love is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khu phố của hoàng huyễn thần có 1 bạn nhỏ mới chuyển tới. lý long phúc, với cái đầu vàng hoe và những đốm tàn nhang lấm tấm.

.

cả cái phố này không ai không biết tới hoàng huyễn thần- đại ca của lũ trẻ con trong khu, kẻ đầu sỏ của mấy vụ đánh nhau cướp xích đu ở công viên gần nhà.

cứ nhắc tới cái tên này là các cô bác đều lắc đầu ngao ngán. trừ cái bản mặt xinh trai ra, còn lại đều là khuyết điểm. hết đánh nhau rồi lại trấn lột đồ ăn, đến nỗi bố mẹ huyễn thần đều quá quen với cảnh khúm núm xin lỗi hàng xóm rồi.

hôm nay huyễn thần nghe mẹ bảo có bạn mới chuyển đến nhà bên cạnh, còn răn đe không được phép bắt nạt bạn, hư là mẹ cho úp mặt vào tường đấy. đương nhiên lời mẹ nói với cu cậu đều chui vào tai này rồi lại tuồn hết sang tai kia mà thôi. 

bẵng cái qua đi mất nửa tuần lễ mà huyễn thần vẫn bận chưa sang dòm mặt hàng xóm mới như thế nào, chỉ biết hôm nay ở lớp kim thắng mẫn đầu phố bảo bạn mới trông đáng yêu cực kì. nó tò mò khủng khiếp, thế nên ngay buổi chiều liền lao sang nhà kế bên ngó nghiêng.

kiễng mỏi chân mà chả thấy ma nào, huyễn thần đang định từ bỏ để về nhà ăn bánh thì bỗng thấy một cái đầu vàng hoe chạy như tên bắn từ sân sau lên, phía trước là con mèo béo ị nhà anh mân hạo.

cái đầu vàng hoe chạy lên chặn trước con mèo, bắt đầu múa võ chíu chíu, còn có mấy pha đá chân loạn xì ngầu, dọa mèo béo hết hồn, nhảy qua bờ tường chạy mất. nhóc con còn đang mải tiếc nuối nhìn theo con mèo tròn ủm, huyễn thần đã gào lên, hai mắt lấp la lấp lánh.

- ê! ngầu thế! 

tóc vàng giật nảy người, sợ hãi lao vụt ra sau gốc cây trong sân trốn.

- ê đừng sợ! ra đây tui bảo cái nè!- huyễn thần thoăn thoắt trèo qua cái cổng sắt.

tóc vàng vẫn núp sau gốc cây, chỉ lộ ra 1 bên mắt tròn xoe với đống tóc mái lộn xộn. huyễn thần toét miệng cười, chạy một mạch đến chỗ bạn, kéo tay lôi bạn đứng đối mặt với nó.

- bồ học võ hả? nhìn bồ múa võ ngầu lắm luôn đó, đương nhiên là chưa bằng tui nhưng mà bồ muốn gia nhập hội tụi tui không?

tóc vàng ngơ ngác nhìn nó, hai mắt tròn như viên kẹo, mơ mơ hồ hồ gật gật đầu. huyễn thần cười đến xán lạn, ra vẻ người lớn vỗ vỗ vai bạn nhỏ kia, chẹp miệng.

- lựa chọn đúng đắn đấy! vậy chiều mai gặp ở công viên nha!

 huyễn thần nói xong lại một đường trèo qua cổng, xong xuôi còn vẫy tay chào bạn nhỏ. vừa đặt chân vào nhà thì nó sực nhớ ra điều gì, liền ngay lập tức quay lại nhà hàng xóm. tóc vàng vẫn tần ngần đứng trong sân, như đang cố gắng xử lí nốt dữ liệu của việc vừa xảy ra. huyễn thần nắm lấy cổng sắt, khoảng cách giữa hai đứa không xa nhưng lại hét rất to.

- quên mất không hỏi, bồ tên là gì thế ????

- tui là lý long phúcccc !!! - tóc vàng cũng đáp lại thật lớn.

.

chiều thứ 7 hàng tuần là buổi họp mặt của bang hội "những chú trẻ lạc mộng mơ dũng mãnh như siêu nhân cuồng phong", cái tên hoa mĩ mà huyễn thần nghĩ ra trong lúc cày hết mấy đĩa phim ở nhà.

nó đang nằm ngả ngớn trên cây cầu trượt đỏ chói lọi trong công viên, miệng phồng lên vì cái kẹo mút vừa trấn được của nhóc trí thành. nó đã đợi ở đây được "tận" 10 phút rồi mà vẫn chỉ có tên sóc chuột cáu kỉnh này tới, hôm nay ai đến muộn nhất định phải bù đắp sự tổn thất về thời gian cho nó.

huyễn thần cáu tiết ngồi bật dậy, định đến từng nhà lôi hết đàn em ra thì thấy thắng mẫn dắt tay bé tinh dần lũn cũn chạy lại, còn dẫn theo một người nữa tới.

a! là tóc vàng!

- ê sao đến muộn thế! muốn đánh nhau hay gì? nhào vô nè tao sống mái với mày 1 trận nè!- huyễn thần nổi quạo, nhăn nhó nhìn thắng mẫn mặt vẫn thản nhiên như không.

- ai thèm đánh nhau với mày? nay tao phải đợi bé tinh dần uống nốt bình sữa thì mẹ bé mới cho đi chơi, chứ không là tao đến lâu rồi á!

- rồi thằng dân với thằng nỗ đâu? 

- thằng dân đi mua jelly, mà thằng nỗ cứ phải dính chặt lấy nó, có đánh cũng phải được đánh ở cạnh tại dân mới chịu. chắc lát nữa nó đến thôi, mày kiên nhẫn xíu đi!

thắng mẫn dắt bé tinh dần ra chỗ trí thành đang phụng phịu, từ tốn đáp lại tên nhóc nóng tính như lửa. nhóc tinh dần vừa đặt mông lên ghế đá đã líu ríu gọi tóc vàng vẫn ngẩn ngơ đứng giữa sân chơi.

- anh nong phúc, anh nong phúc!

long phúc tròn xoe mắt hết nhìn em bé rồi lại nhìn huyễn thần, cuối cùng chạy đến trước mặt nó, dúi gói bánh cookie vào tay rồi cười toe.

- nè, cho huyễn thần đó!- long phúc nói với tông giọng lơ lớ

huyễn thần ngắm bạn đến mê mẩn. đến giờ nó mới phát hiện ra long phúc có mấy đốm tàn nhang xinh xắn trên gò má bầu bĩnh. chẳng hiểu sao nó tự dưng đưa tay lên mặt bạn xoa xoa mấy cái. long phúc chợt nhớ ra, em liền gạt tay huyễn thần, che khuôn mặt nhỏ lại, hai mắt rũ xuống còn có ánh nước.

- huyễn thần đừng nhìn, chúng xấu xí lắm!- long phúc lí nhí, em đã luôn tự ti vì vẻ ngoài của mình.

huyễn thần chẳng nói chẳng rằng, kéo long phúc chạy một mạch đến chỗ mấy nhóc còn lại đang túm tụm, hào hứng kêu lên:

- ê xem nè! long phúc có sao trời trên má đóoo!!! đẹp lắm luôn nè, coi đi nè!!!

long phúc ngơ ngác nhìn nó. huyễn thần không thấy chúng xấu xí sao? 

- oaa!! bồ có siu năng lực thu hút các vì sao hảa?? ngầu quá xáa!!

nhóc trí thành thích thú đến nhảy cả lên, hai mắt kinh ngạc mở lớn, thậm chí còn vỗ vỗ tay nữa. 7 năm cuộc đời long phúc chưa bao giờ tự hào về bản thân như lúc này. em nhìn huyễn thần, ánh mắt đầy cảm kích và vui sướng.

- cảm ơn nhé!- tay huyễn thần được một bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy

.

mấy đứa nhỏ chơi tới tận chập tối mới chịu về nhà. nếu mẹ bé tinh dần không đến gọi bé thì cả hội cũng còn lâu mới giải tán.

hôm nay huyễn thần đưa long phúc về nhà. đấy là nó nghĩ như thế, thực chất là vì nhà hai đứa sát vách nên đương nhiên đều về cùng một đường rồi. 

dắt bạn về trước cổng, nó còn lễ phép khoanh tay cúi đầu 90 độ chào mẹ long phúc, ngoan ngoãn không chịu được. mẹ huyễn thần từ trong sân nhìn thấy nó như vậy thì như sắp xỉu đi vì sốc, tưởng đâu con trai mình đã rửa tay gác kiếm không làm giang hồ nữa, lát sau đã thấy nó hoạnh họe với anh mân hạo nhà đối diện lúc anh chạy sang xin củ tỏi.

.

sau hôm đó, huyễn thần vẫn là tên trẻ con đầu gấu đầu mèo đầy tai tiếng trong phố, thế nhưng hễ long phúc nói gì đều nghe theo em hết.

long phúc bảo tên hội dài quá khó quá, em không nhớ được, huyễn thần liền lập tức rút tên hội cho ngắn gọn súc tích hơn:  "hội trẻ lạc mộng mơ cuồng phong"

long phúc chơi đuổi bắt bị ngã đau, huyễn thần sẵn sàng cõng bạn chinh chiến tiếp.

long phúc bảo thèm ăn jelly, huyễn thần lại trấn lột jelly của la tại dân và lý đế nỗ cho em. thế nhưng long phúc bảo làm thế là xấu đấy, long phúc không chơi với người xấu đâu, huyễn thần liền làm mặt thái độ trả lại một nửa rồi trừng mắt uy hiếp 2 nhóc kia, ý bảo phải cho long phúc chỗ jelly còn lại. la tại dân đành phải gật đầu, cái mặt buồn thiu hại đế nỗ phải dỗ dành cả buổi liền.

có lần trí thành đi cạnh một hoàng huyễn thần cõng long phúc ngủ ngon lành trên lưng về nhà, nhóc khó hiểu hỏi.

- sao mày đối xử với long phúc khác thế? bao lâu nay thấy mày toàn hắt hủi bọn tao mà?

- gì? ý kiến à? mày làm gì có tuổi với long phúc!- huyễn thần quạu cọ đốm đốp đáp trả

- sao không có tuổi?! tao với phúc bằng tuổi nhau mà bảo không có tuổi?!?

hàn trí thành tức đến nhảy lên, giọng cũng lớn hơn 1 chút. huyễn thần liền lườm nó một cái.

- muốn đánh nhau thì mai đánh! long phúc đang ngủ, đừng phá giấc nó!

- gì? mày còn quan tâm nó? chúng mày iu nhau hả? tao méc mẹ hoàng liền đó nha!!

- ừ! tao iu long phúc đấy! iu nhất trường tiểu học, iu nhất cái khu phố này luôn!!- huyễn thần gào lên

long phúc đang ngủ sau lưng trộm cười một cái.

.

dạo gần đây long phúc lúc nào cũng buồn rười rượi. rõ ràng nhiều lần huyễn thần còn bắt gặp em đang len lén chùi nước mắt, vậy mà cứ hỏi em đều cười bảo không sao.

điêu! huyễn thần biết thừa long phúc đang nói dối! bởi vì nụ cười của long phúc không phát ra ánh sáng nữa, nó có nét gì đấy rất ảm đạm. dù sao thì, long phúc cũng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, sao có thể che giấu hết cảm xúc chứ.

huyễn thần cũng 7 tuổi, thế nhưng nó nhạy cảm hơn ai hết. bề ngoài thì là tên con nít quỷ, bên trong thực chất lại là một cái ly thủy tinh dễ vỡ.

hôm đó huyễn thần quyết định đi theo long phúc để xem có chuyện gì làm phật lòng bạn iu của nó, phát hiện ra long phúc lén lút nhìn trước nhìn trước nhìn sau rồi rẽ vào trong con hẻm nhỏ gần trường. nó trốn một góc nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu xiu ngồi xổm xuống cạnh một thùng giấy, giọng em run lên nhè nhẹ

- sao bé còn chưa ăn hết vậy chứ? nếu không ăn sẽ không thể khỏi bệnh được đâu!

- bé mệt lắm ư? anh xin lỗi anh không giúp gì cho bé được cả.... 

huyễn thần từ chỗ nấp đến cạnh long phúc, nhìn vào trong thùng bìa cacton. mèo. một bé mèo lông xám bé tí tẹo co rúm trong góc thùng, run lên từng cơn.

- long phúc lo cho bé mèo sao?- huyễn thần ngồi xổm xuống cạnh em

long phúc giật mình quay sang, nghĩ ngợi một chút, rồi gật nhẹ đầu.

- tui thấy bé ấy từ lúc mới chuyển tới đây rồi, ngày nào cũng dành chút thời gian qua cho bé ăn. thế nhưng dạo nọ trời mưa quá, tui không đến với bé được, chắc cũng phải đến 3 ngày trời bé không có gì vào bụng, lại còn lạnh nữa. mới hôm trước tui đến đã thấy bé ở tình trạng này rồi, hôm nay lại có vẻ nặng hơn, muốn mang bé về nhưng mẹ tui không cho, chẳng thể nhờ ai được cả, đến cả mang bé đến bác sĩ tui cũng không có tiền.... chắc bé mèo trách tui lắm!

long phúc vừa kể vừa sụt sịt, hai mắt rũ xuống, tay vuốt nhẹ đám lông mềm mại của mèo con.

- hay là để tui giúp bồ đi! tui tìm cho bé một mái nhà mới, nhé!

huyễn thần vỗ vỗ lưng an ủi long phúc, cười. nó tính sẽ mang bé mèo này gửi anh mân hạo, dù anh đã có tới tận 2 chú mèo khác rồi. trước đó nó sẽ moi hết con lợn đất nó nuôi mấy tháng nay để đưa mèo đi khám bệnh đã.

chả hiểu sao nữa, rõ ràng đối với trẻ con, lợn đất là thứ quý giá nhất mà huyễn thần cũng đem cả cho long phúc. chắc bởi vì nó không thích nhìn vẻ mặt sầu não của bạn, và cũng bởi vì nó iu long phúc nhất cả cái phố nó đang ở nữa.

.

mèo con lông xám may mắn chỉ bị cảm nhẹ, nằm trong viện thú y đúng 3 ngày là khỏi.

huyễn thần với long phúc đến đón bé về, rồi một mạch hướng thẳng đến nhà anh mân hạo.

anh mân hạo nổi tiếng đanh đá với lũ trẻ con trong khu, và còn là chúa hay cà khịa với huyễn thần nữa, cứ đụng mặt là chí chóe. thế nhưng hôm nay huyễn thần quyết định gạt hết tất cả thâm thù đại hận với anh, mang bé mèo nhỏ đến nhờ anh nuôi.

anh mân hạo vừa mở cửa, thấy mặt thằng nhóc quỷ nhà đối diện liền toan đóng sập lại luôn. huyễn thần lại đi trước một bước níu tay anh lại, dùng cái giọng tử tế nhất từ trước tới giờ, trịnh trọng nhờ vả anh nuôi nấng mèo con đáng thương. long phúc ôm bé mèo ngoan ngoãn trên tay gật đầu lia lịa, mắt lấp la lấp lánh mong chờ.

anh mân hạo lên tiếng từ chối một phát, tóc vàng liền buồn thiu cúi thấp đầu, đáy mắt ươn ướt, miệng mếu máo, thương ơi là thương.

- thôi anh nuôi, đừng khóc!- anh mân hạo thở dài.

ai bảo tóc vàng đáng yêu quá làm gì, nhìn có khác miếng nào với bé mèo trên tay đâu.

long phúc huyễn thần nghe vậy mặt tươi tỉnh hẳn lên, nhìn nhau cười toe.

anh mân hạo ẵm mèo con trong tay, bé mèo khẽ meow một tiếng, tim anh mềm nhũn.

.

huyễn thần dắt tay long phúc qua đường về nhà.

- may quá rồi! cảm ơn huyễn thần nhé!

- không sao đâu! bồ vui là được rồi!- huyễn thần cười tít cả mắt.

long phúc mở cổng, lưu luyến nhìn huyễn thần 1 lần nữa. bỗng nhiên em lấy hết can đảm, lao về phía nó, thơm một cái rất kêu lên má.

- tui cũng iu huyễn thần nhất cái phố này luôn!- rồi em chạy ù vào trong nhà.

huyễn thần vẫn đần ra trước cổng, hai cái tai nó đỏ còn hơn cả cà chua. nó sờ sờ bên má vừa bị tấn công, tung tăng về nhà, cười tươi hơn cả mặt trời. 

tối hôm đó, huyễn thần bị mẹ bắt úp mặt vào tường vì tội không chịu rửa mặt. tưởng nó ngoan hơn một tí, thế mà nhãng đi cái đã thấy nó ôm mặt cười một mình trong góc nhà rồi.

" chết rồi mẹ ơi, hình như huyễn thần biết tình iu là gì rồii!!"

.

.

.

.

_rosiie_

..

cameo đặc biệt đến từ nhà mộng mơ nhaaa!! 

lí do vì sao tên hội dù đã rút ngắn nhưng vẫn bắt buộc phải có "mộng mơ cuồng phong" là vì huyễn thần thích dzậy đó chịu thì chịu hong chịu thì thôii lêu lêu 🤡

một món quà mừng năm mới sớm, cũng là một món quà nhỏ mình dành cho mọi người trước khi rest.

mong mọi người có một cái tết an bình vui vẻ bên bạn bè người thân, và đừng quên giữ gìn sức khỏe của bản thân nhé 💕💕













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro