30. hương vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mau cút khỏi đại hàn dân quốc này đi han jisung! không biết chừng anh tôi sẽ mất mạng vì cậu đó"

"cậu nói vậy là sao?"

"ròng rã 3 năm qua, có lúc nào mà anh ấy không xả thân vì cậu, thật tình cậu giả ngu đủ chưa? anh trai tôi đã phải chịu những trận bạo hành tới nhừ tử, có đáng không jisung? bao che cho gia đình cậu tới chết đó, anh tôi có đáng không!?"

"chuyện này..tôi thật sự không biết"

"sao thế? làm như cậu chưa từng biết gì hết vậy, cũng đúng, cậu đã bỏ rơi anh tôi rồi mà, cái này không phải chút giận, là ngược đãi và bạo hành"

"mặt của cậu.."

"tôi không quan tâm! đúng vậy đấy, không chỉ là những vết thương, ông ấy sẽ giết anh trai tôi là nhờ ơn phước của cậu đó đồ xúi quẩy, thế nên còn có lương tâm thì cút đi, đừng thể hiện cho tôi thấy rằng cậu rất hối lỗi, nếu như nhận ra mình là tội đồ thì sớm biến đi, nếu anh tôi mà có mệnh hệ gì, tôi thật sự sẽ đối xử với cậu như cách anh ấy phải hứng chịu!"

tỉnh giấc, tôi sẽ sàng ngồi dậy trên hàng ghế khoang bay, màu trắng bạt ngàn nhẹ như lông hồng dừng chân đầy bệ cửa, tuyết hụt hẫng như rơi vào miền âm của giá lạnh, tuyết làm bừng lên noron xuyên qua áo măng tô dày sụ, vớ len ủng ấm, xuyên qua găng tay mũ lông.

nam california bao gọn trong tầm mắt, rebina đỏ thẫm nổi bật trên nền tuyết trắng, hàng bạch dương khẳng khiu tư lự ngủ vùi trong mưa tuyết hạt los angeles, 'công viên kỷ jura' và nàng marilyn moroe như hiện hữu trước mắt, lịm câu chuyện xưa phủ đầy những tiêu điều.

lạnh như để gột hết tất cả những xót xa, sẽ thôi những triền miên bỏ quên trong mùa lạnh, chạm tay vào phố mùa đông, nỗi buồn như kẻ lữ khách tạt ngang qua xé lòng.

"sự chú ý của kẻ vô cảm như cậu lại là điều mà anh tôi mong muốn nhất, kẻ như anh tôi đã thực sự bi thảm đến tận xương tuỷ rồi"

đôi mắt hwang yeji ngày hôm đó là một màu đông tê tái sắc lẹm, trĩu trịt trên bờ vai, gương mặt gầy guộc bầm tím vết tích của cái nôi không trọn vẹn, câu nói đem theo gai góc lướt qua mỗi một lần gợi nhớ về cái tên trôn sâu dưới đáy lòng, cho dù điều đó chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người, rằng bản thân tôi vốn dĩ chưa hề quên cái tên hwang hyunjin.

bởi vì yêu tôi, hyunjin như đi trên một váng băng mỏng, cẩn thận gói ghém bảo toàn từng chút một đôi găng tay ấm của hắn, chai rượu lạnh trong ráng chiều của hắn, mùi nắng cuồn cuộn sấm chớp của hắn, mọi thứ đều là giấc mơ thanh xuân hắn ôm ngày qua ngày.

liều mạng tới không thiết sự sống, liều mạng tới gánh chịu những đòn roi ác liệt, liều mạng tới ôm ấp cái thanh danh của kẻ vô tâm, liều mạng giữ lấy thứ chóng vánh giả tạo vì sợ rằng sẽ chẳng còn gì nữa.

là đêm đông hôm ấy khi tôi nhắm mắt rơi vào giấc ngủ rồi, hắn lại vì tôi vì cuộc tình là trò khi được khi mất đã cũ rích như một thước phim du hành thời gian mà nước mắt chẳng ngừng rơi.

rốt cuộc vẫn chỉ là lấy danh nghĩa bạn thân để chăm sóc cho chấp niệm tình yêu bập bùng sớm lụi tàn, đổi lại cũng chỉ là mũi chân dừng lại trước lằn ranh mỏng manh của thứ tình cảm ấm áp hơn tình bạn, nhưng không đủ khoả lấp niềm yêu.

"cũng có một ngày em phải gặp được điều cố chấp của đời mình, như anh đã gặp được em, han jisung.."

cuối cùng tôi đã từng gặp đúng người, từng được hắn trao cái ôm khi say giấc, từng được hôn lên trán khi tỉnh dậy, từng có thể ăn thức ăn thừa mứa và tu chung một chai nước, từng được nắm tay đi qua cung đường chắp cánh ước mơ, thủ thỉ nhau nghe những câu chuyện chẳng muốn cho một ai biết.

chỉ là lần này người sai sót ê chề lại là chính tôi, một kẻ khó yêu khó chiều, trong mắt hắn có thâm tình không giấu được, mọi đơn phương thực ra tôi đều biết, tôi đã mất rất lâu để có thể toàn tâm toàn ý yêu hắn, buông ra quyết định ngày hôm đó cũng vậy, rất lâu.

trước ngày rời khỏi seoul, hwang yeji đã chủ động liên lạc cho tôi trong một chiều ảm đạm lạnh ngắt, như để nói một số chuyện mà tôi đã từng lãng quên trong dòng chảy ký ức, hoài cái tưởng đã mất đi trong thinh không.

như thường lệ, sau khi rời khỏi bệnh viện bầu trời đã tối nhá nhem, đêm tuyền ngày đầu đông vần vũ mây đen, gió như gom mây lại đưa đi phương xa cho bầu trời quang đãng, lúp xúp bước đi trên con đường vừa rút nước, bắt gặp ánh mắt giữa khói bụi đã lắng lại trên seoul.

những mảnh tường vàng lặng câm lắng tai nghe những tức tối, những tủi nhục mà yeji trút xuống tôi, một kẻ ngây dại đi lạc vào nỗi nhớ không thể vãn hồi, đôi mắt ấy đọng hơi sương, dưới ánh đèn đường lập loè, nửa gương mặt sưng tấy giấu nhẹm dưới mái tóc dài của yeji hiện ra, sương soi đèn vàng trầm mặc một vẻ liêu trai ngỡ ngàng.

tôi mới hay bản thân đã tự tay gạt bỏ đi điều gì, tôi mới hay hyunjin đã vì tôi mà hứng chịu những điều gì, một người như hắn tự đào cái hố sâu trong lòng.

"nếu ngày ấy cậu đối xử với tôi đau lòng như cách mà tôi đối với cậu, tôi sợ sẽ chẳng chịu nổi mà bước đi từ lâu.."

rồi tôi tự hỏi, lùm cây xanh còn kia, bãi bờ mênh mang còn đó, chúng tìm gì, đợi chờ gì mà vò võ không thôi?

nếu không thể gỡ rối những nút thắt trong lòng, tôi buộc nó lại thành những chiếc nơ, âm thầm gói ghém vào mảng hồi ức.

những lỗi lầm này lặng lẽ tới như màn đêm mịt mùng lủi thủi, lặng lẽ nhưng thấu da thấu thịt, một đêm thu lu với bao khoảng lặng, còn điều gì sẵn sàng đợi kẻ trên mình nặng gánh chủ trương tội đồ nữa, vẫn là rời đi thôi..

❄️

từ cái dạo đó, hwang hyunjin cũng thường xuyên lui tới bệnh viện tưởng chừng như ngôi nhà thứ hai ấy, rồi cũng vô hình chung liên kết cả hai như hình với bóng, bất kể nơi đâu có hơi ấm, với felix sẽ là hyunjin, bất kể nơi nào có bình yên, với hắn đều sẽ tìm thấy ở felix.

bản thân hắn vốn đã luôn cô độc, bi kịch cuộc đời mài dũa hắn lao đao không ra hình thù, bên ngoài vuông vức đẹp đẽ, bên trong bầy nhầy rắn nát, vốn dĩ đã chẳng thể nhìn thấu tâm can phía sau khiên giáp áo bào ngạo nghễ, lược bỏ đi những xu nịnh méo mó phù phiếm đầy rẫy thế tục, lớp bọc trừu tượng khó dò khó đoán, hwang hyunjin cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà cáng đáng tất thảy.

như loài cây non mọc lên từ góc tường, khe đá, chống chọi với nghịch cảnh tàn khốc, có khi gập ghềnh có khi trầm uẩn, cánh tay ấy cũng dần trở nên kiên định hơn.

lấy trong tủ ra hộp mì ăn liền pha thêm nước nóng ăn kèm với củ cải muối, bữa ăn xoàng xĩnh được xử lý gọn lẹ, sắn tay áo dọn dẹp qua loa khi cảm thấy đã no cũng đã tàn chiều.

tan tầm, dòng người đan cài như mắc cửi, thảy hết suy tư ra sau đầu, hắn oà vào đường phố tản sương mờ, làn sương đỏng đảnh sà vào seoul một đoạn đường nào đó trong khoảnh khắc nhất định rồi tan loãng, cảm giác ẩm mướt thấm vào áo quần bám mùi sơn dầu hoài cựu, cũng khiến hyunjin trở nên khó chịu cái tiết trời se se, khi vừa rời khỏi triển lãm cá nhân nhỏ của bản thân.

tự vốn tư duy hội hoạ trong mình, khởi nguồn từ nét mực vẽ trên giấy ăn, cảm nhận về thời cuộc trong một chuyến rời khỏi las vegas trở về seoul, đóng một dấu mốc trong hắn.

ngần ấy năm hắn tự lực hiểu rõ một nét vẽ, hiểu rõ nhân sinh qua hội hoạ, công cuộc tiến thủ, kiên trì mài miệt tìm tòi trên cọ vẽ để có thể thai nghén nên một tác phẩm hoàn chỉnh, cuối cùng cũng nếm được quả ngọt, hyunjin hắn cũng đủ để mở một gallery đã ấp ủ từ lâu, với công trình kiến trúc vòm cong.

triển lãm của hyunjin không có quy mô quá lớn mạnh, được giới mộ điệu rộng rãi trong lĩnh vực mỹ thuật bên ngoài quốc tế biết đến, nhưng cũng không gọi là nhỏ, phòng tranh trước đây hắn cùng với han jisung xây dựng, tuy là làm ra rất nhiều tác phẩm thành công vang dội nhưng nhìn chung cũng chỉ đủ ngày ăn ba bữa.

triển lãm chỉ có ba căn phòng chính với không gian trưng bày tác phẩm đồ hoạ, pho tượng điêu khắc thạch cao, hay tranh vẽ từ chất liệu sơn mài, sơn dầu, sơn tổng hợp, acrylic cho đến trúc chỉ, những bức tranh dang dở chưa hoàn thiện nén ngổn ngang một nơi góc tường.

gió mưa qua ngọn đèn đường bỗng xoay tròn như thác bạc đang ào ào đổ xuống, gột sạch màu sắc còn nhem nhuốc trên da, cơn mưa giăng xuống như làm chậm lại giữa guồng quay đời sống seoul, lắng đi trong muôn bóng phù hoa giữa trời đông xám xịt, làn môi khô nẻ mỗi một làn gió lùa về toàn thân lại run lên.

mưa bay gột rửa phần nào thành phố, trên lòng đô thị, tiệm bánh ngọt còn sáng biển bên lề, cuối tuần người xếp hàng mua bánh trứng gà cùng mousse dâu tây đều đông kịt, không có chỗ chen chân.

tiết trời đông khắc nghiệt làm con người ta lười nhác tản đi bề bộn trốn về ngôi nhà ấm cúng có gạo châu củi quế quây quần, quán xá cũng bị bỏ rơi trở nên ắng lặng thông thênh.

hắn dừng chân lách người bước vào cửa tiệm, nhớ tới người nọ trong những câu chuyện bâng quơ vô thức nói rằng bản thân rất nhớ bánh dâu tươi, đông sang ăn một miếng tinh thần đều sẽ trở nên sảng khoái, bản thân hắn vì vậy mà không thiết nghĩ ngợi thêm.

mùi bơ đường, quả khô và mùi thanh trùng ngào ngạt từ mẻ bánh quy cam, bánh cuộn táo và tách coffe cranberryy trứ danh mới ra lò, toả đậm vào những mảng tường gỗ màu mật ong, bánh còn nóng hổi đều được đặt trong lồng thuỷ tinh nhỏ trên chiếc bàn xoay, chủ quán cũng là một người đàn ông hiền lương đã có tuổi.

"babies bread xin chào!"

cùng lúc đó, chàng trai trẻ lạ mặt cũng bước vào tiệm bánh thông qua lối vào cửa sau, trên người còn nguyên bộ đồng phục học sinh bên trong chiếc áo khoác lông mềm mại.

"chú à để đó cháu làm cho"

"jeongin mới học về hả con? qua đây phụ chú một tay"

chàng trai trẻ có vẻ như có mối quan hệ thân thiết với chủ quán, sau khi cất gọn balo cũng lăng xăng sắn tay áo tiến tới, vừa trông thấy hyunjin, hắn nhìn cậu trai trước mặt, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng cảm thấy rất quen mắt.

mà cậu ta trước cái nhìn dò thám của hyunjin, trong đuôi mắt hẹp dài tựa hồ ánh lên chút kích động dậy sóng, thập phần trông như bị doạ sợ, lại kéo tay áo trở về vị trí ban đầu, không chút lí lẽ mà bỏ chạy ra ngoài.

hắn tặc lưỡi, bản thân đột nhiên trở thành hình mẫu 'người gặp người sợ, kẻ gặp kẻ tránh', mua hai hộp mousse dâu tươi trước khi thong dong rời khỏi cửa tiệm của người chủ hiền lành hiếu khách.

❄️

mùi hương quen thuộc hoà vào mùi thuốc sát trùng gay mũi trong bệnh viện, ngửi đến, chỉ có gắng gượng cùng cực hoà vào mùi vị thống khổ.

nhìn đến ga giường bệnh sạch tinh tươm bọc lại trên nệm một cách lệch lạc không có trật tự, hắn thở dài, lần nọ em tự mình mò mẫm lén lút đem chăn đi vò, không muốn hắn vì mình mà đụng đến nước lạnh, lần này vẫn là em lén lút giặt, cũng tự mình đem ga lồng vào.

đồ của em không được khoa kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện nhận giặt.

hyunjin đặt hộp bánh lên tủ thuốc, trên mặt biểu lộ an tâm đánh mắt đến người nọ nhỏ thó cuộn tròn trong chăn bông dày sụ, nằm gọn trên giường bệnh như con sâu cuộn trong cái kén không nhúc nhích, hắn vươn cánh tay đã tê đi vì lạnh tới chọt lên gáy người nhỏ hơn lộ ra khỏi chăn.

đốt ngón tay dính rạn gió sương của cơn mưa phùn tím da tím thịt rờ vào gáy, felix âm ỉ một tiếng trong cổ họng, biết người đến là ai nhưng cũng không tránh khỏi cái rét, so vai rúc sâu vào chăn không buồn trở mình, bản thân hắn cũng tới gần mà thủ thỉ:

"cậu mà cố ý ngó lơ là tôi sẽ bỏ về đấy"

nghe tới đây, felix xốc chăn chỉ chòi nửa mặt ra khỏi cái kén ấm áp, tuy đôi mắt mịt mờ nhân ảnh không nhìn thấy người nọ nhưng lại có thể cảm nhận, hơi thở như chùm sương lạnh phả ra la đà vấn vít trước mi tâm, trong lòng vì vậy mà có tác nhân trổ nhành, sinh nhánh.

"có thể ngồi dậy chứ?"

felix lắc đầu nguầy nguậy, né tránh như cá trạch, cổ họng khàn đi: "nhưng mà lạnh lắm..mình không ngồi chơi với hyunjin được đâu, hay mình nằm chơi với hyunjin thôi có được không?"

"cậu là trẻ con đấy à? ai nói với cậu tôi tới là để chơi cùng cậu"

người nọ chỉ mới xụ mi vẻ uỷ khuất lắm, hắn vô hình chung lại sinh ra cảm giác tội lỗi, bản thân xốc chăn mền kéo em ngồi dậy lại đưa tay đến bên kiểm tra gương mũi, mặt mày bợt bạt, đôi má lây rây tàn nhang sạm đỏ.

hắn yên lặng nhìn em, lát sau mới buông ra một câu: "tôi tới là để trông trẻ con.."

manh áo len mỏng không đủ sức cầm chân hơi ấm trên cơ thể đang run lên của em, hyunjin sau khi cau mày cảm thán, con người này không thể không chăm sóc.

bản thân hắn sau khi đem khăn len của chính mình tròng vào em cũng nghe được ổ bụng người nọ sôi lên vài tiếng.

"đói bụng không? cậu bỏ bữa đúng chứ"

trông thấy người nọ lắc lắc cái đầu nhỏ, ổ bụng lại tiếp tục sôi lên, hyunjin không hài lòng, em nhỏ giọng thanh minh.

"mình ăn rồi mà..thực ra dạo gần đây khẩu vị mình thay đổi quá, miệng lưỡi cũng vì vậy trở nên đắng gắt..bụng sẽ cồn cào rất khó chịu nếu ăn thêm..ừm.."

"tôi kêu bệnh viện đổ hết đi nấu lại món khác là được"

"không cần đâu mà, làm như vậy rất phí công sức của mọi người, mình thực sự..cũng không ăn nổi nữa"

"là không muốn ăn hay thực sự không ăn nổi?"

cảm thấy không thể đôi co được mãi, felix cuối cùng cũng đành thừa nhận: "thực ra chị heena không có tới đưa cơm cho mình, mỗi lần có đều là thực phẩm rất khó ăn.."

nghe được tiếng xoay gót như muốn rời đi của người kia, felix liền đã lấp liếm lời nói.

"hyunjin đi đâu thế? mình sẽ ăn mà, cậu đừng giận mình, mình thực sự không còn ai nữa..cậu đừng đi được không?"

người kia vẫn là rời đi mất vì một lỗi nhỏ, felix đột nhiên có loại kích động muốn bật khóc, người rời xa em nhiều vô kể, vĩnh viễn đều có hoa tươi và gai nhọn, một hành động một lời nói cũng có thể khiến em tủi hổ mà rơi nước mắt, giống như chiếc ống nước rỗng ruột, tâm hồn trở nên hoang mạc cằn khô mất đi dòng nước ngọt tưới tắm lên hòn đất.

bởi vì để tâm, trong lòng luôn nơm nớp sợ được, sợ vụt mất.

❄️

dáng người nhỏ bé ngồi thu lu, tròng vành lặng lẽ ắp đầy nước mắt, trước trán đã cảm nhận được bàn tay lành lạnh nhấn qua.

"hyunjin..cậu đừng giận mình mà"

hyunjin sau khi nghe những lời vừa tội vừa tủi này phát ra từ chất giọng khàn khàn kia, cũng chỉ có thể một tay ôm bếp hồng ngoại, tay còn lại nhéo lên mi mắt ửng đỏ đang mè nheo trực chờ rơi lệ của người nọ.

"con người cậu đúng là rất giống thuỷ tinh"

sương đậu thấp là là, đáp xuống ban công, quấn quýt trên vai người nhỏ hơn làm em rùng mình, bông hoa ngoài trời vừa rụng xuống ô cửa nhạt nhoà mưa sa một màu sương giá.

nhìn đống nguyên liệu thịt cá rau củ lỉnh kỉnh trên tay, bản thân hắn vốn không quan tâm tới chế độ dinh dưỡng vì vậy việc bếp núc cũng không phải là thường xuyên, đích thị là mẫu người khi sinh ra đã không dành cho việc tề gia nội trợ, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng âm thầm ươm ủ ra một loại thực đơn có thể xử lý.

"hyunjin à sao có thể..không được đâu, sao cậu lại đem bếp của phòng ăn lên đây chứ.."

người nhỏ hơn sau khi nghe được mùi thực phẩm tươi sống cùng tiếng khởi động bếp, cũng liền phá vỡ đi trạng thái thất thần.

"có gì mà không thể, tôi còn có thể dỡ cả nhà bếp của bệnh viện đem lên đây, cậu không thể ăn đồ của bọn họ, tôi đích thân nấu cho cậu ăn"

"làm như vậy chúng ta sẽ là kẻ đánh cắp cơ sở vật chất của bệnh viện đó.."

"vậy thì coi như không biết đi, chẳng phải cậu nói không muốn tôi rời đi sao, vậy thì chiếc bếp này tôi cũng sẽ khuân lên cho cậu, hơn nữa tôi không đánh cắp, tôi là đường đường chính chính đem đi, cậu yên tâm rồi chứ?"

là hắn đường đường chính chính đánh cắp.

trên mặt hyunjin cũng không biểu lộ gì giống như đây là một câu nói quá đỗi bình thường, felix ngược lại đối với kiểu tính cách chuyện gì cũng xem nhẹ như mây này, em không nói, cũng chẳng biết phải nói làm sao, mà cảm thấy người trong lòng cũng có lúc vô cùng đáng yêu.

❄️

mùi vị gà nướng áp chảo đang sôi lăn tăn trên bếp, thơm sực khoang mũi như một chất xúc tác khiến ổ bụng đói meo sôi lên của em cũng đã vào hồi trống trận, felix vịn tay lên chăn mền bước xuống giường bệnh, chật vật mò mẫm xỏ vào chân đôi dép bông.

trông thấy người nọ có ý định muốn vào nhà vệ sinh, hyunjin thảy xuống muôi đảo trong tay, bản thân dời sang vòng tay qua khoeo chân, bế thốc người nhỏ hơn lên, felix khoảng thời gian này được hắn bảo toàn rất kỹ, chăm sóc cũng đặc biệt tốt, em nằm trong vòng tay hắn cũng đã có thêm chút da thắm thịt hơn so với dáng vẻ hốc hác, gầy rộc như người giấy trong cánh tay những ngày ban đầu, sức nặng xem ra cũng nhỉnh hơn vài phần.

cục bông bên trong vải quần áo bệnh nhân trắng phốp, e ấp rúc vào lòng hắn, đôi mắt mù loà trước những điều cốt tử, cảm nhận những rung cảm mãnh liệt tới từ trái tim, giống như đuôi thỏ vụt qua thảo nguyên mùa thu giữa ân huệ của đất trời, giữa phong vị ấm áp mà được giãi bày, khơi tỏ.

công việc cứ rơi vào tay hắn liên chi hồ điệp trong một buổi tối, loay hoay với thực phẩm còn liu riu trong nồi, còn bận để tâm tới nhất cử nhất động của người nọ, muốn rửa tay cũng sẽ ẵm em tới nhà vệ sinh, nói khát nước cũng có thể cặm cụi tới lui rót nước cho em, felix yên vị trên giường bệnh, sau khi đã hoàn tất những việc muốn làm, bản thân lại có chút tò mò muốn nhiều lời mà kéo kéo góc áo của hyunjin.

"hyunjin nấu gì vậy?"

"đồ ăn dặm cho trẻ con"

hyunjin ung dung trả lời, tắt bếp dọn thức ăn hổ lốn trong chảo, gà sốt mận, trứng ốp lết cà chua, rau nghiền, salad hoa quả tươi kèm ly nước việt quất, đều được bày biện lên khay cơm đầy đủ dinh dưỡng, nấu được một bữa này, quả thực đối với hắn chính là chiến tích hiển hách nhất.

❄️

"hương vị này..mình chưa từng thử qua"

"sao vậy? không giống đồ người nhà cậu nấu à"

"thật sự không giống..từ sau khi mình rời khỏi sydney, cũng không còn được nếm cơm canh của mẹ nữa, sau này cũng không còn cơ hội nữa"

hoài niệm dường như đổ về, lúc còn tấm bé, em nhầm lẫn cảm giác giữa cái ngọt ngào của bữa cơm quây quần với cái tình thương của một gia đình đầm ấm dành cho em, mênh mang như khói bếp chiều đông, cuối cùng lại chạnh lòng nhớ về một bữa cơm như vậy, điều vĩ thanh ngắn ngủi cho một khoảng thời gian của đời người.

"..."_hyunjin ậm ừ, cũng không biết phải đáp làm sao, bản thân hắn cũng chính là lâu lắm rồi, không còn được nếm hương vị bữa cơm trọn vẹn nữa.

"ngon lắm á, mình từng nghĩ người như hyunjin sẽ không bao giờ đụng tay đụng chân tới mấy việc bếp núc vặt vãnh này chứ"

"người như tôi trong mắt cậu là hình ảnh thế nào?"

"à..hiện tại hyunjin đối với mình rất dịu dàng, ý mình cũng không phải vậy..ừm đồ của hyunjin nấu ngon lắm, cũng là bữa ăn ngon nhất của mình từ trước tới nay"

hyunjin cười không đáp, cảm thấy ý tứ trong lời nói không đúng, em liền lấp liếm, người nọ cũng không lên tiếng, sợ là đã giận rồi, felix lại nói qua chủ đề khác.

"từ nhỏ mình cũng có ước mơ muốn trở thành một đầu bếp thật giỏi, khi nhìn thấy hình ảnh ba vào bếp đổ bao nhiêu mồ hôi để nấu một bữa thịnh soạn cho mình, ước mơ đó lại càng lớn lao"

hyunjin hỏi: "lớn đến nhường nào?"

"lớn lắm, thực sự rất lớn vậy nên khi mang trên vai mình cũng không mang nổi"

ngoài trời càng về đêm lại càng đổ tuyết, bỗng như lớp vôi trắng trong mắt hắn quét qua mùa đông, cố tình bôi lên tất cả phong cảnh, biến chúng thành bức hoạ một màu.

"những bông tuyết ngoài kia, có vị gì?"_bỗng nhiên hắn hỏi.

"giống như một thứ không có trọng lượng bị phù phép, miên man như một bầu trời buồn, hẳn là chúng có vị lạnh lẽo và trắng xoá, giống như cây thông bên bìa rừng..vỏ tuyết giống như đá hoa cương trông đẹp đẽ, nhưng nếu có thể thưởng thức như một cây kem, cổ họng sẽ buốt tới độ viêm họng"

felix chầm chậm ghi nhớ những bông tuyết ngày đông, cảm giác buốt giá chân thực quét qua đầu ngón tay.

"vậy còn những ngày nắng, chúng có vị gì?"

"như có quả chín bóng lưỡng nhiệt huyết mát mẻ, đôi lúc an trú trong ngọt lịm như cây kẹo bông ngào đường, lại có lúc nắng hoàng hôn rất giống một tách cafe nóng toả khói có chút buồn"_felix nói tiếp.

"vậy còn bản thân cậu, có hương vị gì?"

câu hỏi đó dường như khiến em khựng lại, môi cười tắt lặng trên gương mặt đó, rốt cuộc bản thân mang hương vị gì, cuộc sống xung quanh là loại gia vị mặn ngọt gì, cũng không tài nào hiểu được.

"hiểu được loại hương vị này, cậu chính là đầu bếp"_hyunjin đi tới bên cạnh em, mắt nhìn những vì tinh tú ẩn hiện trong lớp mây mờ.

nghe được câu trả lời này, em cũng chỉ biết im lặng, ngưng đọng như một khoảng không gian ném vào nền trời tuyết đóng băng, chốc lát lại nói:

"mấy tháng qua, mình tuy có thể nghe thấy tiếng động của hyunjin quanh mình, nhưng không có cách nào thấy được cậu..rất giống hương vị của mình hiện tại, nghe được thúc giục muốn tiến lên, nhưng không có cách nào tìm thấy được"

lần này hyunjin trầm ngâm, hắn giống con người này như một bản thể, không thể biết bản thân hiện tại có tư vị gì.

"khi mình lớn lên đều phải tập quên một số thứ, từ sau khi ba mình không còn, ước mơ đó với mình cũng trở nên viển vông không còn nữa, lần lượt những người quan trọng đều rời đi, mình cũng từng ước không cần phải níu giữ, không cần phải bận tâm, người ta cũng sẽ ở lại chẳng rời đi"

"trông đợi tình cảm từ người thực sự không thể quay về, không phải là bất hạnh lắm sao?"

"đúng vậy, thực sự rất bất hạnh..nhưng không có điều bất hạnh, mình cũng không biết cách để tâm mà níu giữ ngày mai đến với mình"_felix ngậm ngùi.

đôi mắt em lấp loá sắc mây im lìm như bích hoạ lặng khắc lưng trời.

"nhưng mà..vì sao hôm đó hyunjin cũng lên sân thượng? mình kỳ thực luôn muốn biết điều đó"_em hỏi lại hắn, lát sau lại thấy bản thân quá kỳ quặc lại nhiều chuyện đi.

"chỉ là một chỗ trú ẩn thích hợp mỗi khi chán nản thôi, chẳng ngờ lại tình cờ gặp cậu"

âm giọng của hyunjin buông ra bình thường, dịu dàng như đang kể một câu chuyện phiếm, còn lòng em nao nao buồn, dù môi cười.

sau đó cũng thuận tiện gắp lên một miếng gà sốt mận trong khay muốn đưa tới người kia.

"cậu thử một chút hương vị của bản thân đi"

hyunjin đối với hành động này còn có chút ngạc nhiên nhưng cũng đón lấy, cảm nhận miếng thịt đẫm sốt trôi nổi qua từng vị giác, khoé môi lại vô thức cong lên.

"tài thưởng thức của cậu đúng là rất tệ, rõ ràng là mặn đến như thế"

felix cười rộ lên, không hay vết nứt trong tim cũng đã được chữa lành từ khi nào, hắn chính là ân huệ lớn nhất đời này.

đó hẳn là lúc hắn trượt trôi trong bảng lảng của đất trời mù sương khói và dịu dàng sơ nguyên, tinh khôi lưu lại khoảnh khắc phố chuyển mình giữa trời đông.

❄️

người nọ say giấc trong tấm chăn bông sau khi đã uống thuốc và ăn no nê chiếc bánh mousse dâu tươi, hyunjin mới có thể yên tâm ngắm nhìn cánh mi kia buông xuống trước khi rời đi.

có những ngày nhọc nhằn khổ tâm, một lee felix ở bên cạnh hắn xuyên suốt khoảng lặng của mùa chớm đông, không làm gì cả, hắn ngồi đó, nghe em thủng thẳng những câu chuyện không đầu không cuối ném lên nền trời seoul, trong lòng âm thầm vẽ một vệt nắng trên cỏ dại nhàn tản trổ hoa, hắn tìm thấy bản ngã của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro