2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Trấn rất thích cái cách mà Dung Phúc cười, nụ cười em tựa như ánh mặt trời soi rọi tâm hồn hắn. Em có khuôn miệng xinh xắn cùng đôi mắt cười tuyệt đẹp, khiến đôi khi hắn tự hỏi nếu em là một cô gái có khi hắn đã yêu em rồi không, có phải bọn con trai đã chạy hàng đàn theo em rồi không, nhưng rồi hắn nhanh chóng rũ bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, làm sao có thể tưởng tượng thằng bạn thân nối khố mình là con gái được chứ. Hai đứa quen nhau cũng đã mười mấy năm, hắn cũng chẳng có bất kỳ suy nghĩ lạ thường nào khác ngoài việc Dung Phúc là một thằng bạn tốt, tốt đến mức hắn tin rằng hai đứa sẽ là bạn thân cả đời với nhau. Nhưng gần đây hắn có chút lạ thường khiến bản thân sợ hãi, thay vì đối mặt, hắn lựa chọn trốn tránh. Hắn ít gặp mặt em hơn, hai đứa cũng không chở nhau rong ruổi trên con xe cà tàng hôm nào nữa...

Rồi hắn gặp Yên, và hắn nghĩ đó là yêu...Có điều, tình cảm bị từ chối, nên một lần nữa, hắn bỏ chạy khỏi vòng xoáy vận mệnh...

__

Có lẽ mọi việc vẫn cứ tiếp diễn như thế, em và hắn vẫn cứ đâm đầu vào ngõ cụt như thế, cho đến một ngày...

- Trấn gọi Phúc có chuyện gì không?

Hắn đứng tựa vào khoảng lan can lộng gió của quán cà phê trên tầng ba của tòa nhà trung tâm thương mại giữa thành phố, mắt nhìn xa xăm...

- Trấn muồn nhờ Phúc tư vấn giúp Trấn vài chuyện...

- Trấn cứ nói, Phúc nghe.

- Nếu một ngày người từng từ chối mình nói thích mình, mình thì vẫn còn tình cảm với người ta thì nên cư xử ra sao đây Phúc?

Em ngờ nghệch đưa mắt nhìn hắn, không nhận ra cổ họng mình khô khốc:

- Trấn nói cái gì vậy? Bộ Trấn thích ai hả?

- Ừ!

- Ai?

- Trấn thích Yên, hồi bữa Phúc có gặp Yên á, Phúc có nhớ không, cô gái có má lúm đồng tiền, tóc thắt bím...

Em như chết lặng, không biết phải làm sao trong tình cảnh này. Tình cảm bấy lâu nay em dành cho hắn, tình cảm đã chôn chặt trong trái tim em đến mức rễ của nó đã cắm vào tận phần sâu nhất, bỗng chỉ trong thoáng chốc, nó bị ngọn sét từ đâu đánh đến cháy rụi. Em cố nặn ra nụ cười nhìn hắn:

- Rồi giờ sao?

- Sao Phúc hỏi ngược lại Trấn? Trấn đang nhờ Phúc đó, Phúc giúp Trấn với.

Trên gương mặt hắn là sự cầu xin, hình như hắn rất thích cô bé ấy. Thật tội nghiệp, ai rơi vào lưới tình trước, người đó thua. Hắn thua, Dung Phúc càng thua triệt để.

Em cố hít một hơi thật sâu, ổn định tâm trạng:

- Thì...nếu mà Trấn còn thích người ta á...Trấn cứ đồng ý đi, lỡ sau này vụt mất thì tiếc lắm!

- Phúc chắc không? Trấn sợ, người ta lại bỏ rơi Trấn...

- Nhưng Trấn thích người ta mà, không phải sao? Có lẽ sau này đổ vỡ thì đáng sợ thật đấy, nhưng tình cảm bây giờ vụt qua mà không nắm lấy kịp thì còn sợ hơn. Phúc có lẽ, đã vụt mất rồi...

Huyền Trấn lại im lặng, đưa tầm mắt ra xa khoảng trời kia. Trời âm u tưởng chừng sắp mưa đến nơi. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tán lá xào xạc vang lên một điệu nhạc thê lương. Em cắn chặt môi ngăn không cho dòng nước mắt trào ra, cố làm vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng bắt đầu run run:

- Nếu...nếu Trấn không có việc gì nữa thì Phúc xin phép về trước nghen, tự nhiên nhớ ra chút việc bận...

Chẳng đợi đáp lại, em vội vã chạy đi. Bóng lưng nhỏ bé khuất sau cánh cửa lớn, vừa cô độc, lại mạnh mẽ đến đau lòng..

__

Huyền Trấn vậy mà lại có bạn gái rồi, điều này không chỉ khiến bọn con gái than khóc vì tiếc nuối mà đám con trai cũng xôn xao không kém. Hot boy Huyền Trấn trường X bao năm trưng ra khuôn mặt chán đời nổi tiếng thế mà bây giờ đùng một cái thông báo "đã không còn buồn một mình" khiến người đời phải há hốc mồm. Đối phương lại là cô nữ sinh cùng trường xinh xắn học giỏi chăm ngoan, cứ phải gọi là cặp đôi "trai tài gái sắc", "tiên đồng ngọc nữ"...Hắn cũng đã cai thuốc cai rượu, trở về dáng vẻ vốn có của mình, guồng quay cuộc sống lại trở về như cũ nhưng có thêm chút thay đổi nho nhỏ. Mỗi buổi chiều, ngồi sau xe Huyền Trấn đã không còn là cậu bạn nhỏ nhắn hôm nào mà thay vào đó là Yên, cô gái có hai bím tóc ngoe nguẩy và nụ cười lúm đồng tiền duyên dáng. Cô biết nhiều điều về cái vùng đất nhỏ nhưng đông người này, hay liến thoắng kể cho hắn nghe biết bao nhiêu là chuyện, chuyện nhỏ chuyện to, chuyện ở lớp, ở trường, ở nhà,... Yên thủ thỉ với hắn:

- Thú thật là bữa trước Trấn tỏ tình Yên á, Yên bất ngờ lắm. Được người nổi tiếng tỏ tình thì chưa nói, Yên lại chẳng có gì đặc biệt nên lúc ấy Yên run thấy mồ, chỉ sợ bị đem ra làm trò đùa nên từ chối. Trấn đừng hiểu lầm là Yên ghét Trấn nghen, Yên nói Yên thích Trấn, thích thật, thích nhiều lắm, nên nếu Yên từng làm Trấn buồn thì cho Yên xin lỗi nghe Trấn.

Hắn đan mấy ngón tay thon dài vào tay cô, khẽ áp mặt vào bờ má mềm và cọ nhẹ chiếc mũi đang ửng đỏ vì ngại ngùng kia:

- Trấn không có giận Yên đâu, Trấn thương Yên, Trấn chỉ sợ... Yên không cho Trấn thương Yên thôi.

- Trấn nói rồi đó nha, Trấn không được bỏ Yên đâu nghen. Trấn mà dám bỏ Yên Yên sẽ giận Trấn suốt đời luôn.

Hắn gật đầu và đặt lên gương mặt cô một nụ hôn nhẹ bên má. Cô lại liến thoắng cho hắn nghe về nhịp sống thành phố, về những con người xa lạ, về những câu chuyện thường ngày trong những bữa cơm gia đình...

__

Dạo này Dung Phúc hay mất ngủ. Em trằn trọc suốt đêm, làm đủ mọi cách nhưng chỉ cần nhắm mắt lại nghe thấy giọng nói hôm ấy văng vẳng bên tai và nhớ tới hình ảnh đôi lứa nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc. Đau không? Đau chứ. Hận không? Hình như hận, mà cũng hình như không. Huyền Trấn chẳng làm gì sai cả, hắn chưa một lần từ chối em điều gì, em cũng chưa từng nói với hắn một câu "tớ yêu Trấn, yêu rất nhiều" thì lấy đâu ra lý do để chất vấn hắn? Nhưng em vẫn ích kỷ, em rất muốn giữ hắn cho riêng mình, rõ ràng em là người đến trước cơ mà... Em thật sự rất không cam tâm, từ bỏ ư, em không làm được, em không phải thánh mẫu. Cứ thế nhiều đêm Dung Phúc lại chìm vào nỗi đau dày xé tâm can, nỗi đau ấy đi vào trong giấc mơ rồi biến thành ác mộng, nỗi đau ấy khiến em bật dậy và lặng lẽ khóc trong không gian mịt mờ. Huyền Trấn nhiều hôm thấy gối em ướt đẫm, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, mà cũng có khi là cả hai. Hắn lo lắng hỏi han em rất nhiều nhưng em chỉ mỉm cười không nói. Huyền Trấn cũng không hỏi nữa, lẳng lặng vào bếp pha một ly sữa nóng đưa cho em. Nhìn ly sữa trên tay, em chỉ biết cười khổ.

Chẳng thà đừng quan tâm có phải tốt hơn không?

Chẳng thà đừng nói những lời ngọt ngào có phải tốt hơn không?

Chẳng thà ngày ấy đừng rong ruổi nhiều đến thế có phải sẽ bớt cảm thấy nuối tiếc không?

Chẳng thà đừng thổi những khúc nhạc ấy sẽ phải thôi không vấn vương?

Không, rốt cuộc hắn chỉ cần là hắn đều sẽ khiến em say tình.

Trong mơ, Dung Phúc nhìn thấy triền đê lộng gió ngày xưa với những cánh diều bay cao mãi trên nền trời ửng đỏ. Em cố đưa tay bắt lấy nhưng chẳng thể nào với tới. Cánh diều cứ bay cao mãi, xa mãi, mất hút trên bầu trời bao la rộng lớn cùng tiếng sáo đâu đó, chỉ còn tiếng gió vi vu thổi vào thinh không.

__

Huyền Trấn đang đứng giữa đường phố tấp nập, một cảm giác lạc lõng bao trùm lấy hắn.

Hắn nhìn dòng người trên phố, cầu mong được nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, nhưng chẳng còn ai cả. Hắn ngó đông ngó tây, hắn hoảng loạn rồi, hắn sợ rồi, em đừng đùa nữa, em xuất hiện được không?

Nhưng chẳng có ai xuất hiện.

Huyền Trấn lao đi như muốn xé toạc cả cơn gió. Hắn vừa chạy vừa gọi tên em đến khản cả họng, người xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt đầy ái ngại.

Nhưng không hề có lời hồi đáp.

Không gì cả.

Một lát sau trời bắt đầu mưa rả rích rồi dần trở nên nặng hạt hơn. Hắn có biết trời đang mưa hay không? Hắn vẫn đang chạy kìa, hắn chạy qua bao con phố rồi, hắn chạy bao lâu rồi nhỉ? Tiếng sầm rền vang trên trời cũng là lúc hắn ngã quỵ giữa biển người mênh mông.

Cái lợi của việc đi dưới mưa chính là dù bạn có khóc cũng chẳng ai biết, chẳng ai có thời gian mà phân biệt giọt nước trên mặt bạn có vị mặn của nước mắt hay vị đắng của nước mưa. Hắn buông người ngồi thẫn thờ trong con hẻm nhỏ cạnh khu nhà trọ, đôi mắt vô hồn nhìn làn mưa rơi, lẩm bẩm mấy câu nào đó nghe không rõ vì bị tiếng mưa át mất đi, song có thể đoán được, hắn đang gọi em.

Em có đang nghe không?

Không, em chẳng còn ở đây nữa rồi.

Em đi đâu?

Xa lắm, xa khỏi hắn, khỏi thế giới của hắn, cứ vậy mà biến mất như chưa từng xuất hiện.

Chợt nhận ra nước mưa đã thôi trút xuống đỉnh đầu, hắn ngước mặt lên. Yên đứng đó, tay cầm dù che mưa cho hắn, bộ váy cưới màu trắng đã lấm lem vì dính bùn trên con đường chạy đến đây.

Cô nhìn hắn chăm chú:

- Anh đi đâu thế?

- ...

- Có chuyện gì xảy ra vậy, nói em nghe được không?

- ...

- Lúc anh bỏ chạy ra khỏi lễ đường, em đã rất hoảng hốt đấy _ cô cười khổ _ Em đã đợi anh quay lại, nhưng mọi người về hết rồi, em cũng không thể giữ họ lại được.

- Anh...

- Anh là một thằng tối phải không?_hắn bỗng bật cười.

- Ừ.

- Tại sao?

- Anh muốn em trả lời thế nào đây? _ cô không biết phải trưng ra bộ dạng gì nữa.

- Anh không biết, nhưng đừng hoa mỹ quá, anh sẽ mất một thời gian khá lâu để hiểu đấy. _ hắn cười chua chát, ừ nhỉ, mày chậm hiểu thật.

Yên ngồi phịch xuống dựa lưng vào bức tường cạnh hắn, chiếc váy cưới giờ đã mang một màu nâu của bùn, và ướt sũng. Tay vẫn cầm chắc chiếc dù che cho người ấy, cô ngửa mặt lên trời đón chút mưa bay, khẽ giọng:

- Nếu anh cần em sẽ cùng anh đi tìm Phúc...

Hắn nhìn cô với vẻ ngạc nhiên:

- Em...

- Em không sao đâu! _Yên nở nụ cười, có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy trên gương mặt cô, nụ cười như tia nắng hạ, như đã trút hết mọi âu lo muộn phiền, như em...đã từng cười với hắn như vậy.

- Nếu anh muốn đi một mình thì tùy anh thôi, nhưng mỗi lần anh cảm thấy mệt mỏi, em sẽ luôn ở đây, được chứ? Còn nếu anh cần người giúp thì em luôn sẵn sàng, dù sao trời đất rộng lớn, hai người vẫn tốt hơn một người mà nhỉ?

- ...

- A haha, em lại luyên thuyên những điều không đâu nữa rồi...

- Xin lỗi, em mệt rồi, em cũng cần nghỉ ngơi...

Cô ngả người dựa vào vai hắn, chiếc dù từ từ hạ xuống rồi nằm lăn lóc dưới đất. Cơn mưa ngoài kia đã tạnh hẳn, bầu trời đã trở nên thoáng đãng hơn. Có chút hương đất nhè nhẹ xộc vào mũi, cây cỏ được tắm mát đã trở nên tươi hơn rất nhiều. Ở một góc khuất, có hai con người tựa vào nhau, nuối tiếc về quá khứ, mờ mịt về tương lai.

__

Dung Phúc lựa chọn rời đi, nhẹ nhàng như cái cách em giữ phần tình cảm cuối cùng còn sót lại cho riêng mình. Em cứ nghĩ đi nghĩ lại việc có cần phải nói lời từ biệt hắn lần cuối hay không, cuối cùng đành viết một bức thư. Vé xe cũng đã đặt, đồ đạc đã gói ghém cẩn thận, dạo này hắn đang bận rộn chuẩn bị lễ cưới thì hơi đâu để ý em đang làm gì. Chiều thu hôm ấy trời nắng đẹp lắm, có một cánh cửa trái tim không bao giờ mở nữa, có một mảnh tình khẽ nhắm mắt giữa biển người mênh mông.

__

Hắn cầm lá thư trên bàn, nét chữ nghiêng nghiêng nắn nót sao lại thân quen đến thế. Những con chữ như đánh thức một khoảng trời riêng trong trái tim hắn:

"Khi Trấn đọc được bức thư này chắc có lẽ Phúc đã rời đi rồi. Trấn đừng bao giờ tìm Phúc, bởi sau cái thời gian tự giam mình trong đoạn tình cảm mà người ta hay gọi là 'tình đơn phương' đầy đau đớn thì bây giờ Phúc đang tự giải thoát cho mình, và cho cả Trấn nữa. Phúc yêu Trấn rất nhiều, nhiều lắm, là yêu chứ không đơn thuần là thích nữa. Ừ thì ngần ấy thời gian, ừ thì mười mấy năm thanh xuân con người có bao nhiêu đâu, nhưng Phúc dành cả quãng thời gian ấy cho Trấn mất rồi. Trấn đừng lo, Phúc kể lể dài dòng như thế không phải muốn oán trách, cũng chả phải muốn nối lại tình xưa, chỉ là Phúc muốn thổ lộ nỗi lòng của mình, nỗi lòng của một thằng đàn ông không dám ba mặt một lời trước người mình yêu, vì nó quá nhu nhược, vì nó quá yếu đuối. Nhưng Phúc không cảm thấy hận gì Trấn cả, Phúc chỉ hận chính mình thôi. Cảm ơn Trấn trong suốt khoảng thời gian vừa qua, về tất cả. Phúc không thể chúc Trấn hạnh phúc bên cô ấy được, thế thì lại giả tạo lắm, nhưng Phúc mong Trấn được hạnh phúc, là thật..."

Giọt nước mắt làm nhòa con chữ. Một giọt, hai giọt...

Ngoài kia lại bắt đầu lất phất mưa bay...

Mưa thu...

Bông lưu ly khô kẹp giữa bức thư tỏa hương thơm nhàn nhạt. Em thích loại hoa này, vì nó đẹp, và vì ý nghĩa của nó...

"Xin đừng quên tôi"

Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa lại mang tới cho người ta những cảm giác khác nhau. Riêng mùa thu, nó gợi lại nỗi nhớ man mác khiến con người ta buồn rười rượi.
Buồn, vào buổi chiều em đi.

Tiếng khóc hòa cùng tiếng sáo văng vẳng đâu đó, vang vọng giữa một bầu thinh không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro