3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix đang trên đường đi học,tâm trạng đang vui vẻ bỗng nghĩ lại về chuyện hôm qua,cậu thật sự vẫn chưa biết trả lời thế nào,mà sợ để lâu thì Hyunjin cũng quên béng mất.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ,em bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

"Này em kia,mau qua đây".

Felix giật nảy mình nhìn qua,là thầy giám thị,thầy ấy kêu em có chuyện gì nhỉ?.

"Là bạn ấy đấy ạ,bạn ấy là người ở trong ảnh đấy!".

Jiyeon vừa nói vừa chỉ vào điện thoại.

Nhưng mà...hả?,trong ảnh gì cơ?.

Felix đi tới,em nhìn vào trong điện thoại của Jiyeon.

"!?".

Là..là em và Hyunjin...ở-ở trong bức ảnh đấy,hôm qua cậu ấy theo dõi mình sao?.

"Thầyyy,trường mình không cho yêu đương đúng không ạ?".

"Đúng thế,Felix,em đã phạm quy rồi,sáng ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi!".

"Ơ,nhưng-".

"Cậu không cần phải giấu,yêu đương thì cứ nói ra đi,giấu làm chi?.Dù gì tớ cũng biết hết rồi,sớm muộn gì cả trường cũng sẽ biết bí mật của cậu thôi!".Jiyeon bình thản trả lời.

"Này Jiyeon".Thầy giám thị thấy gì đó rồi cất tiếng.

"Vâng?"

"Em có biết người ngồi kế Felix là ai không?"

"Dạ-dạ là Jun ạ".Jiyeon giật mình rồi vừa trả lời vừa run.(Jun:"Ngứa tai quá,ai nhắc mình vậy nhỉ?")

Felix cau mày,"Ý cậu ấy là gì?,sao phải lôi Jun vào đây?".

"Được rồi,hai em về lớp đi.Felix,nhớ lời thầy nói đấy!"

"V-vâng".Felix buồn rầu thấy rõ.

Sau khi thầy đi khuất khỏi mắt Felix,em mới hỏi lại Jiyeon:

"Này,cậu nghĩ đó là Jun sao?,chẳng phải cậu biết hết mọi thứ à?".

"Ừ,tao biết,nhưng tao thích Hyunjin,tao không nỡ thấy cậu ấy bị phạt!"

"...À,thế sao,thế thì mong cậu sớm vứt bỏ ý định ấy đi".

"Ý-ý mày là sao?".

"Thì ý của tớ là cậu ấy đã thích tớ rồi,cậu không có slot đâu!".

"Mày-mày,được lắm,nhớ mặt tao đấy!".

"Chúng mình là bạn cùng lớp,không nhớ sao được!".

Nói rồi Felix đi mất,bỏ lại ai đó đang đứng đấy tức đỏ mặt,với lại em cũng chẳng có thời gian đứng đó nói chuyện với đứa ảo tưởng như này đâu,quý lắm mới ở lại tâm sự mỏng đấy!


Tan học,em giả vờ như không thấy mà đi lướt qua mấy cái tin đồn dán đầy trên tường,hầu như đều có mặt em trên đấy thôi,em biết em đẹp mà,ở trường cũ em cũng hay được lên báo của trường như này thôi!

Hyunjin đi từ đằng sau,khoác vai cậu:

"Sao?,hôm nay cậu đã nghĩ ra được câu trả lời chưa?".

Ôi,thì ra em mới là người quên mất chuyện ấy chứ không phải cái tên kia:

"Chưa,tớ cần thêm nhiều thời gian hơn".

"Thế chúng ta đi ăn kem đi!".

Nhắc đến món ấy,Felix thèm chảy dãi,cũng vài tháng rồi em chưa ăn kem vì bận học,thế thì hôm nay xả láng đi.

Em gật đầu,để mặc hắn nắm tay em kéo đi lên xe,là...là xe ô tô sao?.

"Cậu mới ngần ấy tuổi mà có xe ô tô rồi nhỉ?"

Tưởng cậu ấy sẽ chối bay chối biến và nói đây chỉ là xe của bố mẹ,nhưng sao câu trả lời nó lạ quá...

"Đúng đấy,đây là xe bố mẹ mua riêng cho tớ,chỉ tiếc là tớ chưa có bằng lái nên nhờ tài xế chở giúp,chúng ta sẽ ăn ở quán nào đây?".

Hắn kéo em ngồi vào xe,vừa rung đùi vừa trả lời em,một câu mà hắn thốt ra thôi cũng khiến em xịt keo,phải vài giây sau mới hoàn hồn:

"À...được rồi...ăn ở quán mà bình thường cậu ăn đấy!"

Bỗng em nghe tiếng ai đó chạy từ xa kêu tên em.

"Felixx!".

Là Jisung,cậu ấy gặp chuyện gì sao?.

"Felix...cho..cho tớ đi chung với!"Han Jisung vừa nói vừa thở dốc.

"Hyunjin,chúng ta cho cậu ấy đi chung được không?".

"Ơ..ưm được chứ,cậu cứ tự nhiên".Rồi hắn cười một nụ cười giả trân vô cùng.

"Ơ thế cậu lên xe đi,Hyunjin đã đồng ý rồi".Felix vừa nói vừa cười.

"Hả,cậu quen Hyunjin à?".Jisung hốt hoảng hỏi lại.

"Ừ,có chuyện gì sao?"

"À,không...không có gì đâu,chúng ta đi thôi!".

Felix gãi đầu khó hiểu,có chuyện gì với cậu ấy à?.

Tới quán kem,Felix đang nói chuyện với Jisung,quay đầu lại thấy Hyunjin tối sầm mặt,thấy em quay qua thì giả vờ dựng lại bộ mặt vui vẻ không thôi.Em lại nói chuyện tiếp với Jisung,thì cậu ấy mới nói được vài chữ lại im bặt,Felix đâu có biết Jisung đã thấy những gì.

Chỉ là Jisung thấy Hyunjin đang tức giận ra hiệu với cậu,kêu cậu im lặng đi,rồi vỗ vai Felix để cậu ấy nói chuyện với mình.Jisung nhìn mà thấy tức cả mắt,chỉ muốn kêu anh người yêu ra chở về ngủ thôi.

Mấy người này đang bận nói chuyện mà quên mất ly kem trên bàn,nó đã chảy ra hết rồi,còn gì nữa đâu mà ăn.(Mấy anh không ăn thì để em ăn dùm cho chứ để vậy phí quá^ ^).



_________________________________

Mình viết sắp bí tới nơi mà mới được hơn 800 từ,nể mấy bạn viết được hơn mấy nghìn từ ghê ♡ ⊂((・x・))⊃






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro