Chapter 13.1-thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chíp con chờ tao với, đồ nhiều quá hong có dám chạy"

"Nhanh chân lên, tao muốn ngắm nắng chiều"

Đó là một ngày cuối thu, có hai cậu trai tí ta tí tởn nơi góc phố chiều vàng ươm. Gió man mát nhẹ dịu, cậu trai với đôi mắt cười, một cái nhìn ôn nhu,cảm giác người trước mặt cũng là người trong lòng dễ chịu làm sao.

Hai đứa chọn một vị trí, nơi mà hướng mặt ra là làn nước óng ánh với những tia nắng chói rọi. Cậu gối đầu trên đùi em, kể nhau nghe hàng ngàn câu chuyện,tâm sự buồn vui giận hờn, hàng ngàn câu chuyện như thể có kể mãi cũng chẳng hết. Họ có có thể kể cho nhau hàng tá chuyện trên đơi nghe hay nhai lại đến thuộc những câu chuyện cũ rít. Nhưng đó không phải mục đích của ngày hôm nay,hôm nay cậu muốn cảm nhận chút sự yên bình và một việc quan trọng hơn hết thảy

Bằng tất cả sự can đảm, cậu ngỏ lời

Em nhìn xuống cậu trai đang gối đầu trên đùi mình, có chút thắc mắc.Rồi cậu trai kia vòng tay qua ôm lấy eo người đối diện, khuôn mặt bất giác đỏ ửng lên. Thầm thì đôi điều cùng nhau, cảm xúc trên mặt cứ thay đổi đầy đa dạng. Đây có phải sắc màu của tình yêu không mà nghe sao trong lòng rộn ràng nao nức.

.......

Đôi trẻ giờ đã là của nhau, thuộc về nhau như theo một lẽ tự nhiên.  Như có dòng điện chạy xuyên qua cơ thể, não bộ cứ lửng lơ trên chín tầng mây, dạo chơi cùng gió,một cảm giác rân rân khó tả, trong đầu cậu lúc này chỉ còn là những tia nắng. Em xoay mặt đi, đôi môi khẽ cười, thật ra từ hồi ở công viên, khi cậu đã nói điều tương tự bây giờ em đã thấy trong lòng một cảm giác vui thích nhưng chẳng biết là gì. Có thể chỉ là sự thích thú nhất thời hoặc có thể đó đích thị là một chữ thích, chẳng rõ nữa. Em từ chối để có thời gian cảm nhận, suy xét bản thân cũng là thời gian nhìn nhận thứ tình cảm của cậu có thực sự chân thành không

Giờ thì em đã rõ mà nhớ lại sau lần đầu tiên ,có những hôm em thấy cậu khóc một mình trong phòng cũng hỏng biết vì sao mà em lại đau lòng vô cùng, em xót. Lại yêu cậu thêm nhiều chút

 Đôi bàn tay đan vào nhau, sự ấm áp truyền thẳng vào tim khiến hai con người trên môi nở nụ cười mãn nguyện, đôi trán áp vào nhau, một niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng.

Gió lay nắng chiều, ươm vàng những tán cây, họ ôm nhau vào lòng, vuốt ve nhau và rồi cậu đặt lên trán em một nụ hôn khẽ. Đôi má đỏ ửng nhìn cậu, em có chút ngại ngùng nhưng rồi lại khúc khích

Nắm tay cậu đi qua từng dãy đường, ánh mắt hạnh phúc, thích thú, giá như thời gian ngưng đọng để khoảnh khắc này là mãi mãi

Dạo chơi khắp phố, Hyunjin ghé qua hàng hoa bên đường để mua tặng người thương vài nhành hoa xinh. Sạp hoa không lớn, chỉ be bé đơn sơ mà có biết bao là hoa. Chọn một bó hoa màu nắng tặng đặt lên tay người thương.

"Mãi là của nhau nhé"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau chap này tui sẽ up chap 14 có lẽ là first date hay gì đó tương tự để giữ cái mood này( mọi người hiểu không). Còn 13.2 chắc là text hoặc văn xuôi nhưng kiểu viết như mọi ngày í(?)

Nếu như tui sắp xếp ổn thì sau 13.1 là 13.2 còn không thì như trên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro