Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Long Phúc chọn ngày rất tốt, là tối thứ sáu, ngày mai chính là cuối tuần. Cho nên vô luận hai người đánh thành cái dạng gì đều có thời gian hồi phục. Hôm nay Long Phúc cũng không có lên lớp, cho nên rất tốt, đánh thành cái dạng gì người trong nhà cũng không biết. Huyễn Thần có một chút thay Long Phúc lo lắng, Long Phúc không thể so chính mình, vì hắn còn có nhà riêng, cùng Long Phúc liền không giống nhau, gia giáo nhà cậu khá thật nghiêm, Lý Thời Hách lập ra gia quy chặt chẽ, đó chính là mỗi ngày buổi tối đúng hạn phải về đến nhà. Cáp, bọn họ là học sinh, cũng không thể trọ ở trường, mỗi ngày tất yếu đúng hạn phải về nhà. Một là Lý Mân Hạo, một là Lý Long Phúc. Này quy định đối Mân Hạo mà nói không có gì, bởi vì thân thể Mân Hạo không tốt, không có thuốc sẽ không thể trụ được. Nhưng cái gia quy này áp lên người Long Phúc có chút kỳ quái. Lúc trước Huyễn Thần chưa từng để ý qua, Lý gia chính là thương nhân buôn bán trà, vườn trà duy trì qua mấy thế hệ. Điều họ chú ý là nhân hòa. Vô luận hai huynh đệ có bao nhiêu không hợp nhau trước mặt lão gia đều phải tỏ ra yêu thương nhau. Trên bàn cơm phải tỏ ra ôn hòa cho nên Lý gia ngày nào cũng lái xe đón hai người tan học về nhà. Hai huynh đệ mặt ngoài rất hài hòa. Vì tính Mân Hạo rất tốt nên hai người cãi nhau không nhiều.

Huyễn Thần lúc đến đã thấy Long Phúc ở nơi đó chờ hắn. Đang ngồi vắt vẻ trên tường, túi sách đặt qua một bên, quả nhiên không có ai, không biết cậu ta đã làm cái gì để lừa gạt bác lái xe nữa. Thấy hắn đến, Long Phúc thân thủ linh hoạt, nhảy xuống đất, xem ra thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Một tháng a, hẳn là thân thể chịu đựng cực hạn.

Như hắn suy nghĩ, Long Phúc nhảy xuống tường, chuẩn bị động thủ, di chuyển chân bước đến phía hắn nắm chặt cổ tay. Nếu Long Phúc không dùng ánh mắt hận thù ấy thì đây có thể xem như một cuộc tỉ thí! Huyễn Thần nhìn cậu sắp đánh mình liền nở một nụ cười đê tiện:"Cũng phải cho tôi biết lý do chứ".

Chỉ một câu, Long Phúc đã bị chọc nổi giận, một cước đá: "Cầm thú, đi chết đi!"

Huyễn Thần nhanh chóng né cú đá kia, hắn cũng từng luyện qua taekwondo, thậm chí còn cao tay hơn Long Phúc nữa. Long Phúc là đánh không lại hắn. Huyễn Thần không định đáp trả, vốn cho cậu đánh để hả giận, cho nên trên cơ bản tất cả đều là động tác né, không có đáp trả.

Hắn chỉ là không hề nghĩ đến Long Phúc càng đánh càng ngoan, cuối cùng trực tiếp không để ý con đường, xem ra là tức giận đến hận, chiêu loạn bát thất tao gì cũng đem ra. Cậu ta tàn nhẫn, ra tay như không muốn sống nữa làm Huyễn Thần bất giác thở dài... Lúc hắn phân tâm Long Phúc ra tay, một chân đá làm Huyễn Thần ngã nhào trên mặt đất, hắn vẫn nằm im để cho cậu ta đánh.

Huyễn Thần định bụng là hôm nay sẽ cho cậu ta đánh đã đời nên nằm im, chỉ lấy tay che những bộ phận trọng yếu trên cơ thể. Kết quả cậu ta, con mẹ nó, không đánh trên người mà nhắm thẳng vào mặt. Quá ư tàn nhẫn. Huyễn Thần không thể nhịn được nữa lấy tay chụp quả đấm của cậu ta lại, nhìn thấy trong đôi mặt kia chính là sự hận thù tới thấu xương, sắc trời cũng tối sầm lại, chỉ còn lại ánh mắt đầy hắc tuyến kia! Huyễn Thần giật giật khóe miệng, sinh đau! Mẹ nó! Huyễn Thần trong lòng mắng thầm, nhớ tới bài luyện Taekwondo. Giáo viên có lần từng nói đùa: Học sinh học chung có thể so tài với nhau để biết ai lợi hại hơn.

Huyễn Thần hung hăng ở trong lòng mắng câu thô tục, Long Phúc là một tiểu nhân như thế sao có thể so sánh với hắn, cậu ta nói đánh nhau thì đánh đi, cớ sao nhắm thẳng vào mặt! Mặt Huyễn Thần đau rát, không cần xem cũng biết nó tơi tả đến cỡ nào, đoán chắc là mai không thể gặp được ai! Tên hỗn đản này! Đánh người không được đánh mặt cậu ta cũng không biết sao! Huyễn Thần hoàn toàn quên mất những chuyện bỉ ổi trước kia bị Long Phúc đánh ra hỏa, không cam tâm như vậy bị đánh, nắm chặt tay Long Phúc, dùng sức tách hai chân cậu ra, đè cậu xuống dưới thân mình, tư thế mặt đối mặt. Còn là tư thế người trên người dưới chạm mặt nhau.

Huyễn Thần dùng chân cố định bụng dưới của cậu ta, Long Phúc không động đậy trong mắt càng sinh khí, hai người giằng co trên mặt đất, may mắn nơi này rất yên vắng vì là sau trường học. Một bóng ma cũng chẳng có. Tư thế lúc này của Long Phúc rất nhục nhã.

Long Phúc cảm thấy phiền, sắc mặt khó coi la lên: "Để tôi đứng lên! Đồ vương bát đản!"

Huyễn Thần dùng sức đè nặng hắn, cũng thực khí: "Long Phúc, chúng ta hiện tại huề nhau."

Long Phúc ánh mắt mị hạ, tỏa ra ám khí lạnh lùng: "Cút! Về sau đừng cho tôi nhìn thấy anh!"

Huyễn Thần có chút khí: "Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu!" Huyễn Thần buông lỏng tay cậu, đứng lên, phủi phủi cơ thể, xoay người qua kia gom sách lại xảy ra chuyện, hắn không nghĩ là Long Phúc sẽ ở sau lưng ra tay, còn là dùng gậy. Ban đầu Huyễn Thần chỉ bị choáng nhưng sau khi Long Phúc đánh một phát vào đùi, Huyễn Thần cơ hồ là lập tức quỳ sụp xuống tảng đá lộ rõ vẻ đau đớn, hắn cũng không dám tin, không muốn tin Long Phúc sẽ ở sau lưng đả thương người, đây chính điểu kiêng kị nhất của người học võ.

Long Phúc không không để ý, ánh mắt vẫn tàn nhẫn muốn ra tay đánh tiếp, Huyễn Thần theo bản năng lấy tay chặn. Cổ tay bị cây gậy bổ, rách toạt ra một vết thương dài, Long Phúc tiếp tục đánh vào đầu làm hắn thực sự bốc hỏa, hung hăng đứng lên, chụp lấy cây gậy, ném mạnh xuống đất.

Hắn lần đầu tiên hiểu được ánh mắt Long Phúc, băng lãnh, mang theo tơ máu, thật sự là rất muốn giết người, tình nguyện đồng quy vu tận cũng muốn giết chết hắn. Huyễn Thần có chút ngẩn người nhìn cậu ta, Lý Long Phúc, cậu hận tôi như vậy sao? Cậu có biết giết chết tôi cậu cũng chẳng thể nào tốt hơn.

Long Phúc không có gậy gộc cũng như trước không hề sợ, cắn răng huy quyền, đánh vào mặt, tuy thủ đoạn không quá cao siêu, nhưng ra tay như vậy rất tuyệt tình.

Huyễn Thần không chút suy nghĩ mà ra tay đánh trả cậu ta, cũng không có cho cậu cơ hội phản kích, hung hăng đánh mấy quyền vào bụng cậu, lại nện thêm vào mặt Long Phúc mấy cú như vậy! Trên đầu Long Phúc tuôn ra đầy máu, chảy lên quần áo của cậu. Huyễn Thần hung hăng đánh vào bụng dưới, vẫn là không đành lòng đánh mặt cậu ta! Hắn không có thói quen hủy đi dung nhan người khác. Hắn không có nghĩ tới sẽ đánh cậu ta chết, vô luận Long Phúc làm có làm gì quá đáng, hắn không muốn cậu chết.

Huyễn Thần dùng sức nhìn Long Phúc:" Long Phúc, tôi với cậu hoà nhau, sau này, tôi không đánh cậu nữa." Huyễn Thần dùng sức đứng lên, lảo đảo xém nữa là đè thân Long Phúc nằm dưới, chân đau đến đòi mạng, Long Phúc xuống tay thật mẹ nó ác độc, đánh vào khớp xương! Huyễn Thần cắn răng đứng lên, hai người về sau không liên quan gì nữa!!

Huyễn Thần cắn răng đi nhặt lại đống tài liệu, nhặt một tờ rồi một tờ, mặt tỏ vẻ thống khổ. Sau khi kiểm qua xấp tài liệu, Huyễn Thần cũng thoáng nhìn qua Long Phúc, thấy cậu ta nằm co rúc trên mặt đất. Huyễn Thần có chút nghi hoặc. So với cậu đánh mình, chính là quá nhẹ đi, chỉ đánh có 4 cái, còn không tay độc thủ.

Nhưng Long Phúc thật là vẫn không nhúc nhích, cuộn mình tại tảng đá, Huyễn Thần đi phía trước đi vài bước, sắc trời đã tối, đi lại mới nhìn thấy Long Phúc cuộn mình phát run, hai tay dùng sức cấu khu tảng đá bản. Huyễn Thần không tin được Long Phúc, dùng chân đá cậu ta vài cái: "Này, cậu không phải là người vô dụng, yếu ớt như vậy chứ!"

Long Phúc không thèm nhìn lấy một cái, Huyễn Thần dùng chân đá nhẹ một cái cũng không thay đổi sắc mặt, cũng không có mắng mỏ. Huyễn Thần có chút không kiên nhẫn: "Long Phúc, cậu rốt cuộc có sao hay không?"

Long Phúc không phản ứng, như nằm co rúc trên mặt đất, cũng không có tiếng rên rỉ, không nói một tiếng, Huyễn Thần nhắm chặt mắt, tên hỗn đản là đại khái không muốn thấy mình nhìn được bộ dáng chật vật lúc này của cậu ta. Huyễn Thần ôm tư liệu bỏ đi. Sắp đi ra ngõ nhỏ thoáng nhìn lại, Long Phúc vẫn không nhúc nhích, bóng tối trong hẻm phản chiếu hình ảnh cậu ta, như một chú chó nằm chờ chết. Huyễn Thần dừng một hồi, hướng trên tường đá một cước, quay lại.

Huyễn Thần ngồi xuống dưới, không kiên nhẫn đem cậu ta lật lại, lúc lật lại hắn sợ đến điếng người, Long Phúc môi đều cắn nát, sắc mặt trắng bệch, hai má đầy vết xước, ánh mắt gắt gao nhắm chặt, đôi lông mi dài kia không nhúc nhích. Huyễn Thần hoảng sợ dùng sức lay:" Long Phúc, Long Phúc, cậu không sao chứ." Long Phúc gắt gao cắn môi, toàn thân phát run, xem ra là không nghĩ cắn đầu lưỡi. Huyễn Thần nhíu mi:" Long Phúc, Long Phúc, cậu đau ở đâu!"

Long Phúc ôm bụng, cơ hồ muốn co lại, Huyễn Thần trong lòng có điểm hối hận, chẳng lẽ hắn ra tay lợi hại như thế, Huyễn Thần mắng:"Xứng đáng!"

Long Phúc không mắng lại, Huyễn Thần chán nản đành ra sức ôm cậu lên,chân hắn đau đến mức ngồi xuống cũng khó khắn. Huống chi còn ôm một người, Huyễn Thần dùng sức cắn răng trong lòng thầm mắng chính mình, thật sự tự rước phiền toái! Chính mình cứ nghĩ là hôm nay sẽ cho cậu ta đánh một trận hả hê, không ngờ cậu ta lại chọc tức hắn. Thế nhưng nghĩ lại, ai bảo cậu ta dùng gậy đánh lén sau lưng hắn, xém tí là gãy chân! Lại còn dùng gậy đánh đầu mình, cậu ta bị như vậy là xứng đáng.

Huyễn Thần ôm cậu đi khập khiễng, di chuyển vô cùng vất vả, mượn ánh sáng đèn đường để nhìn cậu ta một cái. Long Phúc so vừa rồi càng là đau hơn, sắc mặt trắng bệnh một tia máu cũng không có, môi bị cắn nát. Huyễn Thần ôm cậu trong lòng có chút cấp bách, chỉ đơn giản đánh nhau, không ngờ lại ra tay khiến cậu ta thành bộ dạng sắp chết này! Hắn cắn răng ôm cậu về chỗ đỗ xe, thật vất vả đem cậu ta vào xe, nhìn cậu ta lăn lộn ở hàng ghế phía sau xem ra là rất đau. Huyễn Thần một đường nhanh chạy tới nhà Phương Xán. Này chính là toàn bộ câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro