1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Hyunjin, là một gã tồi... tôi đã làm thiên thần của mình khóc..., chỉ vì sự ghen tuông mù quáng mà tôi "đã mất em"...
.

.

.

.

5 tháng trước...

"Tại sao vậy?"

Tôi như một tên điên đang vì sự tức giận vô lý mà đánh mất lí trí, tôi nắm chặt 2 vai của Felix và hét vào mặt em như thể em là người có lỗi với tôi..

"Hyunjin, anh hiểu lầm rồi, nghe em giải thích được không?"

Felix, một cậu trai đáng yêu, nhan sắc tuyệt trần mà không ai có được, em có nét đẹp riêng của mình, đẹp đến không thể tả.... đôi mắt tròn hoe đang dần đỏ lên, tôi có thể thấy những giọt nước  đang hình thành trong mắt em...

Chẳng mấy chóc nó đã chảy xuống dãy tàn nhang trên má em, mũi tôi cứ cay cay thế nào, tôi không thể diễn tả nỗi cái cảnh em khóc, trong em thật nhỏ bé và cần được yêu thương....

"Em để hắn ta đến gần em, chạm vào em và hôn em!!? Em có gì để giải thích à Felix?"

"Không! Anh ấy... chỉ chạm vào em... anh ấy không có mối quan hệ thân thiết nào với em cả Hyunjin, em xin lỗi anh... nhưng..."

Đôi mắt em trở nên đẫm lệ, mắt tôi cũng dần mờ đi vì nước che khuất tầm mắt, như sự tức giận đang che mờ lí trí tôi, tôi đẩy em ra và hét lên

" "Chỉ là"?  tôi là một kẻ vô hình trong mắt em à!??"

"Hyungjin à...hic...không phải như anh nghĩ đâu..."

"Em điên rồi, việc ôm và hôn em ai cũng làm được à? Ngay cả người lạ chưa thân thiết như thế kia??"

Em nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, em đang muốn tôi bình tỉnh để nghe em giải thích, nhưng lúc này tôi điên rồi, tôi đang tức giận, ánh mắt trở lên sắt bén hơn, hành động và lời nói bắt đầu có sát thương mạnh hơn

"Cút!"

Một câu duy nhất mà tôi quăng vào mặt em, tôi hất tay em, một cậu bé sinh viên nhỏ nhắn bị tôi làm đến hoãng sợ

"Em không muốn, không muốn đâu Hyunjin... đừng đi mà..."

Bây giờ nghĩ lại, câu đó đã nói lên tình yêu mà em dành cho tôi lớn đến mức nào, ngay cả khi tôi đẩy em làm em ngã, ngay cả khi tôi hất tay em thật mạnh em vẫn nhẹ nhàng với tôi, tôi đúng là một gã tồi mà..

"Chia tay đi"

Tôi quay người nói với Felix mà không thèm nhìn em một cái rồi bước đi, ra khỏi ngôi trọ trật hẹp, em đã đuổi theo tôi, anh mắt cầu xin nói lên tất cả em không muốn chỉ vì hiểu lầm mà 3 năm yêu nhau cứ như vậy mà kết thúc...

"Hyunjin à, nghe em một lần thôi được không... đừng bỏ em mà..."

Một sinh viên đại học đáng yêu đang nếu tôi lại, tôi cũng yêu em lắm chứ, yêu đến điên cuồng, tôi như mất hết lí trí khi thấy người khác hôn lấy đôi môi nhỏ nhưng căng mộng của em... nói đi cũng phải nói lại, không gì có thể sửa đổi sự điên cuồng khi yêu em, tôi phát điên lên mất thôi
.

.

.

.

Cho đến tận bây giờ tôi đang suy nghĩ liệu xin lỗi em có còn kịp nữa hay không?... Felix à anh sai rồi
.
.

Say những chuỗi ngày không có em tôi biết mình cần em đến mức nào... nhưng chẳng biết em đã có người yêu em và nhẹ nhàng hơn anh hay chưa...hay em vẫn đợi anh..?.

"Đồ ngu" tôi tự chửi mình, tôi đoán sẽ chẳng ai chờ đợi một tên tồi tệ như tôi làm gì haha...

Nhưng...tôi vẫn mong em không phải lòng ai khác... mong em chỉ suy nghĩ về tôi... tôi mong em sẽ tha lỗi cho tôi...tôi mong em vẫn nhớ về tôi... chỉ xin em..nếu tôi mở lời...xin em đừng vội từ chối...

Tôi đã giấu em, tôi là giám đốc của vài cái công ty theo sau bố tôi, tôi thề nếu muốn tiền em chỉ cần nói và mọi thứ tôi có thể đáp ứng cho em, nhưng tôi biết em không phải người như vậy, tôi đã nói với em tôi là một họa sĩ quèn đi đến mọi nơi bằng chiếc xe đạp...

Vậy mà em ngốc thật, em cũng tin tôi... em đồng ý yêu tôi...trong khoảng thời gian yêu nhau em tốt với tôi nhiều đến nhường nào, em chấp nhận chăm sóc khi tôi giả vờ đau tay, em biết đấy, anh chỉ vẽ vô tư tôi vậy mà...em vẫn khuyên, em vẫn động viên các thứ, em cho tôi ở cùng trọ với em, em cho phép tôi cầm chìa khóa...em tin tưởng tôi đến mức nào...vậy mà... vậy mà tôi lại đối sử với em như vậy....Felix ơi...anh xin lỗi...

Lại thêm một đêm nhớ em, tôi quyết định nhắn tin cho em.... tôi đã đấu tranh tư tưởng thế nào... tôi cũng chẳng nhớ, tôi bất ngờ vì em không chặn số tôi, tôi nhắn cho em một đoạn

"Felix à, bây giờ em ổn chứ..? Anh có thể gặp em không? Chở em bằng chiếc xe đạp rẽ tiền đó..."

Tôi mong em trả lời tin nhắn tôi, tim tôi đập nhanh tay tôi rung đến nổi không thể gửi tin nhắn... sau vài phút soạn tôi vẫn gửi nó cho em... liệu em có còn nhớ về tôi..? Liệu em đã có người mới chưa? Liệu em có ghét anh không?...

*ting* âm thanh quen thuộc vang lên, nhưng đã lâu rồi mới nghe lại... tôi không dám mở điện thoại liên, lay hoay trong phòng 1 hồi thì tôi cũng từ từ mở nó lên...

"Hyunjin?, gặp nhau ở công viên nhé!... 14h00 nhé"

Tin nhắn hồi âm của Felix làm cho tôi vui lên nhưng cũng có chút bất ngờ... không ngờ em vẫn còn nhớ tôi...
.

.

.

.

Ăn tạm buổi sáng tôi lại tranh thủ đến công ty, vừa gặm cái bánh mì nhỏ vừa bấm liên hồi lên bàn phím máy tính với những chữ số vô hạng...

lại nhàm chán đống máy sau khi hoàn thành, tôi nhìn qua đồng hồ trên tay và bây giờ là 12h30

Thay đồ ngay tại phòng làm việc, tháo chiếc đồng hồ đắt tiền, thay bộ đồ rẽ tiền, tháo bỏ đôi giày da chỉnh cho tóc 1 chút lượm thượm như ngày tôi gặp em...nhưng dù vẻ ngoài có xấu xí thì tôi vẫn phải giữ cho mình sự thanh lịch và nam tính, chạy chiếc xe hơi của riêng mình và đậu trong ngôi nhà to lớn với vô số người giúp việc...

"Không ngờ cũng ngày tao lại sử dụng mày, cứ nghĩ là mày cũng rời đi khi tao và Felix cách xa" tôi vừa nói vừa chùi yên xe đạp quen thuộc ngày đó... trái tim cứ đập rộn lên, bụng cứ thắt lại từng cơn, đôi bàn tay gân guốc lại rung... não cứ đề cập những vấn đề sẽ xảy ra...

Biết bao nhiêu câu hỏi tôi muốn hỏi em, tôi nhớ em lắm
.

.

.

.

Trên con đường mộng mơ tôi đang chạy, gió cứ thoát qua như đang vỗ dành trái tim rộn nhịp của tôi, bánh xe lăn trên con đường sạch sẽ, đã lâu rồi mới quay lại cảm giác yên tĩnh này, mái tóc dài được chải chuốc bị gió làm rối đi... tôi hồi hợp khi được gặp em... Felix à... anh thật sự nhớ em lắm....
.

.

.

.

Đậu xe cạng chiếc ghế quen thuộc mag chúng ta đã từng ngồi với nhau không biết bao nhiêu lần, tôi vô tình thấy em từ đằng xa đang đi bộ đến... nhưng... bên cạnh em còn khó người khác... trái tim hồi hộp mong đợi thoát chóng hóa sầu... trời ơi... liệu anh ta là người yêu của Felix... mắt cứ dán chặt vào bóng dáng em, tôi nhìn em với vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt long lanh chứ chất bao hy vọng dập tắt ngay lập tức khi người kia đưa tay véo má em...

Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ trở thành kẻ dư thừa trong cuộc đời em...Felix à...

Tôi cuối đầu xuống gối không dám nhìn em khi em đến gần, em cũng nhìn thấy tôi rồi từ tốn đi đến gần chiếc ghế, nhè nhẹ ngồi xuống, người bên cạng im lặng đứng cạnh em

"Tôi cứ tưởng chỉ có 2 chúng ta" tôi vẫn giữ nguyên tư thế đềm tỉnh nói với Felix

"Bạn của em thôi, không sao đâu anh cứ tự nhiên"

trong em có vẻ như không buồn khi anh rời đi nhỉ... rõ ràng tên đó là người khiến 2 tay chia tay, hắn đã hôn em vậy mà...

"Thôi, em cứ đi đi, trong em có vẻ bận rộn, anh không còn gì để nói nữa"

"Gì cơ..?"

Trai tim lần nữa tan vỡ, tôi chậm rãi đứng lên, em cũng thế, tôi ngắm em... nhìn dãy tàn nhan không thay đổi trên má em khiến tôi có cảm giác gì đó... nhưng thôi muộn rồi, em đã có người mới mà còn giấu anh...

"Anh Hyunjin này"

Sau khi bảo người kia đi chỉ còn lại 2 ta, em gọi tôi như thể chúng ta đã ở cùng nhau trong khoảng thời gian qua..

"Anh không có gì muốn nói với em sao anh..?"

"Rõ ràng vậy rồi, tôi nói còn có ích gì nữa...?"

"Anh hiểu nhầm rồi, cậu ấy là bạn cùng khóa của em thôi"

"...."

"Anh Hyunjin này... anh... có nhớ em không..?

Làm sao mà không được chứ!? Anh nhớ em lắm, anh không thể quên đi ánh mắt của em...

"Sao em hỏi vậy?"

"Còn em...em nhớ anh lắm... em... em.. xin lỗi... lần đó em buồn chuyện gia đình.. nhưng em sợ anh có áp lưcn riêng nên đã không nói với anh mà kể cho bạn nghe...vậy là... cậu ấy an ủi em nhưng lại hôn em... em bất ngờ lắm"

"Cái gì..? Chứ không phải cả 2 đứa..??"

Tôi giật mình, ôi trời...bao lâu nay tôi đã nghĩ...

"Anh tưởng cả 2 là..."

"Em có bảo cậu ấy không như vậy nữa và cậu ấy đã đồng ý rồi... em xin lỗi anh"

Giọng tôi rung rung, cơ thể cứng đờ tôi nhận ra mình thật xấu tính với em

"Em biết như vậy là sai khi đang quen anh mà lại hôn người khác, em xin lỗi anh Hyunjin"

Phải nói gì đây..? Phải làm sao đây? Thật xấu hổ, tôi đang làm cái quái gì vậy???

"Anh Hyunjin, em thích những bức anh mà anh vẽ"

Em mở cuốn sách mà em cầm trên tay ra, biết bao nhiêu bức tranh lớn nhỏ vẽ phong cảnh bằng màu nước của tôi được em sắp ngay ngắn

"Anh...anh xin lỗi... anh đã nặng lời với em... anh..."

"Anh đừng khóc, anh lớn tuổi hơn em rồi còn khóc, em biết ai cũng có lúc bộc phát nỗi tức giận, nếu là em trong hoàng cảnh của anh thì em cũng sẽ cư xử như anh thôi mà"

Em tiến đến ôm cơ thể cứng đờ của tôi, em phải nhón để ôm cổ tôi, tôi cuối xuống để ôm em của em

"Tha...lỗi cho anh... được không?"

"Anh không sai đâu Hyunjin, anb chàng họa sĩ"

Tôi rời cái ôm ấp ám và đáp trả em bằng nụ hôn... cái hôn nhẹ của em làm tôi như đã bớt đi nhiều cục đá tên ám lực trên vai tôi

"Anh Hyunjin..."

"Anh xin lỗi em... em... em... cho anh cơ hội...lần cuối đây là lần cuối anh hành xử thiếu suy nghĩ với em... anh hứa..."

"Chúng ta quay lại nhé... anh Hyunjin*

Tôi đồng ý bằng cái giật đầu, nước mắt, nụ cười và nụ hôn...

Chúng tôi ôm nhau như thể bị dán keo vào nhau...

Thấp thoán đằng xa có bóng người âm thầm nhìn chúng tôi mà ngay cả tôi và Felix đều không hay biết, trong anh ta như có ý đồ gì đó đen tối với chúng tôi...

Nhưng bỏ đi, bây giờ Felix, người tôi yêu người tôi đợi đang ở đây...
.

.

..



Đây là lần đầu mà tôi viết truyện, mong các b cho tôi thêm ý kiến ahh
Hello tôi là Riho, gặp b ở chap sau nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro