oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Felix's pov, xen lẫn lời kể chuyện!!

Tình ta chớm nở khi sắc vàng nhuộm đầy lá cây thu. Là anh tỏ tình em trước, em khi ấy là một chàng trai nhỏ, vừa mới ra trường. Ngay trong chính đêm sinh nhật thứ 25, anh dắt tay em ra con sông gần cửa hàng tiện lợi, miệng cười hì hì, luyên thuyên đủ thứ về em. Nào là "Yongbok của anh là tốt nhất trên đời, Yongbok của anh là người đẹp nhất mà anh từng biết, Yongbok của anh cứ như là thiên thần ý, Yongbok của anh có phải là được chúa gửi xuống nhờ anh chăm sóc không?.."

"Yongbok của anh.."

Mặt anh lúc đấy ngốc lắm anh có biết không? Mái tóc nhuộm vàng dài quá mang tai, đôi mắt híp chặt lại, mặt thì đỏ ửng do có men rượu trong người. Nhưng Felix em đây, lại chết mê chết mệt cái dáng vẻ ngây ngô không biết trời đất ấy của anh, so với lớp mặt nạ cứng rắn anh mang lên từng ngày, anh lúc ấy cứ như đang sống thật với bản thân mình vậy. Không phải lo lắng giữ hình tượng của mình trước mặt gia đình và bạn bè nữa, khi ở bên em, anh được là chính mình.

"Yongbok ơi..."- Hyunjin í ới gọi Felix, rồi ngội xụp xuống nền gạch, mặt hiu hiu buồn.

"Em đây"- Felix thấy vậy, cũng ngồi xổm xuống lắng nghe xem Hyunjin định nói gì.

"Lee Yongbok! Em-"- Hyunjin mở đôi mắt lúc nãy còn nhắm tịt của mình ra nhìn Felix, tay chỉ vào mặt em nói lớn, Hyunjin say khướt mướt.

"Em! Em có biết là anh..anh thích em lắm không hả!!"

Nói xong tay Hyunjin cũng hạ xuống, mặt cúi gằm xuống nền gạch. Bẵng đi một lúc, Felix quay ra nhìn đã thấy Hyunjin mặt đẫm nước mắt, khóc tu tu.

"Huhu...Sao em không có thích anh hả? Anh thích em nhiều lắm đấy, thích- à không anh yêu em vô
cùng, yêu hơn cả nhóc Kkami ở nhà, yêu em hơn cả vỏ bột bọc bên ngoài hotdog, yêu em hơn đống hoạ cụ ở nhà luôn!!"

Tay anh cứ quệt quệt nước mắt, mếu máo nói.

"26 tuổi rồi mà cứ như trẻ con bị giật mất bánh ý, cưng không chịu được."

Felix không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi tới ôm lấy đứa trẻ to xác ở trước mắt mà vỗ về, cho tới khi bên tai chỉ còn tiếng sụt sì của người đối diện.

"Em yêu anh mà.."

"Huhu sao em không yê- Cái gì??!!"

Felix buông Hyunjin ra, cười cười nhìn Hyunjin sốc tới cứng đờ người, miệng há hốc, mắt mở to nhìn Felix.

"Em bảo là em yêu anh.."

Hyunjin vui tới mức nhảy cẫng lên, hét to ơi là to, anh bế thốc Felix lên, hôn lên môi của cậu rồi vừa bế cậu vừa nhảy tiếp.

"Mọi người ra đây mà xem!! Tôi thoát ế rồi! Tôi có người yêu rồi! Người yêu tôi là Lee Yongbok, là sinh viên tốt nghiệp đại học danh giá của Úc, là thiên tài, là thiên thần của tôi đó!!"

"Này anh kia! Anh có biết Lee Yongbok không hả, không cho anh đâu, cậu ấy là người yêu của tôi rồi!!"

???

Người đàn ông ấy nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ rồi nhanh chóng bỏ đi mà chẳng nói lời nnào

"Tụi trẻ bây giờ thiệt là..."

Felix chỉ biết phì cười, vỗ vào vai Hyunjin rồi bảo anh thả cậu xuống. Hyunjin nghe thế cũng chỉ biết nghe theo, nhưng tay thì vẫn ghì chặt eo cậu chẳng chịu buông.
.
.
.

Tình yêu ta bắt đầu thật đẹp làm sao...Em nhớ lắm những lần mình ngại ngùng nắm tay cùng nhau đi dạo, nhớ những đêm em trằn trọc vì hồ sơ xin việc, lại có hình bóng của anh lấp ló qua khung cửa, tay cầm cốc trà sữa lắc qua lắc lại.

Bất cứ lúc nào em nói rằng em mệt, anh lại tức tốc lấy con xe số đã cũ của mình chạy tới nhà em, ôm em vào lòng rồi an ủi em, bên cạnh em suốt đêm mà không chịu về.

Nhiều người trách em tại sao lại đi yêu một tên hoạ sĩ nghèo như anh, không có công ăn việc làm ổn định, suốt ngày chỉ biết vẽ tranh, rồi lại nằm đó mộng mơ về tương lai hão huyền. Những lời ấy, em không để vào lòng đâu, hoạ sĩ thì sao chứ? Cũng như biết bao nhà thơ, nhà văn nổi tiếng được người ta tung hô ngoài kia thôi, anh trong mắt em là một người nghệ nhân tài ba, vẽ lên không biết bao nhiêu là bức tranh ý nghĩa. Anh đam mê nghề vẽ, anh đặt cả tâm tư, cả cuộc đời của mình vào từng nét cọ, từng bức tranh của anh.

Họ bảo anh hoài bão, ngày đêm chỉ biết mơ mộng, nhưng thì sao chứ? Cuộc đời anh như thế có phải là luôn luôn có sắc màu của hi vọng tràn ngập không? Nghèo thì sao chứ? Chàng trai của em là người giàu tình cảm hơn bao giờ hết, chiếc áo phông dính màu, anh có thể mặc lại suốt cả năm, nhưng người yêu anh đói là cái gì anh cũng mua cho bằng được, đến cái mức mà em đêm nào cũng no một bụng trà sữa đầy đủ trân châu rồi pudding, v..v, yêu nhau mới có nửa năm mà trên mặt em đã phúng phính hai bên má rồi.

Em thiếu thốn tình yêu của cha mẹ, gặp anh như nắm được cọng dây thừng trong hố giếng sâu vậy. Anh xuất hiện, sưởi ấm em bằng trái tim nhân hậu, rồi đón em bằng vòng tay tràn ngập tình yêu thương vô bờ. Nhìn khuôn mặt khổ sở vì kiếm tiền của anh, em lại càng cố gắng kiếm việc nhiều hơn, để sau này xây hẳn cho chúng ta một căn nhà, có phòng vẽ tranh riêng cho anh, để anh không phải chui vào cái nhà kho cũ rích ấy nữa.

Phòng vẽ tranh của Hyunjin lúc ấy, gọi là cái phòng vẽ tranh cho oai thôi, nhưng thật ra là một cái nhà kho cũ của gia đình hàng xóm bỏ đi, không dùng đến nữa nên họ cho thuê lại giá rẻ. Cái kho ấy, mái thì được chắp vá lại bằng mấy tấm tôn cũ, mùa mưa thì dột, còn mùa hè thì không khác gì cái bếp lò, nóng thôi rồi. Đã thế lâu lâu lại có vài con chuột chạy vào cắn mất vài khung canva hay tập giấy màu của anh. Nói chung là khổ đủ đường.

Felix vài lần có ghé qua để đem đồ ăn đến cho anh, chính cậu khi bước vào cũng không thể chịu được độ
xập xệ của cái kho này. Thế mà Hyunjin vẫn tạo ra không biết bao nhiêu là tác phẩm ấn tượng trong cái "phòng vẽ tranh ấy".

Hyunjin vẽ tranh đem bán rồi sống qua ngày như vậy thôi, đấy là trước lúc yêu Felix. Sau khi yêu cậu rồi, anh tập trung vào vẽ tranh nhiều hơn, anh còn nói rằng anh muốn mở một khu triển lãm riêng trong bảo tàng nghệ thuật, anh muốn cho Felix một người bạn trai, một cuộc sống tốt hơn, cho em được nở mày nở mặt với bạn bè.

Nhưng Felix đâu có cần điều đấy, có anh bên cạnh, đối với Felix đã là món quà vô giá không có loại vật chất nào có thể sánh bằng rồi.

Hai con người yêu nhau, cứ thế ngày đêm làm việc vì nhau, cố gắng cũng vì nhau, coi nhau như là động lực sống của bản thân.
.
.
.
Chẳng mấy chốc, Felix bấy giờ đã 30, giữ chức trưởng phòng trong một công ty làm về cơ khí và máy móc, còn Hyunjin như mơ ước, đã mở được một khu triển lãm riêng trong bảo tàng, thu nhập cũng vì vậy mà dư giả ra không biết bao nhiêu, tiếng tăm của anh ngày càng vang xa, phủ sóng trên toàn quốc.

Họ, sau bao nhiêu năm vất vả chung sống với nhau, cũng tích góp đủ tiền để sắm lấy một căn nhà mặt đường mới, một căn nhà ba tầng, rộng, cao và tất nhiên là hiện đại hơn căn chung cư chưa tới 400 đô mỗi tháng ấy.

Đứng trước thành tựu ngày hôm nay mà họ cùng nhau đạt được, chính họ cũng không thể ngờ, hai người họ, cũng sẽ có ngày mua được nhà, chăm một khu vườn, có một chú chó và một con mèo, rồi chăm chúng như con của mình vậy.

Tất cả hạnh phúc mà họ có được, cũng đều từ tình yêu to lớn, bền vững của cả hai đứa mà ra.
.
.
.
Tất nhiên là chẳng có cuộc tình nào thiếu đi tiếng cãi vã. Hyunjin và Felix cũng vậy.

Nhưng họ toàn cãi nhau chuyện gì ý?

Không ôm nhau đi ngủ cũng cãi, lúc đó Felix tức lắm, lật đật cầm gối chạy ra ngoài ngủ, được một lúc thấy lạnh quá, mở cửa phòng vào ngó xem Hyunjin đã ngủ chưa, kiểm tra kĩ rồi mới chui lên giường ôm Hyunjin ngủ tiếp, sáng dậy lại thấy làm hoà như chưa có chuyện gì xảy ra. Hay cái lần mà Kkami chạy ra kéo chân Felix khi cậu đi làm về muộn, nó kéo cậu ra gần chỗ bán thức ăn, rồi dùng cái chân nhỏ của mình vỗ vào cái bát trống trơn, Felix ngay lập tức hiểu ra vấn đề, cậu lấy bịch thức ăn đổ ra cho Kkami rồi mới chạy đi tìm Hyunjin tính sổ. Kết cục là Hyunjin phải dọn chỗ đi vệ sinh và dắt Kkami đi dạo cả tháng sau đó.
.
.
.

Từ cái ngày mà cả hai người chuyển vào nhà mới, công việc bên công ty của Felix cũng ngày càng tiến triển hơn, tới nỗi mà cấp trên bảo cậu đi công tác ở bên nước ngoài trong thời gian dài.

Felix nghe tin xong chạy về nhà cũng suy nghĩ không thôi, giờ bỗng dưng lại xa nhau mất mấy năm, nhưng đổi lại thì nhận được số tiền lương hậu hĩnh. Felix đứng trước sự lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời mình, giữa tình cảm và tiền bạc, cậu nên chọn lấy cái nào bây giờ?

Trong lúc ngồi ăn cơm cùng Hyunjin, Felix thấp thỏm chẳng biết ngỏ lời ra sao, cuối cùng cũng quyết định nói cho Hyunjin biết, vì dù sao, giấu một chuyện như này đi không phải là một ý kiến hay.

Hyunjin sau khi nghe qua liền im lặng suy nghĩ không nói lại lời gì. Tay vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhưng nhai thì chẳng còn thấy vị ngon nữa.

"Anh liệu có ổn khi chúng mình yêu xa trong 2 năm tới không?.."

...

"Em cứ đi đi, không sao đâu mà, chúng ta bên nhau đã 5 năm như vậy rồi, chưa sóng gió nào là ta chưa trải qua, yêu xa có 2 năm thì có nhằm nhò gì đúng không?"

Hyunjin quơ quơ đôi đũa trước mặt, cười với Felix rồi lại cúi xuống ăn thức ăn tiếp. Anh nói vậy thôi chứ trong lòng vẫn thấy buồn man mác, anh dính Felix như sam ấy, thiếu cậu ấy ở bên một ngày không có chịu được, giờ đây lại phải xa nhau tận 2 năm. Chắc đêm nào anh cũng sẽ vùi mặt vào gối của cậu rồi than khóc ỉ ôi rằng anh nhớ cậu rất nhiều.
.
.
Và đúng thế thật, cái ngày mà Felix ra sân bay, Hyunjin cũng đi cùng để tạm biệt cậu. Lúc cậu chuẩn bị đi mất, mặt anh cũng mếu máo theo, ôm lấy cậu không dứt, hôn lấy hôn để lên mặt cậu.

"Hức..để anh hôn bù cho em nhé, 2 năm nữa mới được gặp lại cơ mà, hức..không biết bao giờ mới được hôn em tiếp đây"

Felix lên máy bay, rời xa nước Úc để tới Hàn công tác 2 năm. Để lại Hyunjin bơ vơ với hai đứa con ở nhà.
.
.
.
Thời gian đầu xa cách nhau, Hyunjin và Felix ngày nào cũng gọi cho nhau tíu tít.

"Hôm nay công việc của em như nào rồi?"- Hyunjin vừa hỏi vừa cầm cọ tô màu.

"Cũng bình thường thôi ạ, em cũng gặp nhiều bạn mới lắm, có anh Bangchan nè, ảnh cũng từng sống ở Úc á, anh Changbin nè và cả anh Minho nữa, à em làm quen được với mấy bạn cùng tuổi nữa, Jisung nè, Seungmin và một em nhỏ hơn em 1 tuổi là Jeongin."

"Yongbok mới vào làm mà đã làm quen được với nhiều người như vậy sao, giỏi quá trời luôn!"

Felix nhìn vào màn hình cười khúc khích rồi hỏi tiếp

"Mà bên bển bây giờ là mấy giờ rồi, sao anh vẫn còn ngồi vẽ tranh vậy?"

"Mới có 12 giờ khuya à, anh vẽ nốt rồi đi ngủ nè"

"12 giờ rồi còn chưa chịu đi ngủ?! Anh có cất mấy cái cọ của anh đi không hả? Mau đi ngủ dùm đi!! Mới đi có mấy hôm mà đã sinh hoạt vớ vẩn rồi"

Hyunjin rối rít xin lỗi Felix, mong cậu hạ xuống cơn giận trong lòng, anh hứa với cậu rằng sẽ đi ngủ sớm hơn vào ngày mai.

"Ôi không có hứa hẹn cái gì cả!! Đi ngủ đi!"

"Rồi..rồi anh đi ngủ liền nè, em bình tĩnh nha, anh xin lỗi mà.."
.
.
.
Dần dần, Felix không có thấy Hyunjin gọi qua thường xuyên nữa. Mới đầu cậu nghĩ chắc anh cũng bận việc gì đó thôi, không để tâm nhiều, nhưng càng ngày càng thấy lạ, Hyunjin có bao giờ ít để tâm đến cậu như bây giờ đâu?

Thế là Felix vào cái đêm hôm đó lò mọ đi vào coi thử trang mạng xã hội của Hyunjin, cậu phát hiện ra anh có nhắn tin với một tài khoản khác tên là Scarlet?

Quái lạ, đó giờ có thấy gã này quen ai tên Scarlet bao giờ đâu.

Felix cũng vì tính tò mò của mình, lén đọc trộm tin nhắn giữa hai người, thoạt nhìn qua thì cũng là trao đổi mua bán tranh bình thường thôi, nhưng càng đọc càng thấy lạ, cái gì mà..chúc anh iu ngủ ngon?

anh iu nào?...

Tin nhắn ấy không được Hyunjin trả lời lại, dù có thế, Felix vẫn không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy có người thứ hai gọi Hyunjin là anh iu ngoại trừ cậu ra!

Vậy là Felix quyết định ngày mai gọi đến cho Hyunjin để hỏi chuyện này cho ra lẽ.
.
.

Bokkie đang gọi đến cho bạn....

"Hwang Hyunjin!! Anh nói cho em biết đi, anh có giấu em chuyện gì không thế?"

Hyunjin nghe thấy vậy giật bắn mình, bỗng dưng hôm nay Felix gọi đến gọi anh bằng cả họ và tên, chẳng lẽ anh quên cho tụi nhỏ ở nhà ăn hả trời? Đầu anh hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi, nghĩ mãi vẫn không biết mình sai ở chỗ nào, lắp bắp trả lời Felix.

"Anh..uh..anh, anh không có giấu gì em đâu mà! Anh nhớ là anh cho mấy đứa nhỏ ăn rồi, vườn cây cũng tưới rồi, nhà anh cũng lau, anh cũng ăn đủ ba bữa rồi huhu"

"Không phải chuyện đó!"

"Anh nói đi, anh có đi dụ dỗ gái nhà lành, anh có gian dối với ai trong khi tôi đang đi công tác không hả?!"

Thôi bỏ m* rồi...

"E-em bình tĩnh nghe anh giải thích nha, nha, nha"

"Tôi cho anh 5 phút trình bày"

Thật ra không phải là Hyunjin gian dối gì cả. Scarlet là một khách hàng hay mua tranh của anh, cô ấy cũng vô tình phải lòng Hyunjin sau nhiều lần gặp mặt và trao đổi. Scarlet là một cô gái tốt bụng, cô ấy không làm gì sai cả. Chỉ là Hyunjin mãi không chịu công khai mối quan hệ của hai người cho ai sau khi anh tham gia mạng xã hội, vì anh sợ nếu để cậu tham gia vào, sẽ gây không ít rắc rối, có thể ảnh hưởng đến thanh danh của cả hai và thậm chí là sau này hai người sống cũng không được thoải mái nữa. Vốn Hyunjin cũng là hoạ sĩ có tăm tiếng mà, ở cái đất Úc này, không ít tụi nhà báo làm ăn không chính chực.

Chắc giấu tới đâu cũng không thoát khỏi được số phận mà ông trời đã sắp đặt, Hyunjin sau khi giải thích cho Felix, cũng ngậm ngùi xin lỗi rồi cùng em nghĩ ra cách giải quyết cho chuyện này. Ngẫm lại một hồi thấy Hyunjin cũng đúng, em cũng không thích cuộc sống của người nổi tiếng lắm.

Cuối cùng Hyunjin quyết định hẹn gặp Scarlet vào lần giao dịch sắp tới, giải thích hết mọi chuyện với cô rồi cúi chào tạm biệt và cảm ơn cô trong suốt thời gian qua đã luôn luôn yêu thích tranh của anh.

"Anh may mắn thật đấy! Có cậu người yêu tuyệt vời thế còn gì, nếu mà là người khác, giờ chắc tôi mang danh tiểu tam luôn rồi! Dù sao thì cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã giải thích cho tôi, tranh của anh tôi vẫn rất thích và vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ nên anh đừng lo. Và cũng đừng quên gửi lời cảm ơn của tôi đến cho cậu bạn ấy nữa, có thể sắp tới tôi và cậu ấy có thể đi mua sắm cùng nhau chẳng hạn? Haha, tạm biệt anh nhé Hyunjin"

Hyunjin sau đó cũng về nhà chỉnh lại trạng thái của mình là đang hẹn hò. Báo chí lúc đấy rầm rộ một phen, nhưng tin tức nóng lên rồi cũng sẽ nguội xuống. Dần dần cũng không còn ai nhắc đến vấn đề đó nữa, thỉnh thoảng có những người hâm mộ hỏi han tung tích về người yêu của Hyunjin thôi.
.
.
____________________________________
2 năm sau.

Felix trở về sau chuyến công tác của mình. Cậu trở về với Hyunjin, hai người lại được vui vẻ đoàn tụ bên nhau. Hyunjin vui lắm, hai người quyết định thưởng cho bản thân một chuyến đi du lịch ở đảo Hawaii, sao biết bao nhiêu năm cố gắng.

Đêm hôm đó, lúc đang ở trên du thuyền, Hyunjin cầu hôn Felix giữa làn nước biển mênh mông và ánh trăng sáng trên trời. Họ cố gắng đến thời gian này, cũng đã đến lúc ở bên nhau mãi mãi về sau.

@hynjinnnn đã đăng bài viết mới.

@hynjinnnn: 4eva💗
.
.
.
____________________________________
Gấp lại trang nhật kí của bản thân, Felix đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ, tay vuốt ve đầu của Ha Yeong- tên con mèo nhà họ, ngân nga bài hát nào đấy trong cuống họng. Felix và Hyunjin giờ đây đã có cuộc sống mà hai người hằng mong ước, một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng ngày qua ngày. Nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy cứ thiêu thiếu điều gì đó. Đúng rồi? Sự tự do nữa, cuộc sống này đã có sự tự do chưa nhỉ?
.
.

"Em làm gì vậy?"

Hyunjin bước đến, đặt tách cà phê xuống bàn, hôn nhẹ lên má của Felix. Cọ nhẹ mũi của anh lên mũi của cậu.

"Nghĩ linh tinh gì hả?"

Felix lắc đầu, quay lại mỉm cười với Hyunjin, không nói lời nào.

À..

Tự do đây rồi

Tự do của cậu đây rồi.

____________________________________
13/08/2023
.
hehe
————-
3350 từ
————-
cảm ơn các bạn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro