Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cô độc trên đồi thông..."

Đất nước xinh đẹp...thành phố xinh đẹp...đồi thông xinh đẹp...xinh đẹp ơi...

Mười mấy năm nay người ta truyền tai nhau rằng thành phố S có một đồi thông...một đồi thông xinh đẹp với phong cảnh kì vĩ nhưng lại chẳng ai dám lên đấy...vì...họ nói rằng trên đồi thông xinh đẹp có... hai kẻ điên ...

Một kẻ tâm thần suốt ngày chỉ nhảy múa như dở hơi, miệng lúc nào cũng cười toác lên. Chưa ai gặp kẻ ấy bao giờ nhưng có gặp cũng phải tránh xa tên điên đó ra vì có tin đồn là có người vô tình gặp tên điên và bị đánh cho đến chết...

"Đáng sợ quá đi"

"Anh ta thật đáng sợ, ghê tởm..."

"Này sao ta không giết quách anh ta cho xong?"

"Để kẻ điên ấy tồn tại làm chi?''

" Nghe nói tên điên ấy còn đang ở chung với  Yongbok"

"Yongbok? Tên dịch bậy ấy ư?  Đúng là hai kẻ điên mà..."

Lời ra lời vô về kẻ điên mang tên Hyunjin sống trên đồi thông và tên dịch bệnh Yongbok

"Hyunjin ơi!"

"Dạ?"

"Em muốn ăn bánh mì"

"Nhưng Yongbok phải uống thuốc xong cơ"

"Nhưng đói..."
Em ôm chặt lấy tay hắn năn nỉ...Vì em biết hắn sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em khi em làm nũng với hắn.

"Được !Yongbok  đợi Hyunjin xíu nhá"

Hắn cầm vài đồng rồi cho vào một túi vải nhỏ, cẩn thận gói lại rồi buộc bên hông. Đây là vài đồng tiền hắn kiếm được từ việc bán gỗ trên đồi thông nhưng những lời đồn không hay đã không giúp hắn kiếm thêm được đồng nào. Vài đồng dành dụm từ lâu chỉ dùng để mua thuốc cho Yongbok. Nhưng nghèo khó vậy đấy hắn vẫn chiều em hết mực, em muốn gì có đấy. Nhưng tiền tiêu mãi cũng hết, hắn làm gì kiếm được tiền từ đâu nữa chỉ giả vở cầm vài đồng trước mặt Yongbok thôi còn lại hắn sẽ ăn cắp đồ. Yongbok nào biết là nhà chỉ còn 5 đồng mà thuốc em sắp hết...hắn lại ăn cắp từ đâu được tiền để mua thuốc cho em.

Hyunjun xuống dưới chân đồi, lấy một chiếc mũ đã rách đi vội đến một bên hẻm nhỏ. Len lỏi qua hẻm đi đến bên chợ, rồi hắn liếc nhìn từng nơi để tìm một tiệm bánh mì. Cầm chiếc mũ nắm chặt trong tay rồi hắn dùng hết sức chạy đến tiệm giật lấy một cái bánh cho vào mũ. Nhưng hắn chạy không được nhanh liền bị chủ tiệm bắt.

"Tên điên này! Hôm nay bắt tại trận người ăn cắp"

Hắn co rúm người dưới đất ôm lấy cái bánh mì, hôm nay có chết cũng phải mang bánh về cho Yongbok. Mặc cho mọi người xúm lại hay chủ tiệm nói gì hắn vẫn khom người bảo vệ bánh. Nhìn thấy đám người vây lại có một chỗ trống hắn bật phắt dậy lao thẳng ra ấy rồi len vào hẻm nhỏ để lên đồi.
Đến khoảng giữa đồi Hyunjin ngồi xuống bên gốc cây nhỏ rồi chỉnh lại quần áo. Hắn phủi lại quần áo, kiểm tra xem có vết thương nào không rồi cầm bánh mì lên đỉnh đồi. Hắn sợ Yongbok lo nếu thấy hắn tàn tạ trở về.

"Hyunjin về rồi đây"
Hắn mở toang cửa lao đến giường Yongbok đang nằm rồi ôm chầm lấy em.

"Bánh của Yongbok này"

"Oa Hyunjin là tuyệt nhất"
Em nhận bánh mì từ hắn.

"Hyunjin cũng ăn đi"

"Không Hyunjin không đói"
Hắn đói...3 ngày hắn không ăn gì nhưng hắn không dám dành từ em đâu.

Hyujin ra đằng sau nhà rồi ngắm nhìn đồi thông xinh đẹp. Hắn phải làm gì đây?sắp hết thuốc rồi...Yongbok của hắn sao đây.
Yongbok xinh đẹp của hắn bị bệnh..không uống thuốc thì em sẽ chết nên hắn liều mạng tìm thuốc cho em nhưng đắt lắm vả lại cũng chẳng ăn trộm được. Còn 5 đồng mà thuốc nào 5 đồng đây...

Từ khi 5 tuổi hắn đã chỉ còn một mình...không ai thương yêu...không ai che chở...sống đơn độc...
Hắn chịu đừng sự sỉ nhục,đánh đập để kiếm vài đồng sống qua ngày. Từ ấy trong tâm trí hắn méo mó đi và hắn trở thành kẻ điên. Hắn cứ sống một cuộc đời vô nghĩa, bán ít gỗ thông rồi đi chăn bò, quét dọn. Tưởng chứng sẽ như vậy đến già nhưng hắn lại gặp em. Yongbok xinh đẹp...
Em xuất hiện an ủi trái tim hắn, sẽ luôn bên cạnh chở che cho hắn, luôn bên cạnh ôm hắn vào lòng khi hắn mất kiểm soát, luôn bảo vệ hắn khi bị người đời sỉ nhục... Tàn nhẫn
Cuộc đời tàn nhẫn với Hyunjin khi cho hắn một "xinh đẹp" nhưng lại khiến cho em đau khổ. Em bỗng một ngày vì cơn đau tim mà ốm nặng rồi từ ấy cơn đau kéo dài...em chẳng thể bên hắn lâu nữa...
Hắn biết điều ấy nhưng vẫn níu giữ em ở thế gian này, níu giữ em trên đồi thông xinh đẹp với hắn. Hắn mua thuốc để kéo dài thời gian bên em...hắn yêu em lắm...

"Hyunjin ơi!"
Em nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, tựa đầu lên vai hắn. Em biết hắn chẳng còn tiền để cứu em nữa, em biết hắn nhịn đói mấy ngày nay, em biết 5 đồng nãy hắn cầm đi mua bánh vẫn còn... Nhưng em cũng yêu hắn...em không muốn hắn chịu khổ...em chết cũng được nhưng hắn phải sống và sống no đủ...

"Em quay lại may vá ở nhà anh Kim nha"

"Ơ! Yongbok phải nghỉ ngơi chứ? Không được làm đâu...Yongbok bị mệt Hyunjin xót lắm"

Em nhẹ nhàng xoa hai bên má hắn
"Nhưng Hyunjin sẽ lại không được ăn bánh mì mất"

"Không cần lo cho Hyunjin đâu, Hyunjin không sao mà"

Hắn bế em lên chiếc ghế nhỏ rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên cho em...

"Yongbok ngồi đấy nhớ! Hyujin đi làm đồ ăn tối"

Hắn muốn níu giữ khoảng thời gian bình yên này...muốn níu giữ lấy em...

Đêm ấy Hyujin lại đột phát rồi...
Hắn đứng giữa nhà cưới ngoạc lên rồi nhảy múa...hắn chẳng may động vào bát làm nó rơi vỡ nhưng chẳng mảy may là giẫm lên nó ca hát, chân hắn rớm máu mà chẳng thấy dừng lại. Yongbok đi đến rồi ôm chặt lấy hắn, em muốn hắn bình tình lại...
Hyunjin cầm tay Yongbok rồi cắn mạnh. Em nhăn mặt lại vẫn bình tĩnh ôm hắn vào lòng, nhận được hơi ấm từ em hắn dịu đi... Đợi hắn thiếp đi một lúc em liền băng cho hắn rồi dọn chỗ đổ vỡ kia. Yongbok xoa trán đẫm mồ hôi của hắn rồi nhẹ nhàng hôn lên ấy. Em biết rõ bản thân chẳng còn bao lâu bên Hyunjin nữa. Hắn rồi sẽ ra sao?Ngoài kia ai cũng nói hắn là kẻ điên không ai dám lại gần hắn nhưng hắn điên vì thiếu đi tình yêu...trong tâm hồn hắn vẫn mỏng manh vô cùng. Em đâu quan tâm ai ngoài kia nói gì...em yêu hắn... yêu hắn cả khi hắn điên, ngoài kia đâu ai biết thật ra hắn là người thế nào?

Hôm sau tin dữ đến với hắn,em lên cơn đau thắt...nhưng nhà chẳng còn đủ tiền mua thuốc nữa...hắn phải làm sao đây...
Em ngồi trên ghế ngoài nhà, lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh trên đồi thông xinh đẹp...em biết em sắp phải rời xa hắn rồi...

"Yongbok ơi...đừng  rời xa Hyunjin"

Yongbok ngày càng xanh xao...em chẳng ăn uống gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Em luôn hướng mắt về bầu trời rộng lớn...hướng mắt về thế giới của em...Hyunjin của em...
Em không thấy lo cho bản thân lúc này, mà em lo cho Hyunjin. Em rời đi rồi ai sẽ ở bên cậu ấy đây? Ai sẽ an ủi cậu ấy? Ai sẽ chịu đau để trấn an cậu ấy? Ai đây?...
Em cứ thờ thẫn ra làm Hyunjin lo vô cùng. Hắn đã nghĩ nhiều cách để kiếm tiền nhưng ai nhận hắn đây? Nếu làm thuê cho người trong làng được vài đồng rẻ mạc thì ít nhất hết tháng mới nhận được...nhưng từ khi hắn phát bệnh đâu còn ai chịu nhận hắn. Hắn nhìn xinh đẹp của hắn rồi cầm mũ đi xuống chân đồi.

"Hyunjin đi mua bánh mì cho Yongbok nhá"

Nhìn khắp mọi nơi thấy đông đúc, đến bên vệ đường đặt chiếc mũ xuống...rồi hắn bắt đầu nhảy nhót trên đôi trân đã chai sạn, rớm máu... Hắn cần bản thân điên bây giờ...hắn muốn điên... Hắn múa vui cho người qua đường mong nhận được chút tiền lẻ của họ. Giờ chỉ còn cách duy nhất để kiếm tiền. Dù gì hắn cũng điên rồi...thì điên thêm có sao, miễn cứu được xinh đẹp của hắn. Hắn nhảy...hắn ca...hắn cười...hắn múa vui cho đời, không sao cả miễn là mua được thuốc cho em... Từng đồng tiền ném vào mũ càng làm hắn hưng phấn lên,đôi chân bục cả băng đã được em dán lại đêm qua...
Hắn ngã quỵ trên phố khi đôi chân đã chẳng thể giữ thăng bằng, máu thẫm đấm đôi giày cũ màu nâu được em tặng.
Khi mọi người dần thưa thớt khỏi chỗ hắn...giữ chặt cái mũ đựng tiền, hắn cẩn thận đếm từng đồng mong sao đủ mua ít thuốc cho em... Mấy tên quý tộc thấy hắn trong hẻm nhỏ đếm tiền liền lại gần.

"Này tên điên! Người cần tiền nhỉ?"
Hắn nhếch môi rồi dùng cây gậy sắt đánh hắn...
"Mỗi một lần đánh ngươi sẽ được 3 đồng"

Tên đấy cứ như vậy hung hăng đánh hắn, mỗi lần đánh người hắn lại rớm máu,thẫm đẫm áo. Hyunjin không chạy trốn, càng không chống cự vì nếu hắn chịu được mấy đòn có khi đủ mua thuốc cho cả lần sau. Nghĩ đến ấy hắn lại thấy vui vô cùng... Sau khi thỏa mãn liền vất 30 đồng cho hắn...
Hắn gắng gượng ngồi lên nhặt từng đồng bỏ vào mũ...người hắn lem luốc, chày xước máu chảy đẫm lưng...hắn vẫn cười

"Đủ tiền rồi Yongbok ơi"

Hắn cầm bánh mì với thang thuốc trong tay vui vẻ lên trên đồi. Hắn sẽ lại được gặp em rồi, được bên em rồi...Yongbok của hắn... Đến giữa đồi không quên dừng lại chỉnh quần áo, tóc cho tử tế. Hắn chạy vội lên đồi thấy xinh đẹp của hắn ngồi trên ghế vẫn hướng về phía bình minh. Hắn vui vẻ đưa bánh mì cho em...

"Yongbok ơi! Hyunjin mang bánh mì về này"

Yongbok không đáp lời hắn...hắn hiểu mà...nhẹ nhàng đặt bánh mì và túi thuốc sang một bên rồi đưa tay lên mũi em. Hắn không cảm nhận được hơi thở của em nữa...Em rời đi rồi... Hyunjin nhẹ nhàng đặt môi lên Yongbok. Hắn trước kia có bị người đời sỉ nhục, bị đánh đập ra sao cũng chẳng bao giờ khóc thế nhưng hôm nay hắn rơi nước mắt trước người hắn yêu. Hắn liều mình kiếm tiền để giữ em bên hắn và rồi cuối cùng em vẫn rời đi. Em rời đi để hắn lại đây một mình sao?

"Yongbok ơi! Hyunjin yêu em...kẻ điên này yêu em"


Trên đồi thông có kẻ điên và người hắn yêu
Trên đồi thông có tên dịch bệnh và người em yêu
Trên đồi thông có hai ta...










____________________________________
Lại một lúc rảnh rỗi này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro