Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thích mấy lời em nói trong veo bên tai."

"hyunjin à, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"vậy sao, có đẹp bằng yongbok của tớ không?"

em bĩu môi, hyunjin lại thế nữa rồi, lúc nào cũng nói mấy câu sến súa.

"cậu không thể nói chuyện nghiêm túc được sao"

hyunjin cười, cậu thích vẻ mặt hờn dỗi của em lắm. mỗi lần em luyên thuyên, cậu luôn bày trò trêu chọc em, sau đó cả hai lại cười khúc khích mặc dù trò đùa hyunjin lúc nào cũng rất đỗi nhạt nhẽo.

cậu cũng thích giọng nói của em nữa. khi em cất lời, tông giọng trầm ấm ấy vang đều đều bên tai cậu, hồi lại có tiếng cười khe khẽ khi em ngắt câu, thật đáng yêu làm sao. từng lời em líu lo với cậu, là liều thuốc tinh thần cứu rỗi cậu khỏi cuộc đời tối tăm và đầy u buồn này.

nếu em không xuất hiện lúc cậu đang lún sâu vào trầm cảm, thì cậu đã chọn cách buông bỏ thế giới không mấy tươi đẹp này từ lâu.

em là tia nắng của cuộc đời cậu, không nhanh không chậm len lỏi vào trái tim sớm đã héo mòn. vườn hoa trong cậu như được hồi sinh mà nảy nở những hi vọng sống, những niềm vui nho nhỏ được ấp ủ, như vẽ nên sắc màu cho tâm hồn vốn xám xịt bấy lâu.

"hôm nay tớ đã đi tái khám, bác sĩ bảo trông tớ rất đầy sức sống, không như những ngày đầu"

em có chút ngạc nhiên khi nghe hyunjin mở lời. cậu ít khi tâm sự về bản thân, xem ra tâm bệnh của cậu đã cải thiện hơn rất nhiều. em vui lắm, bàn tay nhỏ bé áp lấy mặt cậu, cẩn thận nhìn ngắm.

"đúng là trông cậu béo hơn này"

"gầy guộc xấu xí sẽ bị yongbok bỏ nên tớ phải béo đấy"

"ai bảo cậu thế? làm sao mà tớ nỡ bỏ hyunjin được"

"hứa đi, cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ"

"tớ hứa!"

những câu nói bông đùa, những lời hứa vu vơ mà tưởng chừng chỉ như gió thoảng bên tai, lại khiến hyunjin lấy làm chỗ dựa bám chặt vào để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh đau đớn này.

-

"tình yêu đẹp ngỡ như nhành hoa."

hyunjin đưa bó hoa lily được giấu ở sau lưng cậu cho em, vì hôm nay là ngày đặc biệt.

"sao cậu biết tớ thích hoa lily vậy?"

"tớ biết mọi thứ về cậu"

"cậu thì biết gì về tớ chứ"

"biết chứ, tớ biết cậu yêu tớ thật nhiều nữa kìa"

"này tớ không thèm yêu cậu đâu!!"

em đỏ mặt, tay bối rối mân mê những cánh hoa. chao, cậu thấy em mỉm cười rồi nhé.

cậu gác đầu lên đùi em, nhắm mắt lại nghe em nói, rồi lại nghe em hát. ước sao cho khoảnh khắc này kéo dài đến mãi mãi.

"hyunjin à, tớ thích hoa lắm. vậy nên ngày nào cậu cũng hãy mua hoa cho tớ nhé? tớ sẽ cắm nó trong phòng tớ, chắc là sẽ đẹp lắm!"

"hyunjin à, cậu mau khỏi bệnh nhé? rồi mình cùng đi du lịch, về úc thăm bố mẹ tớ nữa, mình cùng đi ngắm hoàng hôn. cậu rất thích chụp ảnh mà nhỉ, chụp hình cho tớ đi."

"hyunjin à, cậu có nghe tớ nói không?"

à, cậu ấy ngủ rồi. hình như cậu mơ, cậu khoẻ mạnh trở lại, mơ cậu được cùng em đi khắp thế gian, mơ cậu và em sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời. hyunjin mơ, về những điều hão huyền.

chúc cậu ngủ ngon, hyunjin à.

"thích cái thời ta ngỡ, sẽ yêu nhau hoài."

09/01/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro