.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi chiều u ám khắp nẻo xứ wales, thời tiết cứ xám xịt và mây đen cứ tụ lại càng lớn, trời muốn nổi cơn giông mà chờ mãi chẳng thấy giọt mưa nào đáp xuống, minho ngán ngẩm đứng ngắm tiết trời quá đỗi khó chịu, anh lắc đầu vỗ vai hyunjin.

"đi thôi, về đi cho trời còn mưa."


nhưng hyunjin vẫn đứng đó, trân trân đứng nhìn về phía con người đang nằm, tiếng thở nhỏ đều đều và đôi mắt nhắm nghiền cứ cánh cánh trong lòng nó một cơn sợ hãi, dường như nó cảm thấy điều gì chẳng lành, hyunjin run rẩy đôi tay và đan chặt chúng vào nhau, nó chắp tay cầu nguyện với chúa, cả người lo sợ muốn cố giằng co lấy sự sống cho sinh mạng kia.

nó sợ, nó lo, nó ước giá mà linh hồn nó được đổi để van xin lấy mạng sống của người kia. nhưng nó cũng chỉ ước thôi, ai mà có phép màu đổi này lấy kia chứ, nếu đó là thật, bao cuộc lìa xa đã không diễn ra.

như cái cách nó từ biệt cha mẹ nó.

"hyunjin!" minho thúc giục, anh cũng lo chẳng khác nó đâu, nhưng vì niềm tin với chúa, minho tin chúa sẽ cứu rỗi linh hồn mong manh ấy, anh mong hyunjin chớ lo quá nhiều làm chúa bận tâm.

"chỉ một ít nữa thôi, minho, anh về trước đi." và nó rũ mắt xuống, cất nhẹ cái giọng run bần bật lên đáp minho, nó lo đến nỗi chẳng dám rời nửa bước, chỉ biết đứng yên đấy nhìn em nằm im, nó sợ.

sức sống của yongbok theo tiếng thở em đều đều, ranh giới sống chết cứ thoát hiện như thế, ngay trước mắt hyunjin, lòng nó lại cứ đảo lộn như tiết trời xứ wales, nó đứng đấy với cái vẻ lo sợ, chỉ biết chắp tay cầu xin chúa rồi lại nhìn em, nó căm ghét thế giới này quá, nó ghét cái viễn cảnh chia ly, nó uất ức mãi và than thở tại sao luôn cướp đi mọi linh hồn mà nó yêu nhất.

nó than thở, và sợ hãi, cùng với tức giận, và oan ức.

yongbok vẫn nằm mãi, im lặng, hơi thở dồn dập đã lắng xuống chỉ còn nhỏ đều, ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa nặng nề như tiếng lòng hyunjin. đáy mắt nó bỗng chạy lại một đoạn kí ức của cả hai, như một điềm báo chẳng lành kéo đến.

nó nhớ cái hôm mưa tầm tã, nó và yongbok kéo tay nhau trên cánh đồng ngoài kia, mưa rơi giữa cái nắm tay đơn thuần, rồi thấm vào hai đứa những cái hôn trên đôi môi, gò má. và vẫn là mưa, hyunjin đội trời đi mua bánh cho yongbok, người thì ướt nhẹp mà sao nó vẫn vui, vẫn cười toe mặc người kia có mắng nó sao mà ngốc quá.

rồi thì vẫn mưa, yongbok nằm im giữa cơn bão lòng của nó, sự sống mong manh như muốn đứt đoạn bất cứ lúc nào, mưa giữa những cảm xúc nén chặt, nỗi lo nghẹn ngào trong lồng ngực hyunjin mà muốn xé toạc cả thân thể nó ra. thà là cứ để nó biến mất đi, còn hơn cứ để nó phải lòng bất cứ ai, rồi để họ chia lìa nó theo cái cách đau đớn nhất.

hyunjin cảm giác, chính bản thân nó là người gieo rắc nỗi đau kinh hoàng cho bất cứ ai nó yêu và thương nhất.

trời chuyển lạnh lẽo, hyunjin suy sụp ngồi thụp xuống nền, như chẳng còn hi vọng nào cho yongbok. nó bò đến giường, áp đôi tay cứng đờ của yongbok vào má, giọng nó run rẩy bắt đầu cầu xin chúa và cầu xin cả em, nó làm tất cả những gì bản thân có thể cho một người chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, rồi nó gục đầu xuống đó, nấc lên từng cơn như hồi mẹ nó ngả bệnh. hyunjin bỗng oà về kí ức của một đứa trẻ, khóc lóc bên cạnh một linh hồn sắp xa. tiếng nấc nghẹn ngào chen giữa những cơn cảm xúc rối ren, kỉ niệm thay phiên cứ xâu xé trái tim một linh hồn tội nghiệp. bao giờ cho nguôi nỗi đau, bao giờ cho hết chia li, hay hyunjin vẫn cứ phải sống mãi với sự sợ hãi bao trùm cả cuộc đời nó như thế.

nó ngồi đó đến đêm, chỉ có nó và em như thế, nó bắt đầu ghen tị với giấc ngủ ngon của em, tại sao em cứ làm nó thao thức mãi chẳng dám ngủ. em ngủ êm đềm, hai mắt cứ nhắm nghiền một giấc thật ngon khiến một linh hồn kia cứ mãi sợ hãi. tiếng thở em đã nhỏ dần, và phải áp cả tai lên trái tim kia mới nghe được nhịp tim của em, bây giờ đã chuyển dần thành quá yếu. bác sĩ của yongbok đến kiểm tra em lần cuối, ông đặt tay lên vai nó như một lời an ủi cuối cùng. vài người quen cũng đến để thăm em, và rồi từng người cũng đều rời đi với một tiếng thở dài. cho đến người cuối cùng, yongbok cũng thực sự chẳng mở mắt ra để nhìn xem, có bao nhiêu người vì thương em mà đến.

muộn rồi, hyunjin hát cho yongbok nghe, những câu ca cùng nỗi xót xa nghẹn lòng. nó hát bên cạnh em, tiếng hát như vỗ về hai đứa, tiếng hát như đau đớn níu em đừng đi, tiếng hát chẹn vào tiếng nức nở đau lòng của nó, và tiếng hát dần rồi cũng tắt đi vì tiếng khóc, trả về cho hyunjin sự uất ức nghẹn ngào, nó thương em thật nhiều, nó thương đến đau đớn cõi lòng. vậy mà chúa không xót cho cả nó và em, chúa định để em đi, cho nó bơ vơ một mình.

"yongbok ơi, mình thương em lắm. họ nói em chẳng dậy nữa đâu, nhưng mình vẫn chờ đấy em ơi, mình nghe tiếng em thở, mình nghe nhịp tim em, mình tin em sẽ tỉnh vì mình mà. chúng mình cần yêu nhau nữa yongbok ơi."

có lẽ đêm ấy là một đêm dài, một đêm khó khăn với một linh hồn đã chết đi một nửa, hyunjin gục bên yongbok, chợt tỉnh dậy khi bác sĩ của em một lần nữa ghé thăm, vì em kiên cường lắm, ông nói em vẫn chưa đi, dường như nhịp tim của em đã đập mạnh hơn nữa. hyunjin cạm tạ trời đất biết bao, nó mừng rỡ cúi đầu cảm ơn bác sĩ vì đã báo cho nó một kì tích lớn đến thế. và ông rời đi, mong rằng lời nói ấy sẽ nguôi đi phần nào đau đớn trong lòng hyunjin.

vì dẫu thế, hi vọng của yongbok vẫn quá đỗi mong manh.

"minho hyung, anh trông chừng yongbok nhé?"

và dường như đã an tâm thêm phần nào, hyunjin quyết định rời khỏi chỗ này để cứu rỗi bản thân. nó ăn cho thật no để chờ yongbok tỉnh lại, nó nhìn bầu trời hôm nay đẹp quá, yongbok sẽ tỉnh lại thôi nhỉ? ngủ mãi thì thật quá đáng đi, hyunjin bỗng thấy yongbok có phần đáng ghét, nó cứ nghĩ vẩn vơ rồi lại hi vọng, cũng thật sợ yongbok vẫn sẽ bỏ nó mà đi.

"hyunjin, em vào đây nhé?" chị olive vẫy nó, khuôn mặt cứng đờ cùng với nét run rẩy ẩn hiện.

lại có một cơn bão kéo đến trong lòng hyunjin, nó bỏ ăn để chạy thật nhanh đến đó, mang theo tất cả hi vọng sống cho yongbok để em một lần nữa tái sinh, nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng than khóc thật dài, và minho đứng đó thẫn thờ, ánh mắt nhìn nó đủ để khiến nó hiểu ra mọi chuyện.

yongbok vẫn bỏ nó mà đi, tàn nhẫn bước qua cuộc tình giữa nó và em.

"chúng em vẫn chưa kịp ngắm sao cùng nhau." hyunjin tiếc nuối.

giữa nó và minho chỉ còn tiếng thở dài, cõi lòng hoang hoải day dứt cho một linh hồn đã xa. mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất để đưa tiễn yongbok đi rồi, mà sao hyunjin vẫn chẳng nỡ đưa em.

nó vẫn nhớ bàn tay em chẳng còn xót chút hơi ấm, lạnh ngắt và cứng đờ buông thõng trong lòng bàn tay nó, đó là sự đau đớn cuối cùng hyunjin để lại cho em, cho yongbok dấu yêu một thời của nó. và từ ấy, linh hồn nó cũng chính thức chết đi một nửa.

"em ơi, em chọn biển hay là trời."

"em chọn anh."

và rốt cuộc em đã chọn gì thế, linh hồn em đi về đâu thế em ơi? câu hỏi cuối cùng nó hỏi em, rồi cũng chẳng đọng lại chút dư vị hồi đáp. tình yêu của hyunjin dành cho yongbok cứ thế theo sóng đánh dạt khơi xa, phần hồn đã chết của nó cũng đã lặng sâu dưới đáy biển. màu xanh xa xăm ấy mang theo một nỗi ám ảnh chẳng ai dám đối mặt, hyunjin chọn để hồn em trở về với biển khơi, vì yongbok của nó ngày trước yêu biển lắm, hyunjin cũng thế, nó yêu biển và yêu em, vậy nên nó chọn cách từ biệt một kỉ niệm là để sóng đánh đi thật xa.

"em định đi sao?" minho níu lấy hyunjin cho một câu hỏi đầy bất ngờ, anh thừa biết hyunjin yêu quê đến mức nào mà nay có thể dứt áo quay đi.

"em đi tìm sự sống." hyunjin đáp, cuối cùng chào tất cả mọi người và rồi lẳng lặng rời đi, như cái cách ngày ấy yongbok bé nhỏ chẳng kịp chào bất cứ ai mà biến mất.

hyunjin sống với dằn vặt đã quá mấy năm, cuối cùng cũng để bản thân vực dậy sau giông tố.

sau lưng nó, xứ wales yêu kiều vẫn yên lặng những kí ức khó quên, hyunjin bước đi, thầm lặng trong lòng cất đi từng chút. cho đến khi thật sự buông bỏ, xứ wales năm nào đã cách xa nó một thời gian thật lâu.

người ở trong tim thì vẫn là người, dẫu người có bỏ đi hay phần hồn đã trôi dạt nẻo nào, dù anh cách em khoảng cách là bao xa, giữa hai mình vẫn còn cái tình, cái thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro