.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tóc được vuốt keo gọn gàng.

bộ đồ vest trên người được là thẳng tắp, nút áo được cài gọn gàng.

mang đôi giày đầu tiên mà người ấy tặng.

hôm nay, tôi đến dự đám cưới của anh.

mười năm về trước, khi tôi và người ấy lần đầu gặp nhau tại bến xe buýt. lúc ấy, tôi bị hút hồn vào đôi mắt của người, đôi mắt của người là thứ đẹp đẽ nhất mà tôi có thể tận mắt nhìn thấy. nghĩ rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối mà tôi được gặp người nhưng số mệnh lại đưa đẩy cho chúng tôi được gặp mặt thêm một lần nữa.

lần này, chúng tôi gặp nhau ở quán làm thêm của tôi. anh là nhân viên mới của quán. hwang hyunjin là tên của anh, một cái tên đẹp như chính anh vậy. đẹp đến mức tôi không thể rời mắt khi thấy cái tên ấy được viết nắn nót bằng nét chữ của anh trên tấm thiệp mời.

hồi trước, anh hay nói với tôi rằng.

cái gì không phải là của mình thì không nên giữ, như vậy người đau sẽ là chính bản thân mình.

từng lời nói của anh, tôi đều khắc ghi thật sâu vào tim, những gì anh nói tôi đều nhớ.

nhưng mà anh ơi, anh đã quên hết rồi sao ?

anh là một người điển trai với mái tóc màu vàng. vì nhan sắc và sự thân thiện của anh mà quán của tôi đông đúc hơn hẳn, các cô gái trẻ đến đây để trò chuyện hoặc ngắm anh là chủ yếu.

một lần nọ, anh nói với tôi.

- felix biết không, mấy bạn nữ đến quán không chỉ để ngắm tớ đâu mà còn ngắm cậu nữa đấy.

tôi cười và đáp.

- sao cậu biết ?

anh chỉ tay về phía một cô gái ngồi trong góc.

- bạn nữ đó đấy, ngày nào cũng đến để gặp cậu hết nhưng cậu ít nói quá nên bạn đó không dám bắt chuyện.

- nhưng mà felix biết không ?

- đối với tớ thì cậu nói rất nhiều. ý tớ không phải bảo felix phiền, những điều felix nói với tớ rất đáng yêu, tớ rất vui vì felix cởi mở với tớ như vậy.

tôi cười.

- vì đối với tớ, hyunjin là người đặc biệt.

khi nhớ về lời nói năm xưa của anh, tôi vẫn có cảm giác rung động. ngỡ như chỉ vừa hôm qua nhưng thật sự là đã mười năm rồi.

- felix, em có định xuống không hay cứ ngồi lì ở trên xe vậy hả nhóc ?

minho hyung phàn nàn khi đã đến nơi mà tôi vẫn không chịu xuống xe.

- em xuống đây, xin lỗi, em suy nghĩ nhiều quá.

tôi bước xuống xe, nhìn nơi tổ chức hôn lễ của anh mà có chút chạnh lòng.

- felix, ổn không ?

tôi cười rồi đáp.

- có gì là không ổn ạ, cũng mười năm rồi. em cũng không còn nhớ nhung cậu ấy nữa.

minho hyung là một trong những người nhân viên trong quán làm thêm năm xưa của tôi. chỉ có anh, jisung và seungmin là người biết tôi thích hyunjin.

- jisung, seungmin, jeongin, tụi anh ở đây nè.

minho hyung vẫy tay, tôi cũng nhìn ba người nọ đang bước đến.

- chan hyung với changbin hyung đâu ạ ?

jisung khoác vai minho hyung rồi hỏi.

- hai người họ ở trên sảnh đón khách rồi, chúng ta vào thôi.

cả năm người chúng tôi bước vào trong. tôi cảm thấy nặng nề lắm, không biết nữa, tôi bảo tôi ổn mà ?

ừm, tôi ổn, không sao cả.

- felix, ổn cả đúng chứ ?

jisung thì thầm vào tai tôi khi gần đến nơi changbin và chan hyung đứng.

- tớ ổn mà, không sao.

tôi cười rồi đáp.

chỉ có mình tôi biết, tôi đang nói dối.

- chà mấy đứa, lâu quá không gặp nha.

chan hyung tiến đến ôm từng người. mười năm trước, anh là chủ nhà hàng mà chúng tôi làm, changbin hyung thì là quản lý.

khi đấy tám người chúng tôi hạnh phúc như một gia đình vậy. có gì ngon, có gì vui đều chia sẻ cho nhau.

- felix lớn quá ha, nhớ hồi đó em với hyunjin nhỏ xíu à.

changbin hyung xoa đầu tôi kèm một nụ cười.

- dạ, ai cũng khác mà, anh nhỉ ?

- ai cũng khác thật nhưng chan hyung thì vẫn già như năm xưa nhỉ ?

seungmin lên tiếng rồi cười.

- nè nhóc con kia, hồi đó anh cho cưng ăn để nuôi lớn cưng mà giờ quay lại nói anh vậy hả ?

- haha, em xin lỗi.

- ảnh nói có sai đâu ạ ?

jeongin nói rồi nấp vào sau lưng changbin hyung, cười khúc khích.

- mấy đứa này, thật không xem anh mày ra cái gì hết.

chan hyung cười xòa.

- thôi vào trong đi, lát anh em mình hẹn nhau tăng hai ôn lại kỉ niệm thời niên thiếu một chút.

- dạ được thôi.

năm người chúng tôi bước vào trong. tôi hơi giật mình khi thấy tấm ảnh cưới của anh cùng người con gái ấy. vẫn như xưa nhỉ, vẫn là nụ cười, ánh mắt và gương mặt này, anh không khác xưa là mấy.

tiếc rằng tôi và anh không còn là chúng tôi của ngày xưa nữa.

- nhìn nữa là khóc đó.

minho hyung đến che mắt tôi.

- em không khóc đâu.

tôi gạt tay y ra rồi cười.

- mắt đỏ hoe rồi kìa, nếu không được thì mình cùng về.

tôi lắc đầu.

- không phải lát nữa mình còn phải đi tăng hai à ? em ổn mà.

- nếu không ổn thì nói anh, biết chưa ?

- em biết mà.

chúng tôi bước vào trong, bên trong được trang trí đẹp mắt lắm. cũng đúng thôi, anh là một người yêu thích cái đẹp nên ngày quan trọng này phải thật lung linh chứ.

- hyunjin hyung ~

tôi hơi giật mình khi nghe giọng nói của jeongin. thằng bé nói thật to rồi chạy đến ôm chặt anh.

- mọi người đều đến hết à, em sợ sẽ không ai đến vì mời đột ngột như này đấy.

tôi không dám nhìn anh, không dám đối mặt với những gì trước mắt mình.

- felix đâu ạ, cậu ấy không đến à ?

tôi nép mình sau lưng seungmin, nghe anh hỏi về mình thì tôi có hơi hoảng hốt một chút.

- felix có đến nhưng mà cậu ấy...

jisung liếc mắt nhìn tôi.

- bị bụi bay vào mắt nên đang cố lấy nó ra ấy mà.

khi điều chỉnh được tâm trạng của mình thì tôi cũng bước ra, mặt đối mặt với anh.

- felix ~

anh tiến đến ôm tôi.

- lâu quá không gặp, cậu vẫn thấp hơn tớ cả một cái đầu luôn nè.

anh xoa đầu tôi rồi cười, tôi cũng cười.

- ừm, lâu quá không gặp, hyunjin sống có tốt không ?

anh gãi đầu rồi cười.

- tớ sống tốt lắm, cảm ơn mọi người đã đến chung vui với vợ chồng em nhé.

nghe hai từ vợ chồng kia tim tôi có một chút đau nhưng rồi lại thôi.

- mọi người theo em, em đã đặt một bàn riêng dành cho mọi người đấy.

anh dẫn năm người bọn tôi đến một bàn khá lớn, nhìn có vẻ đặc biệt hơn những bàn khác trong đây.

- sao bàn này to hơn mấy cái bàn khác vậy ?

jisung ngồi xuống rồi hỏi.

- vì mọi người là đặc biệt nên phải khác biệt chứ.

anh cười.

- mọi người ngồi đây nhé, em phải đi tiếp khách một chút.

- ừm, đi đi.

anh đã đi rồi nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi bóng lưng đấy. anh cao lớn hơn hồi đấy rất nhiều, cũng đẹp trai và phong độ hơn nữa.

- nhanh quá mọi người ha, mới đây mà ai cũng cưới hết rồi.

seungmin vừa nói vừa chỉnh lại tóc cho jeongin.

- felix hyung cũng lên xe hoa đi ạ, còn mỗi anh thôi đó.

jeongin nhìn tôi rồi nói.

- felix của chúng ta không vội, có gì cũng phải từ từ chứ.

minho nói.

- nhưng mà tớ thấy jeongin nói cũng đúng đấy felix, cậu không định sẽ rời bỏ quá khứ à ?

tôi ngẫm một lúc lâu vì câu nói của jisung rồi cười nhạt.

- mọi người yên tâm, hết hôm nay em sẽ quên người ấy, tất cả mọi thứ về người ấy.

khách mời đến cũng ngày một đông hơn, những bàn trống nhanh chóng được lấp đầy. đồng hồ điểm bảy giờ, hôn lễ bắt đầu.

bên trong chỉ còn ánh đèn màu vàng nhạt cùng với bài nhạc nhẹ nhàng du dương.

cô dâu bước vào, tôi thấy trong ánh mắt của anh chứa đựng rất nhiều tình yêu thương. tôi biết chứ, ánh mắt này đã từng là của tôi mà.

cả hai người nắm chặt tay nhau, tôi có một chút xúc động.

- cô dâu và chú rể của chúng ta có muốn nói gì dành tặng cho những người đặc biệt không ạ ?

anh tiến đến cầm mic, nhìn về phía bàn của chúng tôi.

- tôi chỉ muốn cảm ơn gia đình của mình vì đã chăm sóc tôi bằng tình yêu thương tuyệt nhất. đồng thời, tôi cũng muốn cảm ơn gia đình thứ hai của tôi, nơi mà tôi gửi cả thanh xuân mình vào trong đấy. nhất là tôi muốn cảm ơn người bạn nhỏ của tôi, người đã luôn bên cạnh và giúp thời niên thiếu của tôi thật ý nghĩa.

tiếng vỗ tay vang lên khi anh đặt mic xuống. tôi biết, người bạn nhỏ mà anh nhắc đến là tôi. vì anh đã nhìn thẳng vào tôi khi nói mà.

sau đấy tôi thấy ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn vào người bạn đời của mình. cả hai cùng trao nhẫn, cùng trao nhau nụ hôn nồng cháy chứng minh tình yêu của họ.

tôi vui vì anh đã hạnh phúc.

hôn lễ kết thúc, chúng tôi đã đi tăng hai như mong muốn của chan hyung. có cả tôi cả anh và vợ của anh.

- ây da, thời gian trôi nhanh quá ha, mới ngày nào mà giờ mấy đứa cưới hết rồi.

chan hyung vừa nói vừa cười.

- anh cũng đâu có thua, chẳng phải vừa cưới minho hyung được nửa năm à ?

seungmin cười phá lên khi thấy hai hyung lớn đỏ mặt.

- felix chưa có ý định cưới à, em cũng 29 rồi mà.

tôi cười nhạt.

- duyên số thôi, em cũng không gấp.

- mấy đứa có muốn nói gì nhân ngày vui của hyunjin không nào ?

mọi người lần lượt gửi lời chúc phúc đến anh và người con gái đang ngồi bên cạnh anh. đến lượt tôi, tim tôi đập nhanh đến mức việc hô hấp trở nên khó khăn, tôi chẳng nghĩ ra lời chúc nào dành cho anh cả.

- felix không có gì muốn nói với tớ à ?

tôi nhìn anh rồi lại nhìn mọi người.

- tớ xin lỗi, tớ say quá rồi, tớ ra ngoài một chút nhé.

tôi chạy ra ngoài, ngồi xuống bên bậc thềm nhìn ra phía biển, cứ ngồi vậy rồi bật khóc.

- tớ chúc gì được chứ..

- đến cả tớ còn không thể sống tốt được.

- làm sao tớ nói ra được những lời đấy bây giờ ?

tôi ôm mặt nức nở.

- felix.

tôi giật mình, ngước mặt lên rồi vội vã lau nước mắt.

- hyunjin, cậu ra đây làm gì vậy ?

anh ngồi xuống cạnh tôi.

- cậu giận tớ à ?

tôi bất ngờ rồi cười.

- tớ giận gì hyunjin được chứ ?

- tớ thất hứa với felix mà.

- tớ không nhớ gì hết, một chút cũng không.

- nói dối.

tôi cắn môi nhìn anh.

- cậu vẫn đợi tớ à ?

một năm cứ thế qua, chúng tôi dần thân với nhau hơn trước. ngỡ như cuộc sống của tôi sẽ tệ lắm nếu không có anh cạnh bên.

rồi, anh cũng đi.

hết năm, anh chuyển về mỹ sinh sống với gia đình.

tôi đã ôm ấp lời tỏ tình ấy thật lâu, thật lâu cho đến khi tiễn anh ở sân bay.

- hyunjin.

- tớ đây.

anh quay lại nhìn tôi rồi cười.

- tớ thích hyunjin.

tôi không dám nhìn thẳng vào anh.

- felix đợi tớ nhé, tớ sẽ về rồi chúng ta rồi sẽ bên nhau.

tôi bất ngờ đến ngỡ ngàng, chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy anh.

- hứa nhé ?

- tớ hứa, đợi tớ nhé ?

- ưm ~ tớ sẽ đợi hyunjin.

tôi cười.

- đợi gì chứ, tớ không đợi.

- vậy tại sao cậu khóc ?

tôi nhìn ra hướng biển.

- không có gì đâu, dạo gần đây cảm xúc của tớ hỗn độn như vậy đấy.

- xin lỗi felix.

- xin lỗi gì chứ.

- tớ thất hứa.

- tớ nói rồi, tớ không nhớ lời hứa đấy đâu.

hơi thở tôi càng dồn dập nhằm kìm nén tiếng khóc vào trong.

- cậu thật sự là sống ổn, đúng chứ ?

- ưm, ổn mà.

- lại khóc rồi.

anh gạt nước mắt trên mặt tôi.

- nói dối tệ quá, đừng khóc nữa mà.

tôi mím chặt môi.

- bụi bay vào mắt ấy mà, không sao.

- tớ ôm cậu được không ?

tôi lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. anh ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt.

- felix lớn thật nhưng vẫn vừa vòng tay của tớ lắm.

- xin lỗi felix thật nhiều.

- cậu đừng giận tớ nhé ?

tôi không đáp, chỉ cần mở miệng ra là tôi sẽ bật khóc ngay.

- tớ biết felix vẫn đợi tớ, minho hyung đã nói hết rồi.

tôi khóc.

- xin lỗi felix, làm thanh xuân của felix phí hoài để chờ một người như tớ.

tôi ôm anh, nấc lên từng cơn.

- cứ khóc đi, khóc xong đừng giận tớ nữa nhé ?

- hyunjin...

- tớ đây.

- cậu hứa sẽ về với tớ mà ?

mọi uất ức kìm nén suốt mười năm qua của tôi như vỡ ra, bây giờ tôi chỉ biết khóc và khóc thôi.

- tớ xin lỗi.

- cậu hứa...hứa sẽ về, chúng ta sẽ bên nhau mà.

tôi siết chặt chiếc áo sơ mi của anh đến nhăn nhúm hết cả lên.

- tớ xin lỗi, xin lỗi felix.

- tớ đã nhớ hyunjin thật nhiều, ôm ấp hi vọng hyunjin sẽ về với tớ. ừm, hyunjin có về thật nhưng không cùng tớ nữa.

- mười năm qua tớ sống rất chật vật nhưng nghĩ đến một sớm mai hyunjin sẽ về nên tớ đã rất cố gắng.

- và cậu xem đi, tớ nhận lại được gì chứ ?

tôi khóc đến mức không thể hô hấp được, anh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.

- thở đi felix, bình tĩnh nào.

- tớ nghĩ hyunjin sẽ về với tớ. tớ..tớ...bỏ đi.

tôi đẩy anh ra, cố gắng hô hấp.

- felix..

- đừng đến gần tớ nữa.

tôi nhìn anh.

- để tớ quên cậu đi, tớ đã chật vật suốt mười năm rồi.

- lâu như vậy, tớ nghĩ felix sẽ không đợi tớ nữa..

anh nhìn tôi.

- làm sao tớ không đợi được, hyunjin là tình đầu của tớ. tớ yêu hyunjin nhiều như vậy mà...

tôi cắn chặt môi của mình.

- felix, đừng cắn môi, sẽ đau đấy.

tôi chạm vào môi mình rồi cười.

- đau bằng tim tớ không ?

cả hai chúng tôi chìm vào im lặng, chỉ còn vài tiếng thút thít của tôi cùng tiếng sóng biển.

- hyunjin.

- tớ đây.

anh nhìn tôi.

- tớ từng nghe một câu nói như này ngón áp út tay trái có mạch máu chạy thẳng đến tim, vì thế chiếc nhẫn này chính là lời hứa hẹn của anh. em ở đâu, trái tim anh ở đó.

tôi giơ bàn tay trái của mình lên, che lấp đi mặt trăng to lớn phía sau. ngón áp út bên bàn tay trái của tôi vẫn là chiếc nhẫn cũ mà khi xưa anh tặng tôi nhân dịp sinh nhật. rồi tôi lại nhìn về phía ngón áp út của anh, nơi mà chiếc nhẫn cưới đang sáng lấp lánh.

- tớ nên dừng lại rồi.

tôi cười rồi tháo chiếc nhẫn mà mình đã đeo trên ngón áp út suốt mười năm. nhìn chiếc nhẫn thật lâu như nhìn lại quá khứ đã qua của tôi và anh.

- nó nhạt màu rồi, còn cũ kĩ nữa nhưng đối với tớ, nó là thứ đặc biệt nhất.

rồi tôi lại đeo nó vào ngón áp út.

- chết thật, tớ không buông bỏ được.

anh cầm chặt tay tôi, tháo nhẫn ra rồi ném thật mạnh về phía biển. tôi mở to mắt nhìn hành động của anh.

- cậu làm gì vậy hả ?

tôi gần như đã hét lên. rồi tôi chạy xuống biển, bật đèn flash điện thoại lên, mắt nhìn khắp nơi để tìm đôi nhẫn kia nhưng mãi chẳng thấy.

- felix, dừng lại đi.

anh đến nắm chặt lấy tay tôi, tôi vùng ra.

- cậu thì biết gì chứ, nó là cả cuộc đời của tớ đó.

tôi hét lên trong nức nở.

- quên quá khứ đi felix, tớ xin cậu hãy sống cho hiện tại của cậu đi.

- cậu im đi.

tôi bất lực ngồi xuống nền cát.

- cậu thì biết gì chứ. cậu không còn là hyunjin ngày xưa nữa rồi. đó là tất cả thanh xuân của tớ, là cả những gì tớ hối tiếc nhất cuộc đời. tại sao, tại sao lại tàn nhẫn như vậy...

anh tiến đến ôm tôi nhưng tôi lại đẩy anh ra.

- một chút kỉ niệm cậu cũng không cho tớ giữ lại, tớ phải sống như thế nào đây ?

- cậu gây cho tớ thương nhớ rồi biệt tăm suốt mười năm trời và quay về với một người con gái khác.

- cậu làm tớ ôm hi vọng rồi chờ đợi ngu ngốc tận mười năm.

- thanh xuân của tớ dành hết cho cậu và giờ cậu bảo tớ nên quên nó và sống cho hiện tại ?

- hyunjin, cậu tàn nhẫn thật.

anh đứng đấy nhìn tôi, không nói bất kì điều gì.

- tớ chỉ có đôi nhẫn đó an ủi suốt những năm tháng qua. nó đã là bạn của tớ rồi. ngoài nó và đôi giày này thì tớ chẳng còn thứ gì có thể làm tớ vơi bớt đi nỗi nhớ nhung về cậu.

- tớ chỉ muốn có thứ gì đó để bầu bạn, để quên đi nỗi đau này thôi mà. tớ cũng chỉ muốn giữ nó lại cũng như giữ một tí hi vọng rằng cậu sẽ về với tớ...

tôi ôm chặt tim mình, nước mắt không ngừng rơi.

- tớ xin lỗi.

- cậu đi đi, tớ muốn một mình.

- nhưng..

- đi đi mà, xin cậu đó.

anh khoác áo của mình cho tôi rồi rời đi. tôi ôm chặt áo anh vào lòng rồi khóc thật to.

- đồ đáng ghét...

- bắt tớ đợi thật lâu và đối xử với tớ như vậy.

- tớ đã làm gì sai cơ chứ.

một lúc thật lâu sau tôi cũng vào lại quán với đôi mắt sưng húp và gương mặt vô hồn.

- felix sao vậy, mặt em như vừa khóc xong vậy.

tôi ngồi xuống chỗ mình rồi cười.

- em nhớ về vài chuyện quá khứ nên có hơi xúc động một chút, không sao đâu.

mọi người dần nói chuyện rôm rả lại như lúc đầu, chỉ có tôi không hòa nhập được, tôi chỉ ngồi nghe và không ngừng uống hết số rượu trên bàn. tôi đã say nhưng vẫn còn nhận thức được những gì xung quanh mình.

- ôi trời, felix.

- ...dạ?

- em sao mà uống nhiều dữ vậy ?

tôi cười rồi lắc đầu.

- em không sao đâu, hôm nay là ngày vui của hyunjin mà, mình phải chúc mừng chứ ạ.

tôi cười rồi nhìn anh.

- tớ chúc hyunjin hạnh phúc với người vợ của mình nhé !

tôi cố gắng đứng dậy.

- em về trước, mọi người vui vẻ nha.

- anh chở em về.

- không cần đâu, nhà em cũng gần đây.

tôi loạng choạng bước ra cửa. chưa đi được mấy bước tôi đã chóng mặt đến mức không thể giữ thăng bằng được, tôi ngã nhào xuống đất.

- aish, chóng mặt quá.

tôi bám chặt vào hàng rào gần đấy rồi đứng dậy.

- tớ đưa felix về nhé ?

tôi xoay người lại phía sau.

- hyunjin à ? không cần đâu, tớ ổn mà.

tôi phẩy tay rồi cười với anh.

- không cần cái gì, cậu say đến mức không đứng nổi nữa kìa.

anh đến đỡ tôi, tôi cũng chẳng còn đủ sức để đẩy anh ra nữa nên đành thuận theo ý muốn của anh.

- hyunjin ~ tớ đau đầu quá.

tôi mơ màng nói.

- sao cậu uống nhiều vậy, hại cơ thể lắm.

- tớ uống để không buồn nữa mà uống rồi thì càng buồn hơn.

tôi cười ngờ nghệch, nắm chặt bắp tay của anh.

- tớ say quá hyunjin à ~

- cậu uống nhiều lắm đấy.

- thấy tớ giỏi không, hì hì.

- giỏi gì chứ.

anh cho tôi ngồi ngay ngắn ở ghế phụ lái rồi anh sang ghế lái.

- nhà cậu ở đâu ?

- nhà tớ hả ?

tôi chỉ tay vào mình.

- nhà tớ ở chỗ cũ ấy, tớ vẫn còn ở đó.

tôi cười hì hì rồi tựa đầu vào ghế.

chỗ cũ ấy là nơi mà tôi và anh cùng nhau thuê, cùng nhau ở, cùng nhau hạnh phúc ở đó.

- cậu vẫn ở đó à, nhà đó nhỏ mà, không dọn đi nơi khác à ?

- khi nào tớ chấp nhận hiện thực rồi tớ sẽ dọn đi một nơi khác, một nơi thật xa mà cả đời này hyunjin sẽ không thể tìm thấy tớ nữa.

tôi co ro lại trên ghế, mắt nhìn lên trời.

- đừng nói như vậy, chúng ta có thể làm bạn mà.

- ai lại muốn làm bạn với người mình yêu chứ.

tôi cười.

cả hai chúng tôi chìm vào im lặng, tôi ngắm nhìn trăng một lúc lâu, rồi tôi lại nhìn anh.

- hyunjin.

- tớ nghe.

- trăng đêm nay đẹp nhỉ ?

tôi bật cười thật to rồi thiếp đi trên xe.

sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức.

- mấy giờ rồi.

tôi cầm điện thoại lên, đã bốn giờ chiều rồi. vô tình, tôi lại bị thu hút bởi một dòng số điện thoại lạ.

tớ là hyunjin đây, thật xin lỗi felix vì đã để cậu phải chờ đợi lâu như vậy, đừng giận tớ nhé ?

tớ thấy có lỗi lắm. thật lòng không mong chúng ta có thể làm bạn như xưa, chỉ mong cậu sẽ không hận tớ nữa.

tôi cười.

- tớ hận hyunjin kiểu gì bây giờ ?

tôi lại nhìn về phía tủ đầu giường, nơi mà cặp nhẫn hôm qua bị anh tàn nhẫn ném ra ngoài biển đang nằm ngay ngắn. tôi vô thức cầm nó lên, ngắm một lúc thật lâu.

- hyunjin, tớ sẽ sống thật tốt. vậy nên cậu hãy hạnh phúc nhé ?

chúng ta sẽ như trước, tớ sẽ không giận hyunjin đâu ~

tôi cười với dòng tin nhắn mình vừa gửi.

ít hôm sau đó, tôi dọn ra khỏi nhà. hỏi tôi tiếc không thì tôi tiếc thật nhưng mà chẳng thể sống mãi trong quá khứ, đúng không ?

hôm tôi dọn đi, mọi người đến phụ giúp rất nhiều. có cả anh đến nữa, anh đã rất vui vì tôi quyết định dọn ra khỏi nơi chứa đầy kỉ niệm thời niên thiếu ấy.

đến chiều tối, mọi đồ đạc của tôi đều được chuyển sang nhà mới.

- mấy đứa, đến quán anh ăn đi, anh khao.

chan hyung nói to khi thùng đồ cuối cùng được jisung bê lên.

- hoan hô ~

cả bảy người chúng tôi cùng nhau nói thật to.

về lại nơi mình từng gắn bó, bao nhiêu kỉ niệm ùa về với tôi. bất giác tôi nở nụ cười. nhanh thật, mười năm rồi.

- hey felix, rảnh không ?

anh đến khoác vai tôi.

- tớ rảnh, có gì không ?

- ra ngoài hóng gió một tí không, chỗ trước kia ấy.

tôi gật đầu. cả hai đứa tôi cùng leo lên tầng thượng của quán bằng một cái thang nhỏ ở góc nằm sâu trong hẻm.

- nhiều nhà cao tầng hơn ha.

tôi nhìn ngắm thành phố rồi cười.

- felix đã ổn hơn chưa ?

tôi nhìn anh rồi gật đầu.

- mọi thứ ổn cả rồi.

anh cũng cười với tôi.

- felix nhanh lên, sắp giao thừa rồi đó.

- cậu từ từ, cái thang này nó khó leo muốn chết luôn nè.

tôi than vãn với chiếc than mục nát.

- lẹ lẹ lẹ.

anh nắm chặt tay tôi, tiến đến gần phía hàng rào. cũng đúng lúc đó, bầu trời được bao phủ bằng những màu sắc sặc sỡ của pháo hoa.

- oa, đẹp thật đó nha.

hai mắt tôi sáng trưng mà nhìn lên bầu trời.

- felix, năm mới vui vẻ.

tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.

- ưng, năm mới vui vẻ.

- trăng rất đẹp.

tôi bất ngờ với câu nói của anh.

- hôm qua cậu bảo trăng đêm nay đẹp nhỉ ? giờ tớ đáp lại thôi.

anh vuốt tóc nhìn tôi cười. có lẽ anh không biết ý nghĩa của câu nói đấy.

- mát quá.

tôi nhắm mắt lại, tận hưởng từng làn gió nhẹ thổi qua mặt.

- felix này.

- tớ đây.

- biết là hơi muộn nhưng mà trăng đêm nay đẹp nhỉ ?

end

4 tháng 8, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro