7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Yongbok mang bạn thân của em - Jisung tới quán coffee mèo. Anh Minho hôm nay có vẻ đặc biệt cao hứng, em chưa kịp nói gì đã đem bánh trái ra mời rồi. Em khúc khích cười, nhìn gò má thoáng đỏ của anh khi đôi mắt kia long lanh chiếu lên nét ngây thơ của đứa bạn.


Hắn và em khẽ nhìn nhau , nháy mắt ra hiệu về bí mật họ vừa nhìn ra. Yongbok khúc khích cười, nhéo má Jisung trong khi nó chẳng hiểu gì. Còn Hyunjin thì xoay người vào quầy pha chế, Đi theo sau Minho rồi thủ thỉ với người kia :


- Chà, anh thích con sóc kia hả ?

- Sóc gì ? _ Minho cố tỏ ra bình tĩnh

- Con sóc Jisung trông đáng ghét ngoài kia ấy, nó nói nhiều lắm, còn hay cãi lời em nữa.

Như một phản xạ vô điều kiện, Minho gần như ngay tức khắc phản bác điều mà Hyunjin nói ra :

- Em ấy dễ thương mà

- Chà ~

- Mà em ấy giống chú quokka vui vẻ hơn giống con sóc nhá !

- À ~~~

Mặt minho đỏ lựng lên, đây có phải Hyunjin hiền lành mọi khi không thế? Hôm trước gọi full menu thì không nói, hôm nay còn dám trêu chọc cả anh đây ?

- Thế tưởng anh không nhìn ra chú mày thích Yongbok hả ?

- Hể ....?

Cũng chẳng có gì, kẻ tám lạng người nửa cân, cả hai nhìn nhau rồi cùng bày ra một biểu cảm. Hai bàn tay tạo thành hình nắm đấm thân thiết cụng vào nhau.

Thôi thì anh em cùng chiến tuyến.

_____________

Rất nhanh đã đến sinh nhật của Hyunjin , tháng 3 mà anh yêu nhất, cũng là những ngày mà anh hận nhất. Nhớ lại chuyện của hai năm trước, Hyunjin đau khổ nằm lì trong phòng, mặc cho Yongbok đang không ngừng kêu tên cậu ngoài cửa :

- Hyunjinieee ơiiiii

Yongbok ôm hộp bánh kem ngồi đó, từ sáng sớm tới lúc mặt trời lên cao , nỗi buồn ập đến bủa vây tâm trí Yongbok . Em cảm thấy không khỏe trong người , phải thôi, chẳng có hoàng tử bé nhỏ nào lại ngồi mãi trên hành lang đầy gió giữa tháng 3 thế này mà lại thấy ổn cả .

Không biết tại sao Hyunjin lại không gặp em, cũng không biết tại sao cậu ấy lại không mở cửa, Yongbok mắt ngấn lệ ôm lấy đầu gối của mình mà trầm tư....

- Yooo, cậu bé xinh đẹp lại đến này_ tên côn đồ sống cùng tầng từ đâu xuất hiện, buông lời trêu chọc em.

Yongbok không quan tâm tới hắn, mệt mỏi mà xoay đầu nhìn về hướng ngược lại. Giữa tiếng trêu chọc của tên kia, Yongbok vẫn im lặng không nói gì, em đang chờ, chờ Hyunjin tới dắt tay mình vào như lúc trước.

Nhưng lần này không được như vậy.

Hyunjin vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, cậu đã nghe tiếng Yongbok gọi từ nãy, nhưng vì quá sầu não, Hyunjin chọn cách im lặng. Cậu đã nghĩ em sẽ mau chán mà đi về thôi, cho tới khi nghe thấy tiếng đồ vật rớt ngoài cửa, hắn mới sực tỉnh giật mình, chạy ào ra.

Trên mặt đất là bánh kem cùng chiếc hộp đã rớt vỡ tan, ngay cách đó mấy phòng thôi, Yongbok của cậu đang bị lũ côn đồ kia rót rượu vào họng không ngừng. Hyunjin như điên lên, cuộc ẩu đả diễn ra sau đó.....

Khi hai người vào phòng của Hyunjin, không ai nói với nhau câu nào, Yongbok rất thân thuộc mà đi tắm, đôi mắt đỏ hoen của em đã khô lại, nhưng dấu vết của việc khóc lóc thì vẫn chưa hề phai đi.

Hắn đau lòng tự trách, nếu đau đớn có thể xóa đi vệt đỏ trên mắt Yongbok, hắn nguyện chịu nếm mật nằm gai mong em vui vẻ.

Khi em trở ra, Hyunjin đang ôm lấy hộp bánh méo xệch. Bánh còn chẳng giữ được hình dạng, phần kem dính cả lên thành hộp, phần bông lan tách rời bại lộ trong không khí. Ruột hắn quặn lại từng đợt nhưng vẫn cố gắng cười, đáy mắt long lanh mà hỏi em :

- Cái này, cho tớ sao ..?

Yongbok cười cười ngồi bệt xuống sàn , áp má lên đầu gối.

Đầu em nghiêng nghiêng, đáy mắt thu trọn hình ảnh Hyunjin trong đó. Đan hai tay vào nhau, em tội nghiệp như con mèo nhỏ mà thì thầm :


- Là cho trái tim vụn vỡ của em cơ

Hyunjin nhất thời không biết nói gì, hắn cuộn chặt lòng bàn tay lại. Yên lặng ngắm em. Yongbok lấy lại vẻ vô tư thường thấy, phút chốc hí hửng vỗ vai anh :

- Yaaaa, sinh nhật anh mà lại buồn thế sao, mau đi tắm đi đồ mèo lười bốc mùi ....

______

Khi Hyunjin trở ra cũng là lúc Yongbok trở về với hàng tá nguyên liệu nấu ăn, hai người họ trải qua một ngày sinh nhật đặc biệt với bữa tiệc tự làm nho nhỏ . Trong cơn say, Yongbok giữ lấy Hyunjin, nụ hôn nồng say kèm theo hơi men kéo dài hơn một phút, tận khi đã thiếu dưỡng khí, Yongbok mới buông Hyunjin ra, em cười rộ lên mà nói :

- Thật căng, thật ngọt, đúng như tưởng tượng của em a ~ Hyunjiniee, cả trăm lần em nghĩ tới hôn anh, làm anh rồi, hahaha....

Chẳng nhìn rõ biểu cảm của nam nhân, chỉ thấy hắn như đối xử với thủy tinh mong manh mà nhẹ ôm lấy em. Trước khi gục xuống trong vòng tay Hyunjin, Yongbok vẫn không ngừng lẩm bẩm :

- Yêu anh, Hyunjiniee, người anh em của anh, yêu anh.. Hihi

Yongbok tỉnh dậy lúc nửa đêm, em đang nằm trên giường của Hyunjin, còn anh co người trên sofa mà ngủ. Nhìn tới đôi môi sưng đỏ còn có vết rách nhỏ xíu của Hyunjin, Yongbok như bừng tỉnh mà nhớ lại những lời mình nói khi say.

Chuyện đã rồi, không thể yêu, giờ tới tình cảm anh em cũng mất. Yongbok ngồi bệt xuống sàn, thẫn thờ mà ngắm nhìn Hyunjin đang ngủ say, lại nhìn qua góc phòng bên kia, bức tranh người con gái vẫn ở đó, nhắc em nhớ rằng mình vốn chẳng có cơ hội nào cả...

Yongbok chạy khỏi nhà Hyunjin khi trời còn chưa sáng.

Em chẳng biết đi đâu, cũng không muốn đi đâu hết. Ngồi tạm tại ghế đá trong công viên gần đó, em ngửa đầu lên, cười lớn...

Nước mắt cũng chạy dọc theo nụ cười của em, thật thoải mái khi nói ra lòng mình, thật nhẹ nhõm khi không cần phải tỏ ra là một tên anh em tốt, cũng thật tuyệt vì đã hôn được Hyunjin một lần....

Yongbok lại ngồi bó gối trên ghế đá mà khóc, hơn một năm để Hyunjin trong lòng, gần một năm tình anh em gắn bó, đều bị em hủy hoại sau một nụ hôn. Ngay lúc em đang gục mặt nức nở, một chiếc áo khoác lên thân thể gầy còm của em, giọng nói quen thuộc lại văng vẳng bên tai Yongbok, Hyunjin xoa đầu em , thủ thỉ :

- Thích lâu như thế, cũng đã hôn anh luôn rồi, liền muốn bỏ chạy sao ?

Yongbok xấu hổ che mặt, Hyunjin đã ra đây rồi, có lẽ nào anh cũng thích cậu ????

- Anh cũng yêu Yongbok ...

Yongbok giật mình ngẩng lên nhìn anh, trong đôi mắt phượng long lanh ấy, em nhìn thấu được cả một hồ thu êm đềm, Hyunjin cười, ôm lấy má em, trêu chọc :

- Không phải lúc nào cũng muốn "làm" anh sao ?

Yongbok đạp Hyunjin té xuống cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro