Sun hides from Sunset, so Clouds bring Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nắng là gì? Nắng chính là danh từ đơn mà con người ta chỉ đến sự dịu dàng, ấm áp, đem lại niềm vui và cảm xúc lâng lâng trong tình yêu và cuộc sống. Dù danh từ đơn hay danh từ đôi như "Ánh Nắng" thì nó vẫn chứa đựng nhiều cảm xúc và mang lại sự bình yên cho người đọc.

Ngày còn bé, em thường được ông bà cưng chiều gọi với cái tên "Ông Trời Con". Mọi người trong gia đình ai cũng bảo em là đứa trẻ đáng yêu có nụ cười ấm áp như ánh nắng vậy, nụ cười mà đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cả nhà. Từ khi sinh ra em đã được đặt danh với cái tên "Lý Long Phúc". Cái tên chính là sự gắn bó sinh mệnh em phải kiêng cường, mạnh mẽ như một chú rồng nhưng phúc khí vẫn tràn đầy sự hạnh phúc, vui vẻ trong cuộc sống. Trên cơ em vẫn còn một người anh tên Lý Mẫn Hạo, anh là cháu trai trưởng nhà họ Lý. Anh luôn là cưng chiều và hết mực yêu thương bảo bọc em những ngày còn bé.

Những ngày chập chững bước lên cấp hai, nơi mà những đứa trẻ sẽ trở nên nỗi loạn từng ngày, sẵn sàng buôn lời hiềm khích với nhau để gây gỗ. Em là một đứa trẻ được nuôi dạy trong sự tử tế và yêu thương của gia đình, nhưng cũng không tránh được những lời trêu chọc, chỉ trích của những con người độc hại nơi đây. Tính tình từ bé của em luôn hiền lành và yên tĩnh, thường giải quyết vấn đề trong hoà bình. Nhưng đâu đó, những lời nói ấy vô tình là một vết thương trong tim đi theo em lâu dài. Họ bảo những đốm tàn nhang trên đôi má em thật xấu xí, đã nhiều lần em đã dùng tay cào chúng đi đến tươm cả máu chày cả mặt. Nhưng trái ngược với bọn họ, gia đình em ai cũng bảo đó là sự xinh đẹp mà trời ban cho em. Họ bảo đấy là "bụi tiên" được những vị thần tiên rải rắc lên trên đôi má em. Đôi mắt to tròn, những bụi tiên trên gò má hồng và đôi môi chúm chím kết hợp lại tạo nên một sự hoàn mĩ. Anh Hạo luôn nói rằng em rất xinh đẹp, rằng em không phải tự ti về bản thân vì con người ta thường chỉ muốn hạ thấp người khác khi cảm thấy thua kém họ. Đó người ta gọi là sự ganh tị, ganh đua và nặng hơn là ganh ghét. Em chính là sự xinh đẹp, châu báu ngọc ngà của gia đình vì thế anh Hạo luôn là người cưng chiều em nhất nhà.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, cho đến khi em bước vào cấp ba - nơi mà con người thường ví nó là kỷ niệm tình yêu đẹp của thanh xuân thời học. Em không quá để tâm những điều ấy lắm cho đến một ngày...

Đó chính hôm em bước xuống nơi căn tin trường cùng cậu bạn thân Hàn Chí Thành. Thành là một cậu trai năng nổ hoạt bát, cậu cũng có nụ cười toả nắng không thua kém gì em. Chỉ khác là nếu nụ cười của em mang đến sự dịu dàng ấm áp thì nụ cười của Thành lại mang đến niềm vui trong cuộc sống nhiều hơn. Chung quy lại, anh Hạo thường gọi tụi em với cái tên "Bộ Đôi Mặt Trời". Thành thường nói với em rằng em xinh đẹp ra làm sao, em đáng yêu và dễ thương khiến ai cũng muốn chở che từ cái nhìn đầu tiên. Nó biết những nỗi tự ti, nỗi buồn của em về ngoại hình to lớn như nào nên luôn tiếp lời như một cách khiến em thu hẹp lại những vết thương ấy.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, khi đi cùng Thành em đã vô tình va phải đàn anh khoá trên mà vấp té. Tiếp nối cho lỗi lầm ấy chính là câu xin lỗi đơn thuần nhưng đón nhận bàn tay nâng đỡ của đối phương và ngẩng đầu lên, từng câu nói chuẩn bị thốt ra giờ đây nhưng có ai đó cắt phăng đi mất. À không phải ai đó, mà là người trước mặt em đây - đàn anh lớp trên Hoàng Huyễn Thần - một con người quá đỗi hoàn hảo, từng đường nét trên khuôn mặt như được điêu khắc một cái mĩ miều. Sóng mũi cao, đôi môi dày cùng với đôi mắt sát lẹm đã khiến bao người phải đổ gục vì nó. Chính nhờ vào cái mà gọi là quá đỗi hoàn hảo ấy, anh không ít lần bị gắn với cái mắc đào hoa. Lời ra tiếng vào không ít nhiều cũng có cái tốt cái xấu, nhưng suy cho cùng nó chỉ là lời đồn.

Giật mình thoát khỏi cái nhìn ngơ ngác dành cho đối phương và cái nhìn trầm trầm bất lịch sự của mình, em đã vội vàng đứng dạy mở câu xin lỗi và bỏ chạy cùng với đôi má ửng đỏ tới mang tai bao giờ không hay. Nhớ lại ngay quắc kéo thằng bạn thân đang ngây người đứng im nhìn mình mà đi cùng. Chỉ tiếc là em không ngoảnh nhìn lại xem ai đã vì em mà không tự chủ nở một nụ cười say đắm. Cái đụng chạm vô tình ấy như mở nước cờ cho tình yêu của cả hai con người, một đơn thuần hồn nhiên và một ngây ngô trẻ dại nhưng đầy chân thành.

Những ngày sau đấy , ai ai cũng thấy một lớn một nhỏ cứ thấp thỏm nhìn nhau, nhưng trong mắt họ thì không nhận ra được điều đó. Vì sao hả? vì trong đôi mắt ấy toàn hình bóng đối phương và những cái vội vàng quay đi khi đối phương nhìn lại như một làm một điều sai. Anh nhìn em học thể dục dưới sân trường giữa cái nắng gắt, nhưng hình như anh yêu ánh nắng trong nụ cười của em hơn, cái nắng rực rỡ trên đôi môi ấy như sưởi ấm trái tim anh từng ngày dù đông lạnh hay hạ gắt. Em cũng thấp thỏm nhìn anh trong những trận bóng rổ mà anh giành được MVP cho cả đội, dù mồ hôi nhễ nhại nhưng nó vẫn mang đến một sự lôi cuốn mà khó ai có hiểu được con người có tình yêu. Tần suất cả hai đụng mặt ngày càng nhiều, nhưng chẳng nghi ngờ đâu xa khi cả hai ngày ngày đều tìm kiếm hình ảnh của đối phương từ buổi đầu vào lớp- giờ ra chơi - và sau cùng chính là giờ tan học. Ngày trôi ngày cả hai tâm tình cứ ngày một lớn hơn, nhưng chẳng ai chịu mở lời với đối phương vì ai cũng có nỗi sợ riêng mình. Nỗi sợ tự ti của bản thân em hay nỗi sợ về đồn đoán tiếng xấu của anh cứ thế mà hai chúng nó lấn ác lẫn nhau như tạo ra một bức tường vô hình ngăn chặn khoảng cách tình yêu của hai tâm tình mới lớn. Cứ vậy mà ngày trôi ngày, anh vẫn hay dõi bước theo sau em trên con đường đi học về hay em sau bước chân anh đi trên con đường đến học, một khoảng cách nhìn không quá xa chỉ cách nhau vài hàng cây rẻ quạt nhưng đối với cả hai nó lại khó với tới mà đi cạnh đối phương. Cả hai vẫn nhận ra những lần theo bước của người kia, chính là nỗi sợ ấy nó tạo ra sự hèn nhát cho cả hai mà không dám ngoảnh đầu kêu lên một tiếng "anh ơi"-"em ơi".

Chỉ là cho đến một ngày hôm ấy, em đã vô tình nghe được tin rằng anh đã hẹn hò với hoa khối trên cùng lớp từ chính miệng cậu bạn thân mình, lời nói ấy sẽ không có quá nhiều sự thuyết phục cho đến khi nó xác nhận đó là lời của anh người yêu nó, anh Chương Bân. Phải anh Bân cũng là bạn thân của Thần Thần - cái tên mà em đặt riêng trong tim mình. Những ngày sau ấy em cứ như người trên mây vậy, lúc thẫn thờ nhìn xa xăm, tình yêu cắt giấu trong tim cứ ngày ngày khoét sâu vào tim em thêm một vết thương mới đè trên những gì đã cũ. Em né tránh cái nhìn của anh, những giờ thể dục không còn những sức sống mà nô đùa cùng bạn cùng bè má thay vào đó núp sau những tán cây khuất tầm nhìn từ lớp anh. Không còn những ngày hăng hái rủ cậu sóc đi xuống căn tin để vô tình chạm mặt nhau nơi hành lang nữa mà thay vào đó mà những cái nằm dầm dề trên mặt bàn cùng cái thở sâu xa nhìn ra ô cửa sổ. Những ngày lười nhác ấy cứ trôi qua trôi qua, kì lạ thay trong cái lười còn có cái siêng, siêng trong siêng dậy sớm chỉ để đi xe cùng anh Hạo đến trường dù cả hai anh em ngược đường. Tất cả cũng chỉ vì để tránh mặt ANH.

Huyền Thần cũng không khá hơn là bao khi mà sức sống của mình ngày ngày cứ lấp ló ẩn ẩn hiện. Anh biết em tránh mặt mình, nhưng anh cần lý do cho sự biến mất ấy. Nó khiến anh phát điên vì nhớ em, phải em đã trở thành một nguồn sống trong cuộc đời anh. Từ bao giờ chỉ vì một hình bóng mà nó như tước đi mạng sống của anh? Nó khiến anh khô cằn trong cảm xúc, héo mòn từng ngày. Hình bóng ấy ngày càng ít xuất hiện trước mắt anh. Đã bao lần anh biện hết lý do này đến lý do khác bảo với Chí Thành rằng Bân đang kiếm nó. Chỉ là để nhìn một hình bóng nhỏ đang gục trên bàn trong vài giây thoả mãn được nỗi nhớ nhung , nhiều lần vô thức không tự chủ được đưa tay luồng vào mái tóc ấy hay vuốt ve bụi tiên trên gò má. Phải, anh yêu những hạt bụi ấy đến phát điên đi được, nó quá đỗi xinh đẹp khiến anh như được tiếp thêm sức sống cho những ngày đến trường dù phải gọi là vô cùng ít, không đủ với anh.

Nhiều lần như thế Chương Bân tự hỏi sao nó phải đi dỗ em người yêu dù mình chả làm gì. Nhưng Bân nó không thấy làm lạ vì nhận ra rằng cậu bạn mình đã có tình ý với cậu bạn thân của em người yêu. Nhưng lạ thay khi dạo này Thành luôn lấy làm lo lắng cho cậu bạn ấy và bảo với anh rằng "Phúc dạo này nó làm sao ấy, em lo lắm cứ đà này nó kiệt quệt mất". Hỏi ra làm sao thì Thành không rõ lý do, anh cũng bảo rằng thằng bạn thân mình cũng không khá hơn em Phúc là bao khi ngày nào cũng lên trường với cái xác thẫn thờ, không còn những trận bóng rỗ và đặc biệt ở lại trường lâu hơn bình thường. Ban đầu cứ nghĩ Thần nó ở lại hẹn hò nhưng về sau biết rằng hoa khôi ấy lại là chị họ của nó.

Lời vừa dứt, Thành liền mở to mắt mà bảo mình đã kể chuyện hoa khôi là người yêu của Thần cho Phúc nó nghe. Cả hai không nói không rằng nhìn vài mắt đối phương mà hiểu rằng ẩn khúc của câu chuyện vừa rồi. Thế là họ lập lên một kế hoạch mang tên " Chồn Chíp" .

Và rồi chuyện tình yêu chớm nở từ đây..







_________________________
Những dòng trên được viết vào một ngày mưa buồn, mưa buồn chứ truyện không buồn đâu nhé các reader của tớ cứ yên tâm. Chỉ là những dòng ngẫu hứng khi nhớ lại chương trình học tuyển sinh của tớ - "nghị luận văn học". Những câu chữ trên chỉ dựa vào một lời bài hát cũng như trong văn học vậy. Chỉ một dòng thơ có thể vẽ ra muôn màu muôn vàng câu nói từ đó dẫn dắt chúng ta qua từng cung bật cảm xúc. Phân tích trong từng câu từng chữ cho tớ biết ơn những gì người thầy đã dạy biết ơn những gì cô thầy nơi trường học hiện tại đã và đang dạy. Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro