con mèo già vùi trong ổ sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ về những trang kí ức màu xám luôn xuất hiện vào những đêm cô quạnh. 

Gã mơ thấy mình nằm giữa bãi cỏ loang lổ những giọt máu đỏ tươi, đau đớn tràn ngập lồng ngực khi hít vào những ngụm khí lạnh buổi sương sớm. Đôi môi tím tái run lẩy bẩy vì những cơn đau liên tục truyền tới từ phía lưng. 

Ánh mắt gã cứ đăm đăm nhìn vào khoảng không rộng lớn của nền trời xanh biếc kia, ẩn hiện những vệt khói đen bay lên phía bên phải. Lỗ tai gã vẫn còn ù sau vụ nổ, hơi nóng từ ngọn lửa theo hướng gió mà truyền tới bên gã, mang theo lời thầm thì của thần chết. 

Gã nhắm mắt, rồi lại vội vàng mở ra. Khung cảnh thay đổi, cách rừng biến mất, trước mặt gã bây giờ là ánh mặt trời dần dần nhòe đi theo từng dòng chảy của hồ, chậm rãi biến mất. 

Gã đang chìm dần xuống đáy hồ, như chiếc mỏ neo bị đứt dây xích, vĩnh viễn ngủ yên dưới chốn lặng im mà yên bình này. Gã ví mình như mỏ neo, một mỏ neo cô độc bị bỏ rơi bởi con thuyền mang tên cuộc đời. Và đáy hồ này là nơi gã thuộc về, gã nghĩ vậy. 

Rồi cảm giác ươn ướt nơi gò má khiến gã thấy lạ, nơi đáy hồ này cả cơ thể gã đều được bao bọc bởi làn nước, hoàn toàn không thể cảm nhận được bất kỳ sự ướt át nào khác cả cơ mà.

Hyunjin vội mở mắt, nghiêng đầu nhìn con vật đang làm dở việc hóa thân thành một chiếc đồng hồ báo thức lặng im. Gã nhìn người bạn đã ba ngày không thấy mặt một hồi lâu rồi lại ụp đầu xuống gối, siết chặt cái gối thêu hoa trong lồng ngực. 

"Meo~"

Con mèo nhảy xuống tấm thảm trắng trải trên sàn gỗ, liếm láp bộ lông màu nâu quế mà nó luôn tự hào. Nghĩa vụ quan trọng nhất của nó hôm nay đã hoàn thành, một buổi tắm nắng bên cửa sổ cạnh chồng sách tâm lý học là một phần thưởng xứng đáng. 

Gã nằm trên giường thêm nửa tiếng thì ngồi dậy, chuẩn bị mở cửa tiệm sách. 














































Hôm nay là thứ bảy.

Hyunjin nhấp một ngụm cà phê đen đá sau bữa sáng vội vàng để kịp giờ mở cửa, cuối tuần không phải là thời điểm thích hợp để chiêm nghiệm những cuốn sách chưa đọc tới, bởi lẽ lượng khách nhiều gấp đôi trong so với trong tuần. Gã chán nản chống cằm nhìn qua bên phía tiệm hoa của Jisung, suy nghĩ xem gã nên làm gì để sự buồn chán này vơi đi. 

Có lẽ lên viết trước lời cảm ơn lên túi giấy.

Tầm mắt Hyunjin vô tình hướng qua chàng trai đang nói cười với Jisung cùng bạn học. Vệt nắng vừa khéo rọi lên tóc mai, rọi nên khóe mắt mang ý cười cùng đôi mắt nai, rọi lên dải ngân hà rải rắc trên gò má hồng, rọi lên làn môi mỏng mang nét xuân dịu dàng. 

Cả không gian bừng sáng bởi một nụ cười. 

Người nước ngoài à...?

Hyunjin ngơ ngẩn nhìn chàng trai cách một ô cửa kính, gã như lạc bước đi vào thế giới trong cuốn tiểu thuyết đã đọc gần đây. Nó là một cuốn tiểu thuyết về hai chàng trai, một người là họa sĩ kiếm tìm sắc xanh trong thế giới xám, một người là chàng thơ mang sắc xanh vào những bức tranh của người họa sĩ. 

Gã chợt nhớ về đoạn độc thoại của người họa sĩ, "...khi em nở nụ cười rạng rỡ ấy hướng về phía tôi, tôi như thấy được sắc xanh dịu dàng của khoảng trời sau lưng em, trống ngực lặng im đã lâu rộn ràng vang lên những tiếp đập loạn nhịp liên hồi..."

Hyunjin đưa bàn tay thô ráp lên lồng ngực, cảm nhận được nhịp tim vội vã hơn bình thường. 

Cảm giác này là gì?

Chưa kịp đắm mình vào dòng suy nghĩ, Hyunjin đã bị những yêu cầu của khách hàng kéo đi mất, đến khi gã được thảnh thơi để uống một ngụm cà phê thì chàng trai vừa nãy đã đi rồi. 

Là ai vậy nhỉ, trông có vẻ rất hoạt bát. 

"Meo~" 

Lino dụi đầu lên bắp tay của Hyunjin, gã không cần đoán cũng biết rằng nó đang muốn gì. Những hồi bà còn sống nó đã luôn có thói quen ăn vào lúc 12 giờ trưa, bây giờ cũng vậy. Gã đổ đầy thức ăn cho mèo vào cái bát màu lục mà Lino yêu thích, đem đặt kế bên những chậu sen đá dưới mái hiên.

Lino ngao ngao vài tiếng tỏ vẻ bất mãn, lại bắt nó đi làm linh vật của tiệm sách. 

Hyunjin vẫy tay đuổi Lino đi, kể từ lúc gã được bà cứu về, nó đã là linh vật của tiệm sách rồi. 

Một con mèo lớn tuổi được đặt tên theo biệt danh của người cháu trai mà bà yêu thương, người đã về với biển sâu sau một trận hỏa hoạn. 

Nghe nói người cháu ấy của bà rất yêu biển. 

Mà bà, cũng đã về với biển rồi. 













































































Đúng như dự đoán, cảnh tượng một con mèo già nhàn nhã ngồi nhâm nhi bữa trưa của nó trước tiệm sách cũ đã thu hút không ít khách hàng bên tiệm hoa đối diện.

Dù sao thì tiệm sách cũ cũng cần có nguồn thu nhập để tiếp tục tồn tại giữa con phố Goyangi này. 

Bận rộn cả một buổi sáng, đến khi khách đi hết thì đồng hồ đã điểm 1 giờ chiều. Hyunjin xoa xoa chỗ bụng đang réo lên không ngừng, suy nghĩ nên nấu mì gì để lấp bụng. Gã định bụng sẽ nấu mì tương đen, nhưng khi ánh mắt va phải hộp bánh gạo còn nóng ấm được đặt ở quầy thu tiền, gã liền biết dự định này không thành rồi. 

Gã lôi tấm bảng ra, viết hai chữ rồi giơ lên cho Jisung đang ngồi ăn phần bánh gạo trong tô phía đối diện. 

[ Cảm ơn ]

Jisung vẫy vẫy tay, tiếp tục giải quyết tô bánh gạo đang ăn dở vì phải chia phần cho tên ngốc trưa nào cũng ăn qua loa để tranh thủ đọc sách phía đối diện. 

Giải quyết xong bữa trưa, Hyunjin đi ra ngoài dẹp cái bát ăn của Lino. Lino từng bước đi tới, cào nhẹ ống quần của gã thể hiện sự bất mãn rồi nhanh chóng chạy vào. Theo thói quen đã mười năm gắn bó, nó nhảy lên chồng sách cũ chất đống nằm trong góc tiệm, nơi duy nhất trong tiệm sách mà ánh nắng có thể rọi đến qua kẽ hở trên trần nhà. 

Nó ngáp một đoạn dài, dậm dậm bốn chân lên cuốn tiểu thuyết lịch sử đã ngừng xuất bản rồi nằm xuống nhắm mắt vờ ngủ. Bình thường nó sẽ không ngần ngại mà đánh một giấc thật ngon trong chốn nhỏ lý tưởng này, thế nhưng làn gió ghé đến hôm nay lại mang theo hơi ấm. 

Linh cảm của một con mèo già thường rất đúng. 

Leng keng.

"Xin chào, tôi đến mua sách" 

Hyunjin ngẩn người nhìn chàng trai có nụ cười rạng rỡ khi nói chuyện với Jisung hồi sáng, hai tay cầm cuốn sách vẫn giữ nguyên tư thế cũ như người máy bị ngắt điện. 

"Xin chào? Có phải tôi đến không đúng lúc không?"

Hyunjin hoàn hồn lại, nhanh chóng lắc đầu. Gã đặt vội quyển sách xuống bàn, hoàn toàn quên mất việc phải đánh dấu trang sách đang đọc đở bằng kẹp sách, việc mà gã trước giờ chưa từng quên dù có vội đến mấy. 

"Tôi đang tìm quyển tiểu thuyết lịch sử của đại thi hào Victor Hugo, nó đã ngưng xuất bản mấy năm rồi, tôi không nhớ rõ tựa của nó vì đó là tiếng Pháp, chỉ nhớ mang máng nó có chữ Paris. Tôi đã tìm nó khắp nơi cho đến khi đàn anh của tôi giới thiệu tiệm hoa của Jisung và biết được ở con phố này có tiệm sách cũ"

Hyunjin viết lên tấm bảng đen, đưa cho chàng trai xem. 

[ Đàn anh của cậu có phải tên là Seo Changbin? ]

"Phải, sao cậu biết được hay vậy?"

[ Tình cờ biết được thôi ]

Thật ra là cuối tuần nào cũng thấy mặt bên tiệm hoa của Jisung, nhìn ánh mắt hắn không thể dời khỏi cậu ta là biết ngay. 

[ Cậu còn nhớ nội dung của quyển tiểu thuyết không? ]

"Nó nói về chuyện tình bi đát giữa thằng gù kéo chuông ở Nhà Thờ Đức Bà và cô gái hát rong xinh đẹp, khi mà cô gái say đắm gã đại úy sở khanh đã cứu bản thân khỏi tên giám mục sa đọa bởi lưới tình"

[ Notre Dame de Paris* ]

"Phải rồi! Chính là nó!"

Hyunjin khó hiểu nghiêng đầu, cuốn tiểu thuyết này đáng lẽ phải còn được xuất bản, cho dù có ngừng thì cũng có thể mua lại với giá rẻ ở trên mạng, cần gì phải lặn lội đường xa để đến đây mua chứ. 

Chàng trai như nghe được thắc mắc của gã, vừa cười vừa giải thích.

"Quyển tiểu thuyết mà tôi tìm là bản tiếng Pháp, tôi đã kiếm nó từ rất lâu rồi nhưng không được, nghe Jisung giới thiệu ở đây có rất nhiều sách cũ nên đánh bạo một phen" 

Hyunjin gật đầu tỏ ý đã rõ, lập tức đi tới quầy tiểu thuyết nước ngoài tìm. Gã đọc lướt nhanh những cái tựa trên gáy sách, chăm chú đến nỗi không để ý đến ánh mắt đang hướng về phía mình từ chàng trai. 































































"Meo~"

Felix quay đầu nhìn sang con mèo vừa lên tiếng thể hiện sự tồn tại của nó trong cửa tiệm, hai mắt sáng rỡ như bắt được vàng. 

"Là Abyssinian trưởng thành này! Thật hiếm có!"

Lino dụi đầu lên bàn tay vừa đưa ra của Felix, gừ gừ vài tiếng đầy thỏa mãn khiến Hyunjin ngạc nhiên. Trước giờ nó đã lần nào làm nũng với gã đâu.

"Là mèo nhà cậu hả? Nhìn nhóc này chắc cũng được 7 tuổi rồi"

Hyunjin lắc đầu, xòe cả hai bàn tay ra cho Felix, xong lại xòe bàn tay trái ra một lần nữa. 

"Mười lăm tuổi lận á? Vậy là một ông lão rồi"

Felix thích thú vuốt ve bộ lông màu nâu quế của Lino, liên tục nói cười với nó. Hyunjin ngẩn người nhìn nụ cười của Felix, gã có cảm giác cửa tiệm trông sáng sủa hơn mọi ngày.

"Cậu đã kiếm ra nó chưa?"

Hyunjin giật mình, gã không biết đây là lần thứ mấy trong ngày gã mất hồn vì nụ cười của vị khách hoạt bát lại dễ gần này. Trước giờ gã sẽ không dễ dàng rời khỏi những câu chữ hấp dẫn trong trang sách chỉ vì một nụ cười vu vơ của người khác, thế nhưng hôm nay lại hết lần này đến lần khác không tự chủ được mà xem nhẹ những dòng chữ kia.

Gã vội lắc đầu phủ định, cũng vội lắc mình ra những suy nghĩ ngổn ngang. Felix thấy vậy thì mặt thoáng buồn, nhưng phút chốc nhanh chóng vui vẻ trở lại.

"Thật ra mục đích hôm nay tôi đến đây không chỉ để tìm cuốn tiểu thuyết đó. Nếu hôm nay không tìm được thì hôm khác tôi lại tìm tiếp, tìm cho đến khi nào ra được với tư cách là một nhân viên bán thời gian ở đây, anh thấy sao?"

Hả....?

Lino lại ngáp một đoạn dài, phe phẩy cái đuôi qua lại, cái tựa ẩn hiện theo từng nhịp phẩy đuôi của nó. 

Notre Dame de Paris.

============================

*Notre Dame de Paris = The Hunchback of Notre Dame = Thằng Gù ở Nhà Thờ Đức Bà: do Victor Hugo (26/02/1802 - 22/05/1885), đại văn hào Pháp nổi tiếng sáng tác vào năm 1831.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro