồi càng muốn đi lại bị ràng buộc, làm sao em có thể buông bỏ, khi mà người luôn thắt lại cõi lòng rối tung của em một cách gọn gàng dù là âm thầm thế này đây.

Hắn chẳng ngại khi mà ngón tay đang xoắn xuýt với đôi giày rách nhiều chỗ gần như sắp nát ra của em, hơi thở nặng nhọc vì vận động trong khoảng thời gian dài của Hyunjin đều đều phả vào vùng da quanh cổ chân đầy nóng bỏng, Felix cũng chẳng rõ em đang nghĩ gì lúc này nữa, có lẽ là không thể nghĩ gì.

Chính bản thân hắn còn không rõ hành động trong vô thức, chỉ là khi thấy đôi chân nhỏ của Felix đầy xước xát lại không kìm lòng nổi mà muốn xoa dịu nó một chút.

Hyunjin tháo ra một bên giày của chính mình và xỏ vào bàn chân trần của em, chân của Felix vô cùng nhỏ, thậm chí khi mà hắn đã thắt nút thật chặt, chân của em vẫn lọt thỏm so với size giày của hắn, thừa cả một đốt ngón tay, cứ như cậu tiên tí hon mang trên mình đôi ủng của quái vật khổng lồ.

"Mặt đất nóng lắm"

Hyunjin nói khi mà cổ họng khản đặc đi vì hơi thở nặng, mồ hôi kết tủa cứ thi nhau xông ra thấm đẫm cả chiếc headband trơn màu.

Dạo gần đây, hắn để ý rằng tần suất mong ngóng cậu bạn nhỏ này ngày một nhiều, nhất định phải là em chứ không phải một ai khác, hắn sẽ chẳng nhịn nổi muốn gần gũi với em một chút, dù cho em chẳng là gì của hắn cả, ngay cả mối quan hệ dở dở ương ương này cũng chẳng thể nói rõ tất cả, không phải người tình, không phải một người bạn cũng không hẳn là người xa lạ.

Tất cả đều là tình cờ, tình cờ bước vào đời nhau khi không có sự cho phép, tình cờ bên cạnh nhau trong vài khoảnh khắc, tình cờ nhớ tên nhau và đôi khi là tình cờ rung động mà không hề hay biết, điên thật? Nhưng mà cái tình cờ này tin không nó đã những 1 năm rồi đấy.

Felix trong giây phút này chợt như có ý nghĩ len lỏi qua tâm trí em, đoán xem em đang nghĩ gì nào?

Em đã nghĩ rằng, Hyunjin đối với em cứ như người yêu ấy...

Nhưng mà cái ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua rồi vụt mất mà thôi, mối quan hệ này còn chẳng được định nghĩa là gì, chúng làm em trầm ngâm chốc lát, chỉ là em tham lam muốn chiếm giữ sự ngọt ngào này của Hyunjin mãi, có nằm mơ Felix cũng chẳng ngờ sự ân cần ấy lại dành cho em.

Hyunjin có biết không nhỉ? Hắn ta có biết hắn đang khiến em yêu hắn nhiều hơn mỗi giây mỗi phút không?

Điều đó thì không biết, nhưng điều hắn để tâm hiện tại là gương mặt của người bé hơn vẫn mãi cúi gằm nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về nơi khác, cho dù cái đôi má nhiễm bụi tiên ấy vẫn đang đỏ nựng như trái táo của vườn cấm, sẽ thế nào nếu hắn là Adam và Eva nhỉ?

"Nếu cậu cứ cúi mặt xuống thì tôi sẽ nhìn cậu thế này luôn nhé?"

Nghe đến thế, Felix cứ như muốn nổ tung khi mà Hyunjin cứ ngồi xổm và dùng cái nhan sắc đẹp đến vô thực ấy nhìn em, trông có khác nào một đứa trẻ đang được đi dỗ không cơ chứ, hắn đang quá gần đối với em, em không dám thở mạnh trong cái phạm vi này.

Hyunjin thở hắt một hơi, lần nào hắn gặp em, Felix đều khép nép thế này, thật khó chịu làm sao khi mà hắn chẳng thể ngắm nhìn trọn vẹn rải ngân hà ấy.

Nghĩ mãi không ra vì sao em vẫn luôn tự phong ấn chính mình lại đến thế, em có biết rằng em đẹp như tiên tử bước ra từ xứ sở thần tiên không?

Và hắn vẫn không thể ngăn nổi mà một lần nữa lau đi lớp son cẩu thả vương vãi đầy mặt em, Felix không thể từ chối, em luôn mơ ước hưởng thụ những điều này từ người em thầm thương, nhưng mà cơ thể em phản chủ quá khi mà lúc này nó đang run lên bần bật mà chả có nguyên do.

Cái xúc cảm mềm mại từ chiếc khăn bông đang chà sát lên gương mặt em, ngỡ như em đang rơi vào chín tầng mây, Hyunjin sẽ làm em phát điên mất thôi.

Sau khi xoá sổ vệt son nhem nhuốc trên đôi môi em, cả hai dường như triệt để im lặng, cho đến khi Hyunjin dần có ý định rời đi với đôi chân giày chân trống, lúc này Felix mới có thể lên tiếng.

"Nhưng mà...thẻ tên của cậu.."

"Không cần đâu"

Hyunjin nói lớn khi mà chân thì vẫn đang bước ngày một xa, hòa tan vào bầu trời xanh, Felix chẳng biết lời mời gọi nào thôi thúc em cứ chạy theo Hyunjin, và rồi em lấy hết can đảm nắm lấy cổ tay hắn.

"Nhưng...nhưng mà...không có thẻ tên..sẽ.."

Cuối cùng thì vẫn lắp bắp một cách ngu xuẩn, Felix cảm giác bản thân đánh mất hết lí trí luôn rồi.

"Từ giờ nó là của cậu, khi tôi cần đến, tôi sẽ tìm cậu thêm nhiều lần nữa nhé"

Đó là điều cuối cùng Felix có thể ghi nhớ sâu sắc vào tâm can trước khi Hyunjin rời đi, bóng lưng hắn khuất dần từ bao giờ nhưng sự bồi hồi vẫn mãi dư âm trong em.

💫

Ựt mợ ựt mợ ಥ_ಥ

Up h này cho tâm link nhe mấy bồ :))) OTP bị sao íiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro