2. Khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em hơi bối rối, nức nở liếc dọc liếc ngang, muốn chạy trốn khỏi đây nhưng em sợ điều đó sẽ làm cho tình huống ngày càng xấu đi, vì em biết Hyunjin quyền lực như thế nào trong ngôi trường này

-" Lại đây"

Giọng nói khá trầm và đi kèm với nó chính là giọng điệu đe dọa, cùng cái liếc mắt lạnh lùng của hắn khiến em vừa thút thít vừa bối rối không biết phải xử lí như thế nào. Liệu lại gần hắn rồi thì hắn có tha mạng cho mình không? em tự thầm trách bản thân, nếu không khóc rồi chạy vào nhà vệ sinh thì chuyện này đã không xảy ra rồi.

-"Đừng để bố mày nhắc đến lần thứ hai"

-"Nhưng-" em vừa thút thít vừa ấm ức muốn phản đối thì bị cái nhìn sắc lạnh của hắn trừng lên, làm em không khỏi rùng mình

-"một"

Em vẫn đứng chôn chân tại vị trí lúc đầu, không phải vì em có gan muốn thách thức gã, mà là em đã quá sợ hãi đến nỗi hai chân không còn sức để di chuyển được nữa

-"hai"

Hwang Hyunjin đá tên đang ngồi trên sàn bê bết máu tươi qua một bên, những thằng khác cũng ở trong nhà vệ sinh hú hét hò rêu như kiểu đang ủng hộ Hyunjin vì sắp có phim hay để coi, em lúc này đã quá sợ hãi, nước mắt long lanh tựa như những viên pha lê lấp lánh cứ không ngừng tuôn ra, một số thằng đã để mắt đến em, thầm nghĩ rằng bản thân em là nam nhi, cớ sao lại xinh đẹp tựa mỹ nhân đến thế? em bắt đầu ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa xoa hai bàn tay nhỏ xinh run rẩy của mình vào nhau trong lúc Hyunjin đang đi tới rất bình thản, kèm theo đó là vẻ mặt lạnh lùng ảm đạm vốn có của hắn

-"Xin lỗi, em xin lỗi, n-nếu em có làm gì sai, mong anh bỏ qua với, hức- em sẽ coi như mình chưa thấy điều gì n-nhé..?"

Em lấy hai tay của mình ôm đầu, gập người mình lại run rẩy, miệng không ngừng nức nở khóc lóc van xin, đôi mắt ngấn lệ của em bây giờ đã đỏ hoe, vừa khóc vừa mím chặt môi như thể đây là lần cuối em được sống trên đời.

Hyunjin vẫn đứng im trước thân thể nhỏ bé đang cúi gập người run rẩy ấy, hắn thở dài trợn mắt lên trời vừa cười nhếch mép như kiểu những điều này đã nằm trong kịch bản của hắn ta

Hắn đang rất hài lòng về thái độ của em

-"Đứng lên" Giọng nói bây giờ có vẻ đã đỡ hơn lúc nãy, nhưng nó vẫn mang sắc thái của sự lạnh nhạt và vô tình

em nghe vậy liền lắp bắp vâng dạ rồi gật đầu làm theo, hắn ép sát em, càng ép em càng lùi về sau cho đến khi lưng người nhỏ đã chạm vào tường mới dừng lại, nước mắt em từ nãy đến giờ cứ tuôn ra không ngừng, chính em cũng sợ cái gọi là 'kịch bản' mà hắn tạo ra, lo sợ về phân đoạn diễn tiếp theo có nguy hiểm không? diễn viên có bị ảnh hưởng về thể xác lẫn tinh thần không? Những điều đó 'đạo diễn' không quan tâm, mục đích của 'đạo diễn' là hy sinh để tạo ra sản phẩm tốt nhất cho riêng mình. Hyunjin chính là 'đạo diễn'.

-"Tôi làm gì em mà em lại khóc? hửm?"

-"Đừng đánh tôi, đừng, đừng đánh mà hức" em vẫn vừa khóc vừa lẩm bẩm những từ đó trong miệng nãy giờ mà không nghe câu hỏi của gã.

Đột nhiên bàn tay của hắn đấm mạnh vào tường, tạo ra vết nứt lớn, đàn em của hắn hú hét vui sướng như thể đang nhiệt tình ủng hộ hắn, những vệt máu chảy ra trên tay của người lớn hơn, lúc này người nhỏ mới bừng tỉnh và ngước mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh đã ngấn lệ của mình

-"Hức đ-đừng đánh em nhé..? em sợ lắm"

Gì đây? là tiếng con tim đập hay chỉ đơn thuần là hắn thấy nhức nhói lòng ngực?không biết nữa, vì từ trước đến nay hắn ta chưa hề có cảm giác như thế này với bất cứ một ai. Con người ta thường bảo cái này là gì? rung động sao? không thể lí giải được nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt tựa như pha lê cùng với thân thể mỏng manh nhỏ bé ấy làm hắn lại muốn che chở em, ôm cơ thể bé xinh ấy vào trong lòng mình.

-"Mẹ kiếp" hắn thì thầm trong miệng mình

Hắn vội đẩy em qua chỗ khác rồi bỏ đi mất, bỏ lại em cùng đám đàn em ngơ ngác của hắn, vì những kẻ hống hách như hắn chưa từng có cảm giác như thế này với ai, cũng chưa vì ai mà muốn chở che, đây là lần đầu hắn ta cảm nhận được, vì là lần đầu nên hắn đã khá bối rối và bỏ đi, trái ngược với suy nghĩ của hắn, bây giờ trong mắt của Lee Felix đã ghim sâu hình ảnh của Hwang Hyunjin , hắn sẽ làm đối tượng đầu tiên bị em ghét cay ghét đắng, em thề sẽ trả thù chuyện này sau khi vào năm học, tất nhiên không phải bằng bạo lực, hiện tại em vẫn đang nghĩ cách

-'Hwang Hyunjin cũng chỉ là một cái tên thôi mà, không phải sao?'

3/3/2017
Em học lớp 11D, lớp em nằm giữa 12A và 11C, vì là ngôi trường cấp ba có danh tiếng nên số lượng học sinh cũng như lớp học rất ít. Em bước từng bước vào lớp học, nhìn khung cảnh thật thiếu sức sống, không phải vì ai nấy cũng ủ rũ mệt mỏi, mà là vì em đã không còn hứng thú với việc kết bạn nữa, chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh rồi tốt nghiệp.

-"Hey Felix!" Cậu bạn Han Jinsung tới vỗ vai em, làm tim em như muốn nhảy ra ngoài

-"Này cậu làm tôi giật mình đấy?"

-"Xin lỗi nhưng mà trưa này cậu muốn ăn cùng tớ không?"

Thật phiền phức, thứ em muôn chỉ là một nơi yên tĩnh để ăn thật ngon miệng mà không bị làm phiền bởi những thứ xung quanh chứ không phải việc này, nhưng dẫu thế em vẫn nở trên môi nụ cười miễn cưỡng và trả lời

-"Tất nhiên là được rồi!"

Đến giờ ăn trưa, mọi người đều xuống căn tin để lấy đồ ăn, em và Han cũng không phải ngoại lệ. Chán thật, mang tiếng ngôi trường thuộc top mà thức ăn vừa ít lại vừa dầu mỡ không khác gì tiệm đồ ăn ngoài phố. Kèm theo việc em rất kén ăn, chính vì thế nên cơ thể em mới mỏng manh và yếu đuối đến thế.

Gắp vài muỗng cơm, tiếp đến là kimchi, sau đó là rau, cuối cùng là thịt, mỗi thứ một ít, em vẫn đang gắp thức ăn bỗng có một tiếng đỗ vỡ. Chính là tiếng khay đồ ăn rớt xuống

-"Mẹ kiếp! Mày làm cái đ*o gì vậy thằng kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro