6. vì một nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thể trạng của felix vốn yếu ớt không thể bì lại sức của han jiung, em cứ vậy mặc cậu ta kéo đi, bản thân em căng thẳng như thể sợ rằng chỉ một chút phật ý jisung cũng có thể quẳng em đến tận mây xanh.

rồi cũng chính em vì suy nghĩ đó mà bật cười, han jisung tuy hung hãn là thật, nóng nảy như bếp lò cũng là thật nhưng em biết rõ jisung tốt hơn những gì cậu ta thể hiện bên ngoài.

được cậu chăm sóc vốn đã là một thứ gì đó gắn chặt với cuộc sống của em, jisung tẩn mẩn từ những thứ nhỏ nhặt nhất khi cạnh em, cậu cho em cảm giác như một người anh trai, cảm giác một gia đình thật sự luôn khiến felix cảm thấy dịu êm vô cùng.

đôi khi felix tự hỏi mình rằng, với han jisung, em chiếm vị trí như một người em trai cần được ưu tiên hay một người bạn đơn thuần nhỉ?

bạn bè xếp hàng dài bên cậu ta đếm chẳng xuể, felix đến muộn nhưng cậu ta chẳng bao giờ làm em hụt hẫng, lại chẳng bao giờ làm em buồn lòng.

felix sở dĩ đã nhát cáy, thời gian đầu em bị bắt nạt vô cùng nhiều cũng chẳng dám nói, chẳng dám kêu, liệu ai sẽ đứng về phía em?

những vết bầm tím, vệt đỏ trải dài nổi bật trên làn da trắng sứ của em tăng cao hơn theo tần suất bị bạo hành mỗi ngày, ngôi trường dần trở thành nỗi ác mộng của em, nhưng em chỉ chọn cách cắn răng chịu đựng, vì nếu em khóc ai sẽ lau nước mắt cho em? Ai sẽ thấu hiểu em?

felix hiểu điều đó, em hiểu rằng chỉ em mới có thể bảo vệ chính mình.

nhưng rồi một ngày nọ, han jisung đã dang tay tới bên em, cậu ta chăm bẵm em chu đáo lắm, vì có jisung nên felix chẳng còn bị đánh đập nơi góc khuất của mái trường.

em biết rằng bản thân hèn mọn này đã nợ cậu ta nhiều lắm, không biết do em quá tự tin hay điều đó là hiển nhiên nhưng em luôn có cảm giác, jisung luôn đặt em lên vị trí tiên phong.

bất kể ngày hay đêm chỉ cần em muốn một người tâm sự luôn có han jisung, em gặp bất cứ điều khó nhọc gì jisung luôn là người cắt đứt đi nỗi muộn phiền ấy, cậu cũng là người dắt em đi từng bước trên con đường đầy bấp bênh, nơi mang tên thành thị Seoul phồn vinh, thật tình em mến han jisung như máu mủ vậy, đôi khi cậu ta chăm em cứ như một người bố.

chân felix tê rần, em biết đôi chân em khi đã trải qua quá nhiều dày vò cho một ngày, cũng đến lúc chúng phải ngừng bước và cần được nghỉ ngơi, em không còn cảm thấy cái đau, vì chúng ăn mòn đến chẳng còn cảm giác nữa rồi.

em ngồi vào lớp, nương tựa tấm lưng treo lên ghế với tâm tình không còn gì tồi tệ hơn, felix vươn nhẹ đôi vai mỏi mệt, tiếng xương khớp giòn tan làm đôi mắt em nặng trĩu, cái nhức nhối vẫn đang tấn công quanh thân em, nhác thấy đôi giày sneaker của em đã cũ kỹ có phần khá sờn rách do chạy nhiều đến bục chỉ.

felix nhỏ bé tự bôn ba nơi đô thị với khả năng ngoại giao kém như em còn chỗ nào có thể chui ra chui vào ngoài căn nhà nhỏ cho thuê với mức giá bằng một chiếc pizza, công việc duy nhất em có thể làm ngoài giờ học có lẽ là nhân viên part time cho một cửa hàng tiện lợi nhỏ gọn dọc ven phố.

lương tháng với sức lao động ít ỏi của em cùng lắm cơm ngày chỉ đủ hai bữa, ngoài ra việc trang trải học phí cũng quá khó khăn với em cho một môi trường bậc nhất xứ hàn, nếu nói em là sinh viên của trường quốc tế có lẽ người ta sẽ nghĩ em bịa đặt hoặc có vấn đề về nhận thức, chúng chẳng đáng để em quá tự hào.

bữa ăn đối với em quá mức xa xỉ nên em chẳng dám mặc cũng chẳng dám ăn tiêu hoang phí, đôi giày vải này có lẽ cũng đã quá lỗi mốt rồi nhưng chí ít chúng giúp đôi chân em bớt đau sau những ngày chạy đôn đáo khắp nơi.

felix cau nhẹ đôi mày mảnh, tay em khẽ nắn cổ chân chỉ thấy cơn đau đánh úp làm trán em lấm tấm mồ hôi mỏng, có lẽ chạy quá đà làm em bong gân và trật khớp mất rồi.

đang vật vã trong cái đau đớn thể xác, em chẳng dám kêu, chỉ âm thầm cắn môi dưới xoa xoa lên mảnh xương nhỏ đính trên cổ chân.

rồi bỗng nhiên han jisung chạy tới gần em, trông cậu ta có vẻ khá gấp gáp và biểu tình trên gương mặt kia chẳng dễ ở tẹo nào, trên tay cậu ta như cầm theo một thứ gì đó làm em khá tò mò.

"đưa chân đây"

jisung cau có, lời nói buông ra có phần gắt gỏng, nặng như tảng đá, em không dám hỏi, đôi mắt xinh lại liếc quan sát biểu cảm của cậu bạn đồng niên, felix bé bỏng căng thẳng mỗi khi có người khó ở với em vậy đấy.

sau cùng chỉ dám ngoan ngoãn chống tay bên thành ghế, em nhấc chân, cái cảm giác tê dại truyền dọc lên đại não, bàn chân em lấm tấm những vệt chai sạn, thâm tím.

em cẩn thận đặt gang bàn chân lên tay jisung đang đưa ra giữa khoảng không, em sợ sẽ làm bẩn han jisung nhưng nếu không nghe theo cậu ta sẽ lại mắng em mất.

rồi em chợt cảm giác có thứ gì đó mát lạnh áp lên vùng da đỏ hỏn sưng tấy, chúng buốt nhưng em lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn, thứ kia trong tay jisung cứ như thể thuốc tiên chữa bách bệnh ấy, cậu ta nhẹ nhàng chườm đi vết thương, cứ như chỉ một chút cũng có thể làm chân em đứt lìa vậy.

"lần sau nếu bị sưng, phải lấy đá bọc vào khăn rồi chườm như thế này, có lẽ hơi buốt cũng có thể hơi rát nhưng sẽ đỡ ngay thôi, hiểu chưa?"

han jisung tỉ mỉ chỉ cho em những điều mà cậu ta đang làm, felix chỉ khẽ gật đầu tiếp thu, có lẽ em là đứa thiếu hiểu biết đáng bị cười nhạo, nhưng thú thật chưa ai dạy em những điều này cả, ngày bé mỗi khi đau chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh dậy có mẹ bên cạnh em đã chẳng cảm thấy gì nữa, có lẽ mẹ đã làm tất cả khi em say giấc.

đến khi không còn mẹ bên cạnh, em cảm thấy cuộc sống này khó khăn quá, thì ra những vết thương này không phải sẽ theo em đến suốt đời, thì ra thứ đá mát buốt lạnh kia lại là liều thuốc cho những lúc đau đớn thế này.

"thế nào, đỡ hơn không?"

"ừm đỡ rồi, thì ra cậu giỏi đến vậy á, hannie có thể làm bác sĩ đó, tôi không cảm thấy đau nữa"

felix cười tươi rói như mặt trời hừng đông, lời em nói có lẽ hơi ngốc nhưng em cũng không còn cảm thấy đau thật sự, chỉ thấy han jisung bật cười, so với những lần cậu ta bày trò ranh mãnh thì đây có lẽ là con người thật của cậu.

"có thì cũng chỉ chữa cho mày thôi"

"thật hả? vậy mỗi lần đau tôi sẽ tìm đến cậu ăn vạ nhé"

"ăn vả trước khi ăn vạ chịu không?"

"cậu không phải người"

"bây giờ mới nhận ra à"

biết làm sao được khi mà han jisung luôn lấy sự kiêu căng để bào chữa cho sự quan tâm chứ. chí ít điều đó làm em cảm thấy lòng yên ả hơn trong lúc này.

"hannie a, cảm ơn cậu"

"lần sau đừng đi đâu quá xa, làm sao tao lôi đứa bé tẹo như mày về được mãi"

"cậu cũng đâu cao hơn tôi là bao đâu"

"nói gì đó hả?"

felix bất giác bật cười, không hiểu sao nhưng em cảm thấy chọc ghẹo han jisung vui lắm, mỗi lúc cậu ta nổi quạo, cái mặt sóc nhỏ ăn phải mảnh ớt cayenne đấy lại làm em cười ngặt ngẽo.

"vì hyunjin à?"

han jisung bất giác hỏi em, felix nghe đến lại thôi ngưng cười, câu hỏi tưởng chừng như vô hại ấy lại vô tình làm mặt mũi em nóng bừng lên, cậu ta không đầu không đuôi nhưng chỉ em mới biết cậu ta nói về điều gì, jisung như rằng đã nhìn xuyên tim đen em vậy.

"hyun..hyunjin gì cơ?"

felix lắp bắp, em lo rằng han jisung sẽ nói ra điều luôn ấp ủ trong lòng em, lại nói cậu ta cũng là bạn thanh mai trúc mã của hyunjin.

"đừng tưởng tao không biết mày chạy xa đến vậy chỉ để ngắm thằng hyunjin nhiều hơn mà không muốn bị phát hiện"

và quả thật chẳng bao giờ nằm ngoài dự đoán, han jisung xả một tràng và chúng chẳng lệch đi chút nào, lời cậu ta cứ như ăn nhập với tâm tư em ấy, chẳng thể phủ nhận.

trước giờ felix chỉ luôn nói với jisung rằng em mến mộ hyunjin lắm, nhưng hỡi ôi có chúa mới tin rằng em đơn thuần ngưỡng mộ hắn.

nếu chỉ có vậy felix đã không dành cả mấy tháng trời tìm tòi hyunjin qua những câu chuyện mà han jisung kể, em sẽ chẳng mải mê đắm chìm vào bóng lưng hyunjin rồi vô thức nở rộ xuân sắc giữa vườn đào.

người như felix sẽ chẳng bao giờ phá hỏng quy tắc của bản thân đi học muộn chỉ để chứng kiến những lúc hắn cúp tiết và bày trò cùng hội nhóm, chỉ cần là chuyện liên quan đến họ hwang em sẽ vô tình nói nhiều hơn trông thấy.

đương nhiên han jisung làm sao không nhận ra ánh mắt đầy trăng sao của em mỗi khi nhắc đến hyunjin thằng bạn chí cốt của mình, cậu sẽ không nói rằng bản thân từng nhiều lần liếc trộm cuốn nhật ký "sunshine" của em đâu.

trong đó là cả tỉ thứ về hwang hyunjin dưới ngòi bút mê mẩn, em thích hắn đến nỗi thậm chí có thể chấp nhận bị đánh đến bầm dập chỉ vì một hội nhóm đối đầu có ý định tung tin đồn thất thiệt cho hyunjin, bọn chúng muốn hủy hoại hyunjin hoàn toàn.

felix nhỏ bé nhưng đầy ngu ngốc bị bạo hành suốt khoảng thời gian dài, em ngậm đắng nuốt cay vì muốn bảo vệ danh tiếng cho hắn dù là sự hi sinh âm thầm

nếu han jisung không phát hiện kịp thời nguyên do mấy vết sẹo chằng chịt trên thân em ngày một nhiều, sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ hối hận vì thấy em chết rục đâu đó trong bất kể nơi ngõ ngách nào của ngôi trường.

cậu không hiểu vì sao felix thích hyunjin đến thế, em thích hắn đến quên mất chính bản thân mình là ai mà chưa từng một lần dồn hết dũng khí bày tỏ, cũng không ít lần jisung muốn nói với hyunjin tất thảy mọi thứ, vì cậu vốn chẳng muốn felix chịu đựng gì cho cam.

mỗi lần như vậy em lại van xin han jisung đừng nói bất cứ điều gì, đó là điều duy nhất em xin xỏ cậu và với lí do hết sức ngu xuẩn rằng em không thể nhìn người bản thân ngưỡng mộ xảy ra chuyện gì, em càng muốn gìn giữ hào quang của hắn dù là hắn có không biết đến sự tồn tại của một lee felix trên đời.

ít nhất em muốn làm một việc gì đó để có thể xứng với hyunjin, nhưng hắn đã làm được gì cho em mà em lại hi sinh nhiều đến thế?

jisung đã quả thực cho rằng felix thật sự điên tình rồi cũng nên, em không ấm ức sao? em không mệt mỏi với thứ tình cảm hèn nhát này ư?

nhưng chỉ có felix mới biết được rằng, bản thân em vốn đã bị thứ tình cảm đó chi phối từ lúc nào không hay, vì một nụ cười mà không quản nhân sinh.

honestly i think about you a lot all the time actually, in the morning, at night, in the middle of my day, it's you! it's just always you.
______________
zì bok quá thích chin roi phại làm sao phại làm saoo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro