nước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

request của bạn: liupai

cảm ơn cậu vì chiếc request nha, mong bé fic này hong làm cậu thất vọng 🥺💞
.

"vàooooo!!!!"

sân vận động rền vang tiếng hò reo, felix bám lấy lan can trước mặt hét đến long cả phổi, thiếu điều phi ngay xuống sân ôm lấy con người vừa ghi bàn siêu đẹp mắt.

may làm sao có kim seungmin nhanh nhảu giữ nó lại, trước khi con mèo ngốc này làm điều dại dột khiến cả hai bị đá ra khỏi sân.

"kim seungmin mày thấy không??!! mày thấy điều tao vừa thấy không??! thấy bạn yêu của tao sút quả mãn nhãn thế nào không??!!"

felix túm lấy cổ áo seungmin mà giật. thân là trưởng fanclub tiền đạo hwang hyunjin kiêm người theo đuổi thầm lặng của hắn, nó chắc chắn pha ghi bàn mới ban nãy chính là điểm nhấn chói lọi trong toàn bộ giải bóng, và nó thách cả lò team khác có thể vừa đẹp trai vừa đá giỏi như hwang hyunjin của nó đấy!

"lee felix yongbok tao không mù!"

seungmin bất lực nắm gáy con mèo úc nhấc sang, nhận tiện huých tay nó một cái, hất đầu.

"hwang hyunjin nhà mày đang bị vệ tinh bao vây kìa."

felix nhìn theo hướng bạn mình chỉ, lập tức bắt gặp vài em gái xinh xắn chạy ra đưa khăn đưa nước cho hắn. nó xụ mặt, xách túi đồ bật dậy, chân giậm bình bịch phi đến chỗ tình yêu đang đứng như trời trồng.

"hwang hyunjin không uống mấy loại nước đó đâu, nhỉ?"

hyunjin liếc mắt, bắt gặp cái đầu vàng hoe cùng khuôn mặt phụng phịu đã kè kè cạnh mình từ lúc nào, bàn tay giấu gần hết sau áo khoác rộng thùng thình đang dúi lon nước mơ hắn thích nhất vào người hắn.

hyunjin phì cười, xấu xa muốn trêu chọc bạn nhỏ này một chút. hắn đưa tay nhận lon nước, thoáng thấy nụ cười đắc thắng của nó liền không do dự nhận luôn cả nước của mấy em gái trước mặt.

"cảm ơn tấm lòng của mọi người nhé!"

hắn cong mắt cười, lén lút theo dõi khuôn miệng đang nhếch cao từ từ biến dạng của người nhỏ hơn bên cạnh, cảm thấy rất thú vị.

đợi cho các em gái đỏ mặt kéo nhau chạy đi hết, felix mới mím môi ngước nhìn hắn.

"tại sao cậu nhận đồ của họ?"

"tại sao tôi lại không được nhận?"

hyunjin hỏi xoáy lại, vẻ mặt (theo đánh giá của kim seungmin) câng câng đểu cáng.

"ý tớ là, cậu thích uống nước mơ mà, không phải sao? và tớ cũng không thích thấy cậu nhận đồ của ai ngoài tớ hết!"

felix bối rối cúi đầu nghịch ngón tay bé xíu của mình, tự hỏi liệu bản thân có làm hyunjin thấy khó chịu hay không.

"tôi nhận hay không cũng đâu liên quan tới cậu? cậu là gì chứ? hay là....cậu thích tôi?"

hắn hỏi một điều mà có khi đến cả cái ghế nhựa trong sân cũng biết.

"thì đúng là tớ thích cậu!"

hyunjin có chút sững sờ trước lời khẳng định rất nhanh của nó. kiểu là, chẳng mấy ai có thể thừa nhận thẳng thắn tình cảm của mình như cậu bạn tóc vàng hoe này cả ấy?

"nhưng tôi đâu có thích cậu."

felix á khẩu. crush của nó bảo rằng cậu ta không có tình cảm với nó!

nó chết trân tại chỗ lâu đến mức hyunjin chuẩn bị nhấc chân rời đi mới lấy lại chút ý thức.

đúng, nó bị crush từ chối! nhưng thế không có nghĩa là nó sẽ nhanh chóng vứt bỏ tình cảm của bản thân!

"kệ cậu!"

felix hét lên rồi chạy biến.

.

"mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì thế hả lee felix yongbok?"

han jisung, nhân vật hôm qua bùng kèo xem bóng vì bận đi chơi với người yêu, sau khi nghe nó tường thuật lại cuộc nói chuyện với idol liền nhịn không được gõ đầu nó mấy cái.

"cậu ấy đẹp trai, tài giỏi, gia cảnh tốt, lúc nào cũng nổi bật, mày thử cho tao 1 lí do để ngừng thích xem nào?!"

felix ôm cái đầu bị búng đỏ ửng, làu bàu như ông cụ non.

"rõ ràng nó là một thằng tồi ấy!"

đến seungmin cũng phải bất bình lên tiếng.

"đâu có đâ- hyunjin đến kìa!!"

3 cặp mắt cùng đổ dồn về phía cửa căng tin. hwang hyunjin cao ngòng đi cùng với đội bóng đá trong tiếng chào hỏi lần lượt vang lên khắp nơi.

đúng là người nổi tiếng.

felix cũng là một trong số những người hào hứng vẫy tay mong được hắn chú ý tới, dù cho 2 đứa bạn bên cạnh đang ra sức lườm nguýt "kẻ tồi tệ".

hyunjin nhận ra fan cuồng nhiệt tóc vàng của mình ngay từ khi bước 1 chân qua cửa. hắn cũng không hiểu ở nó có điều gì mà khiến hắn luôn muốn chọc mèo con tức đến phồng cả hai má.

hắn liếc cánh tay đang nhiệt tình vẫy chào của nó, nhếch môi rồi lướt qua như một cơn gió.

"thấy không?! hwang hyunjin vừa cười với tao kìaaa!!"

felix hí hửng chọc han jisung vẫn chưa tươi tỉnh nổibên cạnh, lãnh ngay một cái cốc đầu đau điếng.

"mày ngốc vừa thôi!"

lời này là tiếng lòng của cả seungmin và jisung đồng thanh gào lên.

.

chẳng là, lee felix vừa bị chị gái tự xưng là người tình tin đồn của hwang hyunjin cùng đàn em túm ra sau trường nói chuyện xã hội.

chị gái đi cùng với mấy anh trai to gấp đôi nó, xịt một người nước hoa nồng nặc, dù mặt có xinh đẹp đến mấy thì nó khá chắc khẩu vị hyunjin không phải mấy chị gái giang hồ thế này.

ừ đúng! nó cũng tìm hiểu cả gu của hắn nữa đó! gu của hyunjin là hàn kiều, nhỏ nhắn, xinh xắn, tóc vàng, tính cách hoạt bát dễ thương và có tàn nhang trên má cơ!

chị gái lên giọng vài câu bảo nó né xa hyunjin ra, bị nó bật lại rằng hwang hyunjin không có thích người hung dữ đâu liền trực tiếp không chơi trò đôi co nữa, đem nắm đấm vào việc luôn.

chị gái thật là dũng mãnh quá đi~!

felix tuy lúc nhỏ ở úc có học taekwondo, thế nhưng đã lâu không dùng tới, hơn nữa xét về số lượng cùng kích thước, nó đánh một lúc là lăn ra chịu trận rồi.

nó ôm đầu hứng liên tiếp mấy cú đá, lại chỉ suy nghĩ xem tí nữa nếu gặp được hyunjin thì nên bắt chuyện kiểu gì với cái mặt kém sắc này.

"náo loạn đủ chưa vậy?!"

felix nghe thấy giọng nói quen thuộc lảng vảng trong tâm trí mình bất chấp ngày đêm tựa được buff thêm 100% sức mạnh, bật dậy như chưa từng bị đánh hội đồng bê bết, khiến ông anh đá hụt tí thì cắm đầu xuống đất.

hyunjin chạy như bay đến, trên người còn mặc nguyên bộ áo bóng đá và trán vẫn mướt mát mồ hôi.

"tôi nói với chị rồi mà, tôi không có hứng thú với chị, bảo chị đừng có làm phiền tôi và bạn bè xung quanh tôi rồi, không phải sao?!"

"nhưng mà hyunjin~~! chị yêu em thật lòng mà, chị đã vì em làm nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ đến một chút hi vọng em cũng không thể cho chị sao?"

chị gái dũng mãnh ban nãy bỗng nhiên nhõng nhẽo dài giọng, nghe qua thực sự có chút đáng thương. nếu không phải vì nó cũng mê hyunjin thì có lẽ nó đã xông ra bênh vực phái yếu rồi.

"chị làm gì chứ? lôi hết tất cả mọi người quanh tôi ra đánh đập? chị muốn bị đuổi học thì tôi có thể giúp chị thực hiện thật nhanh mà, cần thiết làm mấy chuyện thất đức này sao?!"

chị gái bị nói cho vừa tức vừa đau lòng, giàn giụa nước mắt vung tay tát hắn một cái long trời lở đất rồi cùng đàn em lẽo đẽo chạy mất.

hyunjin bực dọc xốc cánh tay giúp nó đứng dậy, bên má vừa ăn tát bắt đầu đỏ lên.

"hyunjin cậu có sao không? có đau lắm không? nhanh nhanh, chúng ta qua tạp hóa mua đá chườm lên nhé!"

felix gấp gáp muốn chạm lên lại không dám động tay vào hắn. nó sợ hắn lại bảo hắn không thích cậu, thế thì cậu sẽ lại buồn lây cho xem.

hwang hyunjin vẫn im lặng, đưa tay vén áo nó lên.

"á! hyunjin có gì từ từ về nhà tớ rồi tiếp tục!"

felix đỏ mặt tía tai, bất giác buột miệng nói ra lời không đứng đắn khiến không khí giữa cả hai lặng ngắt.

"haha, ý-ý tớ là chúng ta đi mua đá chườm cho cậu trước đã ha! đi thôi!"

felix kéo hắn định đi, cơn đau từ dưới chân lại phản bội nó. 1 bên đầu gối của nó đang túa máu, bên còn lại thì đầy vết bầm tím dữ tợn.

nó ngượng ngùng ngước nhìn hắn, chưa bao giờ cảm thấy bất lực thế này.

hyunjin vẫn giữ nguyên bộ mặt lầm lì khó ở ấy, đột nhiên cúi người cõng nó lên nhẹ tênh, xách theo cả cặp cùng nhau hướng về phía tiệm tạp hóa.

.

hyunjin đặt nó ngồi xuống, để nó bần thần đợi ở ngoài tiệm, bản thân lại vào trong mua một loạt đồ sát trùng cùng băng gạc đem ra.

"hyunjin cậu phải chườm đá trước đã, tớ ổn mà- "

"trật tự!"

hắn quắc mắt quát khẽ một tiếng, lập tức khiến felix khóa miệng ngồi ngoan.

hyunjin suốt gần 20 năm sống trên đời chưa bao giờ phải phục vụ ai, nay lại quỳ một chân dưới đất cẩn thận sát trùng vết thương cho lee felix.

trái tim nó đập thùm thụp, thiếu chút nữa còn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực mà nhảy nhót. cảm giác bỗng dưng được quan tâm khiến nó vừa vui sướng vừa tủi thân.

giống một đứa trẻ khi vấp ngã, nếu không có ai quan tâm sẽ tự mình mạnh mẽ đứng dậy. thế nhưng chỉ cần có một tiếng xuýt xa thương xót, nó sẽ lập tức gào lên ăn vạ.

felix mếu máo cố chớp để mắt không bị nước làm nhòe, để nó có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm hoi này rõ hơn. vết thương ở chân tự dưng đau đến lạ, khiến felix chun mũi sụt sịt một chút.

hyunjin phát hiện con mèo úc tóc vàng thế mà lại đang rơm rớm nước mắt, hắn tưởng hắn mạnh tay quá, làm cậu đau mà không dám hó hé gì.

"đau lắm à?"

hyunjin hỏi nó với cái thái độ lạnh như tiền.

"tớ không đau, không một chút nào! tớ chỉ là có chút....cảm động thôi! huhu"

nói thêm một câu này đã khiến van nước mắt của nó mất kiểm soát, khóc tu tu như trẻ con lên ba.

hyunjin cuống hết cả lên, hắn không biết dỗ người, cũng không biết phải làm sao thì mới khiến nó bớt đau, bớt buồn. cuối cùng tay nhanh hơn não, bóc ngay cái bánh ngọt lấp đầy miệng nó.

felix thút thít nhấm nháp vị bánh ngọt lịm trên đầu lưỡi, nước mắt cũng dần dần vơi đi.

"tiền bối, cái đó...hôm nay anh đá hay lắm ạ! nghe nói anh thích nước mơ, mà em lỡ mua thừa một lon rồi, anh nhận nhé?"

bạn nữ xinh xắn với mái tóc nhuộm vàng nổi bật tựa mặt trời, gò má lấm tấm tàn nhang ửng hồng hết sức dễ thương nở nụ cười ngọt ngào từ đâu xuất hiện, đưa cho hắn 1 lon nước mơ.

felix lại xụ mặt nhìn theo cánh tay trắng trẻo của bạn nữ đang chìa ra, tựa như cậu chẳng hề tồn tại trong mắt cô ấy vậy.

"cảm ơn, tôi uống no nước rồi. cậu giữ lấy cho bạn đi."

hyunjin thẳng thừng từ chối, và bạn nữ kia cũng ngượng nghịu vâng dạ bỏ đi mất.

felix sửng sốt ngó vẻ mặt thản nhiên của hắn, lắp bắp mãi mới hỏi được cả câu hoàn chỉnh.

"tại sao cậu lại từ chối đồ của người ta?"

"tại sao tôi phải nhận?"

felix lại lần nữa câm nín.

"ý tớ là, cô ấy đúng gu cậu thế còn gì! cậu thích con gái tóc vàng, xinh xắn dễ thương mà!"

"ai bảo cậu là tôi thích con gái?"

felix hả một tiếng, mắt mở to hết cỡ, chưa nghe thủng điều hắn vừa phát ngôn lắm.

hwang hyunjin không thích con gái, đây quả thật là tin buồn thế kỉ của các em gái xinh tươi đang thầm thương trộm nhớ anh tiền đạo đẹp trai của trường.

"hôm nay không thấy cậu đi xem tôi đá, còn tự hỏi cậu chạy biến đi chỗ nào mất rồi, hay là có đối tượng mới để quan tâm."

hyunjin nói, giọng hờn dỗi thấy rõ.

"tớ không có!"

"biết rồi, cậu đúng là đồ ngốc mà! bị chúng nó lôi đi như thế mà cũng một mình đi theo! nếu hôm nay tôi không đến kịp thì cậu định bò về nhà bằng cách nào hả?!"

hyunjin gần như gắt lên, và thú thật điều ấy làm felix vừa sợ vừa vui thích lạ lùng.

hyunjin đang lo lắng cho nó sao?

"ai bảo với cậu là tôi thích con gái?"

hắn lặp lại câu hỏi vừa nãy.

"ai cũng biết điều đó mà."

"tôi chỉ nói tôi thích người hàn kiều, tóc vàng, nhỏ nhắn xinh xắn, tính cách hoạt bát dễ thương và có tàn nhang trên má. cậu đã bao giờ soi gương chưa, lee felix?"

nó cứng đờ nghe hyunjin tuôn ra một tràng dài về hình mẫu lí tưởng của bản thân, sau đó chỗ hiểu chỗ không gật đầu.

tóc nó cũng vàng, nó cũng là hàn kiều và cũng có tàn nhang trên má.

ơ?

ánh sáng giác ngộ chói qua tâm hồn felix khiến nó chấn động vài phút, mắt không chớp lấy 1 lần.

hyunjin không thích vòng vo nữa, trực tiếp tóm lấy gáy nó kéo cả hai vào 1 nụ hôn dài.

felix đã hiểu ra rất nhiều điều giữa khoảnh khắc môi lưỡi quấn quýt ấy.

"tôi không nhận đồ của người ta, tôi biết cậu sẽ khó chịu, tôi cũng sẽ không vui."

"tôi chưa bao giờ ngừng thích cậu, tôi chỉ muốn trêu chọc cậu vì cậu thực sự rất đáng yêu."

"tôi luôn tìm cậu trên khán đài mỗi trận đấu, vì cậu là động lực của tôi."

"tôi chỉ uống nước mơ của cậu tặng."

mỗi câu nói là một lần hạ môi, khiến felix chỉ có thể bị động đón nhận tình cảm bất ngờ ập đến, nhấn chìm nó trong đường mật ngọt ngào.

van nước mắt lại bắt đầu có dấu hiệu rò rỉ, felix dứt khỏi nụ hôn cuối cùng, miệng mếu máo, khóe mắt hồng hồng như mèo nhỏ chịu tủi thân đã lâu.

"hwang hyunjin tớ thích cậu nhiều lắm đó huhuhuhuuu~~~!"

nó òa lên, hai tay bưng má người đối diện hết sức nâng niu.

"này này này!!! hwang hyunjin mày xong đời rồi!! hôm nay không đánh mày tao không mang họ han! mày dám làm lee felix khóc à thằng tồi này??!!"

tiếng léo nhéo từ xa vọng lại ngày càng gần, cả nó và hắn chưa kịp định hình đã thấy thân ảnh phi như bay đến tung nắm đấm túi bụi vào vị tiền đạo đẹp trai - bây giờ đã là tình yêu màu nắng của lee felix.

"han jisung mày đừng đánh hyunjin nhà tao huhuhuhuu~~~!"

felix vừa khóc nháo vừa giữ bạn mình lại, nếu hyunjin bị đau thì nó sẽ xót chết mất.

"lại còn nhà mày à??!! nó tổn thương mày chưa đủ hay sao hả đồ ngốc này??!!"

jisung vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, còn seungmin cũng vội vã chạy tới giúp felix 1 tay. giữa trận địa náo loạn, felix chun mũi hét lên.

"bọn tao đã bobo nhau rồi!"

không khí lập tức đóng băng lạnh toát.

"ý mày là sao?"

"ý tao là, bọn tao đã bobo nhau rồi, bọn tao là người yêu! ừ, vậy đấy!"

felix kéo han jisung vẫn còn hoài nghi nhân sinh ra, lo lắng quét mắt 1 lượt từ đầu đến chân hyunjin, đảm bảo hắn vẫn lành lặn mới an tâm.

han jisung sang chấn tâm lí, lắp ba lắp bắp không nên lời rồi thất thểu bỏ đi. kim seungmin có bất ngờ trước tiến độ câu chuyện khó lường này, sau cùng vẫn mỉm cười.

"chúc mừng nhé, chăm con trai của tao cho tốt, nếu không sẽ đến lượt tao đánh mày đấy."

rồi cậu cũng chạy theo han jisung.

felix tủm tỉm nhìn hyunjin, mắt mèo đong đầy hạnh phúc.

"chăm sóc tớ cẩn thận nhé!"

và hyunjin gật đầu.

.

tiền đạo siêu cấp đẹp trai mùa giải lần này xuất sắc giành được mvp, ghi bàn thắng áp đảo trong trận chung kết, thành công cùng team nâng cúp vô địch.

hyunjin kéo áo lau mồ hôi, cười rạng rỡ ăn mừng với đồng đội.

mấy em gái xinh xắn thi nhau đưa khăn với nước, có 1 bạn nữ còn mạnh dạn tiến lên tặng lon nước mơ mát lạnh, lí nhí lời tỏ tình với hai má đỏ bừng.

"hyunjin không uống đâu, nhỉ?"

các em gái đồng loạt ngoái đầu chủ nhân giọng nói ấy. chỉ thấy một cậu bạn tóc vàng hoe, cả người bọc trong lớp áo khoác rộng thùng thình đang xụ mặt giậm chân bình bịch hướng phía tiền đạo đi tới.

hyunjin bật cười, dang tay đón tóc vàng vào lồng ngực, nháy mắt tinh nghịch.

"ừ, tôi chỉ uống nước mơ của cậu ấy thôi!"

.

.

.

.

_rosiie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro