23. người cho em sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đem con dao sắc bóng loáng cận kề bên cổ tay và mạch máu vẫn đập thật yếu ớt, phần đời của em vốn chỉ có thế mà thôi.

có lẽ cuộc đời bấp bênh như bàn cân của thiên chúa sắp đặt, em lại nghiêng về khổ đau, nghiêng mình nằm lên đống cò quay của xác thân mục ruỗng, nghiêng mình dẫm chân lên hòn đá nhỏ của số phận nhưng đầy chông gai cứa đôi chân gục ngã, be bét cùng cực nhiều hơn là niềm hạnh phúc.

em cũng từng bóng loáng như con dao này, nhưng chỉ là trong phút chốc đã ẩn mình của dĩ vãng qua đi, nó bóng loáng như phần đời trong sạch của em ngày thơ bé, đến cùng vẫn chỉ là thứ vật dụng, thứ bén gọt để có thể đem hơi thở này tan biến.

em làm tất cả với đôi mắt đã mù loà và trái tim đã không còn mảnh vụn, chỉ là kết thúc tại đây em sẽ không còn chịu những lời dè bỉu, đàm tiếu vẫn văng vẳng mỗi đêm trường trong cơn mơ giận dữ của thần hypnos giáng xuống em.

hay em sẽ không còn phải chịu đựng xã hội thối nát này đang giăng kín khắp khoảng lặng của tâm hồn, không còn phải chịu ngổn ngang gò đống kéo lên, không còn phải nhìn bóng lưng đi mãi của gia đình khước từ đôi tay này u uất.

sau cùng em còn lại gì với con tim đã chết? nếu như đây là sự báng bổ với thượng đế, em chấp nhận tất cả để có thể giải thoát.

họ cho rằng em vẫn ổn với khuôn miệng cố gượng cười, họ bỏ bê em như chỉ chờ có thể đẩy em đi khỏi nơi đây, ngay cả cuộc điện thoại cuối cùng, mẹ cũng đành lòng thờ ơ bỏ rơi đứa con đã đi đến bước đường cụt lủn này, em nghe cõi lòng mình vỡ dần như chẳng còn phép màu lành lại.

mọi người đều nghĩ rằng em đã tốt hơn rồi, chỉ có chính em mới biết,  người đi giày mới biết trong giày có thủy tinh, bóng ma mãi là bóng ma, có những vệt sẹo mãi mãi không được chữa lành, chỉ lẳng lặng kết vảy, vô tình chạm nhẹ lại thấy đau.

chỉ chờ thời cơ này, thời cơ để chết đi, nếu có thể em không còn muốn sinh ra lần nữa với đống tơ vò rối rắm còn vương tấm thân.

em muốn được tự do nơi chân trời góc bể chứ nào muốn ngụp lặn để rồi chết nghẹt đi, vùi mình vào vũng bùn lầy nhơ nhớp, bần cùng.

ngỡ tưởng rằng cứ mãi sống như một người thực vật đến hết kiếp này, nhưng hình như em lại chẳng chống chọi nổi nữa, mọi thứ đều từ từ vụt mất khỏi tầm tay em, thân em giờ đây cũng chẳng còn lại gì để tham mưu chút sống còn.

chỉ mong chúa sải rộng vòng tay, đón con một lần nữa trở về.

rồi một lực đẩy làm em lạng quạng với khớp cổ tay nhói lên, con dao trong tay đã văng đi nơi khác mất rồi.

.

hyunjin gạt tung đi thứ đang chỉ chờ hôn lên đôi tay em mềm và rồi đem em về một nơi xa vĩnh hằng.

tiếng dao sắt bạc rơi rớt đầy chát chúa, em ngỡ ngàng, vẫn đôi mắt xinh mở thao láo, chỉ khác giờ đây là ngàn tuyệt vọng ôm lấy đôi con ngươi tròn đang linh động trong khoảng vô định mịt mù.

"jisung à...đừng cản tôi nữa mà..tôi xin cậu, chỉ lần này thôi...hức"

lần nào cũng vậy, người luôn mượn jisung để níu kéo em về trần thế, để em tiếp tục đương đầu với mui kiếm của đoạ đày.

hyunjin mặc kệ em có nhầm lẫn mình với ai đi chăng nữa, đôi mắt man dại đã sưng húp, túng quẫn phải tìm đến dại dột của em chỉ làm hắn thêm sợ hãi.

giống với đôi mắt của người đàn bà đó, giống với hình ảnh trong đêm bão bùng ấy...

trông thấy felix tức tưởi, khóc đến tê tâm liệt phế, tuồm luôm cả khuôn mặt bi thương, cố lục tìm con dao đã rời khỏi nắm tay mình, thứ mà là niềm hi vọng duy nhất để em được trở về làm một felix hồn nhiên, nơi chân mây vẫn đang chờ đợi những sinh linh lầm than, lạc lõng quay về.

khi mà em đạt được mục đích nhặt lại con dao, hắn đã nhanh hơn tước đoạt đi nó trong tay em, trọng lực cơ thể đổ xô về phía trước, em và hắn cùng lăn khỏi giường bệnh được kê cao trong chốc lát.

chẳng kịp trở người, nhưng hắn vẫn còn kịp ôm lấy đầu em ấp vào trong lòng mình, cả tấm lưng va đập mạnh vào nền đất lạnh ngắt, khiến cho thân trên ê ẩm.

hyunjin nghiến răng hứng chịu nhức nhói, bởi lẽ em đang nắm chắc chuôi dao và hắn thì đang cầm chặt vào thân lưỡi nhọn hoắt.

chúng cắt vào máu thịt nơi khớp ngón tay khiến hắn buộc phải gồng mình rít qua kẽ răng.

máu tươi nhỏ từng giọt, trán vấy vá mồ hôi lạnh tuôn, do lưỡi dao mài miết cắt xén thâm sâu trong lòng bàn tay đang cứa qua liên tục, hyunjin thở hắt vài hơi, giật lấy con dao khỏi tầm tay em lia về phía cửa sổ đang mở toang hoang.

"sao lại đỡ cho tôi chứ...hức...cậu để tôi chết đi là xong mà..sao lúc nào cậu cũng cản trở tôi hết vậy... hức..đừng cho tôi sống nữa, tôi xin cậu.."

em nằm gục trong lồng ngực hắn khóc lớn như trút cơn mưa bão xối xả.

nhìn vệt rách sâu kéo dài từ ngón út cho đến xương sụn mà máu tanh vẫn không ngừng bị ép trào ra, hyunjin ngửa đầu cố hít thở chậm rãi để ổn định cơn xây xẩm mặt mày.

"may quá.."_hắn thầm thào trong cuống họng như để chỉ mình nghe thấy.

'nếu một ngày anh chết vì lee felix'

ừ đúng, nếu một ngày hắn chết vì em thì sẽ ra sao? hắn tự hỏi khi mà trước mắt là một màng mờ đục váng vủng trên trần nhà với cái bóng đèn sáng trưng chói loá.

hyunjin mặc cho em khóc đến ướt vai áo mình, đến khi em kiệt sức thoi thóp nấc lên nhỏ vụn mà đôi mắt ấy vẫn mở vô hồn.

"đủ chưa?"

hắn nói vào tai em, âm giọng trầm bổng, hơi thở nóng phả vào lỗ tai em, nhạy cảm bất chợt khiến em thức tỉnh khỏi cơn đấu tranh trong tâm lý.

lúc này em co rụp người lại lau vội đi hàng nước mắt vẫn còn giàn giụa tuôn qua rèm mi cong.

"c..cậu..cậu không phải..jisung?"

felix co người chui lủi vào góc giường, căng thẳng cắn mấy đầu ngón tay ngắn cụt, lúc này hyunjin ê ẩm ngồi dậy, hắn mới để ý đến mấy ngón đã be bét máu đọng, sậm màu của em.

"tôi hỏi cậu đã đủ chưa?"

hắn bật dậy bế bổng em ngồi lên giường, trong lòng là hừng hực lửa đốt, hyunjin bỗng nhiên thấy vô cùng bực dọc, hắn quát nạt vào người con trai vẫn đang e dè trôn mình vào một góc đầy run sợ kia.

"tôi...hức.."

"sao lại cứ phát điên lên khi tôi tới thế không biết, đừng có hở tí là đòi chết ở đây, cậu là khắc tinh của tôi chắc?"_hắn cáu gắt, trong khi đang xé một bên vạt áo cầm cự tạm mạch máu vừa mới tổn hại.

felix lặng im, trông em kiệt quệ khờ khạo vẫn không ngừng cắn đầu ngón tay mình, nét ủ dột nhếch nhác, trông em lẩn thẩn như người mất hồn.

hyunjin tóm lấy nắm tay không cho em tiếp tục dày xéo chính mình thêm.

"cậu đừng ra vẻ làm tình làm tội nữa, tự biến mình thành gánh nặng đủ rồi, đừng chết trước mặt tôi, hãy cứ sống như cậu đòi sống đến phát điên lên đi"

hắn nói khi mà dòng nước mắt của em lại rấm rức rơi ra, mà có lẽ hắn tự nhận thức 'gánh nặng' trong miệng mình phun ra, lại đả động đến tâm lý non nớt của em không ít.

"đúng vậy, tôi là đứa rắc rối, tôi sống chỉ thêm làm gánh nặng mà thôi, cậu thì hiểu cái gì cơ chứ..hức.. sống làm gì khi mà ngay cả gia đình cũng rời bỏ tôi, mọi thứ đều bỏ tôi đi mất..cậu hiểu gì chứ..?"

em gào lên đầy ấm ức, lúc này dường như mọi cảm xúc mọi lời trong lòng đều như chiếc lá sắp lìa cành, chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nó rơi rớt ra khỏi vùng an toàn, đánh mất đi chính mình trong một thoáng chớp mắt.

làm sao hắn không hiểu được cảm giác của felix, cảm giác bị ruồng rẫy, bị cô lập và rồi bị bỏ rơi bởi chính cái nơi đầm ấm được gọi là gia đình.

chỉ khác một kẻ cố chạy càng xa một kẻ lại muốn tìm về cội nguồn đã mất trong vô vọng.

rồi hyunjin lại thấy bản thân quá lời với em, suy cho cùng em và hắn đều túng thiếu giống nhau, hai kẻ thiếu xót tình thương và sự bảo bọc, nhưng hắn chấp nhận và vươn lên khỏi hố sâu, còn em thì mãi vùng vẫy mà chẳng một ai lôi em về.

xác thịt nhỏ bé hằn đầy vết tích, lí trí trở nên khờ dại biến em từ một felix đơn thuần như mặt trời mọc nơi cầu vồng lên khi cơn mưa đã dứt.

vẫn là em nhưng sao em lạ quá, hời hợt mất đi sức sống của một thiếu niên, cũng là em của trước đây nhưng là phiên bản mang ánh dương, gieo rắc bao trong sáng.

đó vẫn là em nhưng chẳng cùng một người.

rồi vòng xoáy của số phận kéo em thành một felix không hồn không phách, để giờ đây em rụt mình lại vò rối mái tóc không ngừng thét gào.

mới đây thôi, cơ thể em vẫn còn lành lặn với tâm hồn thơ ngây vậy mà trước mắt hắn cứ như một cơn mơ ảo ảnh, đâu đâu của em cũng đầy rẫy vết thương ăn mòn.

hắn thấy hình ảnh mình hiện hữu trong em.

chắc hẳn chúng đang nuốt chửng em đau đớn lắm, khổ sở lắm.

"đừng làm như vậy nữa, sẽ có những người sống trong day dứt...vì không thể cứu được cậu"

hyunjin nuốt xuống cơn nghẹn, nói, nắm lấy đôi bàn tay em, ân cần tìm hộp y tế nằm trong hộc tủ, tay em run rẩy lem nhem vết rách, vết máu và vết bầm, cứ như một đàn kiến lúc nhúc xấu xí đào bới mặt đất màu mỡ.

felix không nói gì, em run bần bật, nhưng bằng một cách nào đó em thấy bàn tay này ấm vô cùng, tay hắn to gấp rưỡi tay em nhưng chan chứa sự che chở đến lạ, vô hình lại làm em an tâm, vỗ về lồng ngực đang rối loạn mơ hồ.

sát trùng bằng oxy già, hydro peroxyde làm em hơi rụt tay lại vì đụng chạm đến đầu ngón trỏ nát bét tự cắn nham nhở, hyunjin giữ em lại thoa thuốc đỏ mà lại thật nhẹ nhàng như chỉ sợ làm em thét lên vì rát rượt.

"như này có đau không?"_thoa từng điểm hắn lại hỏi như muốn xác định chính xác.

felix mất một hồi mới lắc nhẹ cái đầu vàng ươm bù xù, hắn yên tâm cụp mắt tiếp tục khử trùng cho em.

"ở đây đau không?"

"a.."

em kêu khẽ một tiếng khi thuốc đỏ được thoa nơi nếp móng bị bật ra, hắn dừng lại động tác trên tay, thổi nhẹ từng làn hơi dịu mát vào từng nơi vết thương đi qua.

đương nhiên em nhận ra người này là hyunjin, chỉ là cách hắn gắt gỏng nạt nộ làm em nín thở vì hoảng sợ, rồi lại thật ôn nhu xử lí thành tích do chính mình gây ra quá đỗi êm ả.

"đỡ hơn chưa?"_hyunjin hỏi sau khi thấy em không còn phản ứng dữ dội.

"ừm.."_em khịt mũi, gật nhẹ.

"mỗi khi cậu gặp chuyện đều tự làm mình ra nông nỗi thế này à?"_vừa nói hắn vừa băng bó lại cho em, dù phải chịu đựng lòng bàn tay nhỏ máu tong tỏng xuống chân.

có lẽ hắn giỏi với bông băng gạc, bởi lẽ quá khứ hắn kết thân với những vết thương xấu số và dường như cái mùi thuốc khử khuẩn chẳng làm hắn cau mày vì khó chịu, có đôi khi hắn lại thấy nó là mạng sống của mình.

hyunjin thấy em không đáp lại với vẻ lầm lì vẫn cuộn mình với lớp chăn dày, hắn cũng thôi không tra hỏi, bưng lên tô cháo hành đã nguội ngắt.

có lẽ là cháo do y tá đem vào mà em chẳng buồn đụng một muỗng cả ngày rồi, bởi trên bàn là những ba tô cháo đã mất hơi.

quả là họ chẳng thèm đoái hoài đến em.

dạo gần đây han jisung có vẻ quá bận mà phó mặc em cho bệnh viện này - hắn nghĩ thế, nhưng đâu đó còn là sự bực tức khôn nguôi.

"cậu sống kiểu gì với cái bụng đó thế?"_múc một muỗng cháo đến bên miệng em, mà chẳng cần phải thổi.

felix cự tuyệt, trông em hốc hác ốm nhom ốm nhắt, phiến môi khô khốc mím chặt khước từ.

"muốn làm trò gì nữa đây?"_hắn thở dài bẻ nhẹ cái cổ mỏi nhừ.

"tôi...ừm..tôi không ăn được hành.."_ em nói hỏn hẻn.

"đừng kén chọn, nếu còn không ăn cậu sẽ biến thành bộ xương khô rồi gãy làm đôi đấy"

hyunjin hăm doạ, bưng tô cháo còn độ ấm nhất áp lên má em, felix giật mình, em cúi gằm mặt, hai hàng lông mày díu vào nhau lắc đầu như chỉ sợ làm hắn nổi giận.

nhìn thế nào trong mắt hắn trông như thể em đang cố làm nũng để hắn không tống cả cái thìa đầy hành hăng ấy vào miệng em vậy.

ấy thế mà hắn lại mủi lòng.

thở hắt một hơi, vét quanh tô cháo, rồi lại thầm chê trách bệnh viện không hiểu khẩu vị ăn uống của bệnh nhân, cư nhiên lại đem cho em tô nào tô nấy đầy ự mùi hành sộc đến tận óc.

hyunjin cau chặt đôi mày, cố nuốt vào mấy cọng hành mà đối với hắn như mấy con giun đang ngoe nguẩy trong tô cháo.

rõ là bản thân cũng không ăn được hành vậy mà lại ngậm ngùi đầy miệng chỉ vì felix không chịu ăn.

nghiền một miếng trong hàm, hắn ho khan một trận, vớ lấy bình nước thủy tinh trên mặt bàn, làm một hơi tu hết sạch.

"ạch gì vậy..cái vị gì thế này"

felix nghe hắn than với giọng mệt nhọc chê bai, em vô thức bụm miệng cười tủm tỉm, khi mà trong trí óc em là hình ảnh mặt nhăn mày nhó méo xệ của hyunjin.

hắn trông em cười thầm với tròng mắt vẫn còn đỏ hỏn do một trận khóc tà huy mưa bụi, nụ cười nhạt nhoà vậy mà lại khiến hắn yên tâm hơn hẳn.

"tôi vớt hết hành ra rồi, ăn đi"

hắn từ tốn đưa đến bên miệng em, felix cảm nhận được vị cháo không còn gì bất ổn mới há miệng đón lấy thìa cháo từ tay hắn.

khi này hyunjin mới kịp nhận ra bản thân cũng vừa đụng miệng vào cái thìa đó, nhưng rồi lại lắc đầu xua đi.

"hyun..hyunjin"

hắn sững lại vài giây khi nghe em gọi tên mình.

"không gọi là jisung nữa?"

"không..tôi nhận ra cậu mà"

lần đầu tiên em có đủ dũng khí để nói chuyện với hyunjin mà không bị lắp bắp, dù vậy đôi tay trôn trong lớp chăn vẫn vò nó thành nhiều nếp, không thấy động tĩnh gì em lại nói tiếp.

"nhưng mà...cậu có thể lơ đi như chưa thấy..cũng được"_em bặm môi, đôi mắt lại trì trệ xuống.

"có đáng không?"

em giật nảy vì câu hỏi không đầu không đuôi của hắn: "hả?"

"lí do để chết...đáng không?"

bỗng nhiên em lặng người đi, tay lại càng bấu chặt hơn vào tấm chăn, lí do để chết, thật sự có đáng không?

giờ đây em thấy đáng, chỉ vì cuộc đời em không có hoài bão lớn lao, càng chẳng biết mục tiêu để sống tiếp là gì, cứ rạc rài trôi nổi theo năm tháng và rồi những chuyện tai ương lại đến dày vò em, cho đến khi ngoảnh lại đã chẳng còn ai bên mình.

"vì mất hết tất cả, tôi chẳng còn lí do gì để tiếp tục nữa, càng tiếp tục..lại càng thê thảm hơn"

em nói, đầu lại càng cúi thấp hơn che đi giọt nước mắt bi quan đang trực trào, nghĩ về những gì đã trải qua, những ngày tháng như địa ngục không muốn trở về lại càng uất nghẹn.

"nếu là cậu...cậu có chọn cách này không?"

"sao tôi phải dừng lại trên con đường đã từng chạy cả tỉ mét?"

hắn buông xuống tô cháo đã vơi đi non nửa, đưa tay sát lại nâng lên khuôn mặt em, quệt đi dòng nước mắt ứ đọng trên dải tàn nhang lỗ chỗ.

"nó vẫn khiến cậu rơi nước mắt, nó vẫn còn quan trọng"

sao em lại thụt lùi với chính con đường từ đầu vẫn đang xuất phát mà chưa tới vạch đích, rốt cuộc thì...điều em làm có thật sự là đúng đắn không?

"cậu...luôn lạc quan vậy sao?"_em nhỏ nhẹ hỏi, khi mà đôi má đang dần ửng lên vì tay hắn vẫn đang lau đi vài giọt tuôn rơi trên sườn mặt mình.

em có thể chạy khỏi bóng đêm, nhưng ánh sáng sẽ không bao giờ bỏ chạy.

"ừm lúc nãy...hyunjin mắng đáng sợ lắm.."_em rụt cổ tránh bàn tay hyunjin, tạo vật trong lòng lại bồi hồi tới tấp.

"vậy sao? từ sau cậu còn muốn chết nữa, tôi sẽ bắt nạt cậu đáng sợ hơn thế"_hắn cười xoà.

"nhưng...dù có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, hyunjin cũng đừng dằn vặt nữa nhé.."_em ngập ngừng nói.

nụ cười trên môi hắn cũng vì thế mà dập tắt. Dằn vặt, quá khứ sao? hắn rủ mi nhìn đăm đăm vào mui giày, nghĩ ngợi thật nhiều bởi lời lẽ ngây ngô của em.

sau cùng cũng chẳng đáp lại, chỉ múc muỗng cháo tiếp tục đút em ăn rồi xoa nhẹ mái tóc mềm bông bằng đôi tay chai sạn, trông thấy tâm tình em khá hơn và rồi em nở nụ cười thật tươi với đôi mắt đã có hồn hơn trước.

chỉ lúc này hyunjin mới chiêm ngưỡng rõ nét thuần khiết dù là trên vẻ hốc hác của em, đâu đó trái tim này vẫn vẹn nguyên sự ngây dại như đứa trẻ thơ.

felix đỏ mặt nghe thật rõ tiếng tim mình hồi đáp rộn ràng, sau tất cả thì...em thật sự có một cái cớ để níu giữ sinh mạng, đúng không?

một người vẫn luôn lôi em về với sự sống, một người mà em dành trọn con tim để trao đi.

'if it still makes you cry, it still matters'
_____________
bình tĩnh nào tôi ơi OTP dạo đây cháy quáaaa😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro