2.end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngày định mệnh đó cuối cùng cũng đã đến,khi Felix đang nấu một mẻ bánh brownie thơm ngon chào mừng hyunjin trở về sau chuyến lưu diễn ở nước ngoài,mũi em bắt đầu chảy máu cậu định lấy lau thì bỗng ngất xỉu vừa đúng lúc hắn trở về,nghe thấy động lớn ở bếp hắn liền phi nhanh vào mà không kịp cởi giày cất vali.Nhìn thấy Felix nằm bất động trên sàn nhà hắn nhanh tay bế emlên đưa đến bệnh viên,bệnh viện gần nhà nên hắn chạy bộ cho nhanh,vừa chạy vừa bế Felix hắn vừa khóc lóc cầu xin em đừng rời bỏ hắn.

    Đến bệnh viện,hắn đưa em vô phòng cấp cứu,rất may em đã được hồi sức và tĩnh lại,bác sĩ và y tá đưa Felix đi kiểm tra tổng quát xem nguyên nhân cậu bị ngất và chảy máu cam.Hyunjin ở ngoài đi qua đi lại trước cửa,hai tay nắm chặt vào nhau miệng thầm cầu nguyện em sẽ không bị gì,cả Seungmin,Jeongin,Bangchan,Minho người anh hắn coi như anh ruột,Han và Changbin 2 người bạn của Felix đều có mặt tại bệnh viện ai cũng lo lắng cho Felix.Một lúc sau thì bác sĩ cũng đi ra thông báo kết quả

-"Người nhà bệnh nhân Lee Felix Yongbok đâu rồi"

-"là tôi Hwang Hyunjin,tình hình của em ấy sao rồi bác sĩ"

-"rất tiếc khi phải nói điều này nhưng bệnh nhân Lee có một khối u trong não nó đang trong giai đoạn cuối rồi,khối u lan ra khắp cơ thể và bệnh nhân chỉ còn 1 tháng để sống.."

      Tất cả mọi người ngỡ ngàng,ai cũng không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này.Hyunjin ngã khuỵu xuống,miệng liên tục lẩm bẩm "không thể nào,không thể nào,không thể nào có chuyện đó được KHÔNG THỂ NÀO"hắn gào lên đau khổ,khóc lóc van xin bác sĩ cứu lấy người hắn yêu bằng mọi giá dù cho có phải chết để cứu cậu thì hắn cũng bằng lòng.Mọi người đỡ hắn dậy nhưng hắn vẫn quả quyết van xin bác sĩ cứu Felix.

-"cầu xin bác sĩ,tôi cầu xin bác sĩ hãy cứu Felix bằng mọi giá,làm ơn mà bác sĩ,tôi cầu xin anh"

-"xin lỗi cậu nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi,thật sự không thể cứu chữa được nữa"

      Hắn oà khóc như đứa trẻ,thật sự điều hắn lo sợ nhất đã đến rồi,ngày mà hắn biết được Felix sẽ mãi mãi rời xa hắn đã tới,hắn không biết phải làm gì để đối mặt với nó,tại sao chứ?tại sao ông trời lại nỡ lòng nào cướp đi người hắn yêu,ông trời ơi!sao người lại đối xử với tôi như vậy HẢ!?

     Hắn loạng choạng bước vào phòng bệnh thấy em đang nằm trên giường bệnh khóc,trái tim hắn như vỡ vụn,hắn chạy nhào đến ôm chầm lấy em vào lòng

-"anh xin lỗi,anh xin lỗi em,anh xin lỗi vì đã không biết sớm hơn để giúp em điều trị,anh xin lỗi vì đã không thể giữ em lâu hơn bên anh,anh xin lỗi em,thật sự anh xin lỗi em,Felix à anh yêu em lắm cầu xin em đừng rời bỏ anh,không có em anh biết phải làm sao đây..."

-"Hyunjin nghe em nói này,đây không phải lỗi của anh,anh đừng khóc nữa,em sẽ không rời khỏi anh đâu nên anh đừng tự trách bản thân nữa"
       Cậu đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn như đang an ủi hắn.Nhưng cho dù có làm cách nào đi chăng nữa thì Felix cũng không thể thoát khỏi số phận mà ông trời đã quyết định cho cậu.

       Hyunjin quyết định nghỉ việc dành hết tất cả thơi gian của mình bên cạnh Felix trong những ngày cuối đời của em,hắn sợ rằng nếu hắn đi làm sẽ mãi tập trung vào công việc sẽ không thể nhìn thấy em nữa,hắn trân trọng từng phút giây,khoảnh khắc cuối cùng được bên em cùng em làm những điều em thích lần cuối.Cứ thế mọi thứ yên bình trôi qua từng ngày,và mái tóc vàng của Felix đã không còn nữa rồi,nó đã bị căn bệnh ác độc này phá hủy,cơ thể Felix ngày càng gầy gò ốm yếu.Mọi người tuy đau buồn nhưng cũng cố nén nước mắt cười thật tươi đến thăm Felix,vốn dĩ các anh làm vậy là để cho Felix không cảm thấy buồn,tự trách bản thân giúp em vui vẻ trải qua những ngày được sống cuối cùng của cuộc đời mình.Hyunjin dần cũng xơ xác,mệt mỏi hơn nhưng hắn vẫn cố gắng cười nói vui vẻ với em để em không phải khổ sở khó khăn lo lắng cho hắn.

       Ngày cuối cùng của cuộc đời Felix đã tới,Hyunjin quyết định đưa em ra ngoài đi dạo để nhìn ngắm vẻ đẹp của thế giới lần cuối,ngồi trên xe đẩy em vừa ngân nga môt vài giai điệu không rõ đó là bài nào,cảnh thiên nhiên tuy đẹp thật nhưng nó không đẹp bằng em,em đẹp như thiên thần vậy.Ngày hắn mới gặp em thì em đã khiến hắn yêu em từ cái nhìn đầu tiên,khi cả hai yêu nhau em luôn ân cần,lo lắng chăm sóc cho hắn,em luôn nói lời yêu,luôn hỏi han,luôn an ủi hắn những lúc hắn mệt mỏi.Ngồi trên băng ghê đối diện đài phun nước,em nỡ nụ cười thật tươi với hắn,nụ cười đó vẫn thế,vẫn là nụ cười như ánh nắng ban mai của em,giống như nụ cười lần đầu em và hắn gặp nhau,giống như nụ cười em thường nở khi cả hai trong mối quan hệ yêu đương,chỉ tiếc đây là lần cuối cùng hắn được thấy nụ cười đó của em.Em dựa đầu vào hắn nói lời yêu cuối cùng với hắn,trao cho hăn nụ hôn cuối cùng

-"Hyunjin!anh yêu em nhiều không"

-"có chứ,anh yêu em nhiều lắm,anh yêu em nhiều đến mức không biết diễn tả nó to lớn đến mức nào"

-"em cũng yêu anh nhiều lắm Hyunjin à hãy sống thật tốt nhé,sống thay em phần đời còn lại,mong rằng kiếp sau em vẫn sẽ được yêu anh,mong rằng kiếp sau ta sẽ yêu nhau được lâu hơn,em yêu Hyujin của em lắm,em ngủ đây Hyunjin thức đi nhé..."

       Cuối cùng Felix cũng rời khỏi thế giới này rồi,tâm nguyện của em cuối cùng cũng được hoàn thành cùng Hyunjin người em yêu.Hyunjin biết Felix đã thực sự rời khỏi hắn rồi,hắn biết người hắn yêu đã thật sự bỏ hắn mà đi sang một thế giới khác.Hắn không khóc,không phải là vì hắn không buồn mà là vì hắn biết nếu hắn khóc Felix sẽ không thể yên tâm mà rời khỏi thế giới này.Hắn từng nghĩ rằng sẽ có phép màu đến với em nhưng sự thật thì là sự thật thôi,cậu vẫn sẽ rời khỏi hắn.

      Tang lễ nhanh chóng được tổ chức,không ai khóc hết không phải là vì họ không buồn mà là vì tâm nguyện cuối cùng của Felix trước khi mất là cậu muốn được nhìn thấy mọi người cười vui vẻ để cậu có thể yên lòng mà rời đi.Hyunjin vào phòng nằm trên chiếc giường quen thuộc mà cả hai thường năm,hắn hít lấy hít để mùi hương còn sót lại của em,hắn nhớ em,nhớ hình bóng em,nhớ mùi hương của em,nhớ giọng nói trầm của em,nhớ mấy mẻ bánh brownie em làm,nhớ em đến phát điên.Rồi hắn nhìn thấy một bức thư màu nâu nhạt được thắt nơ cẩn thận đặt trên kệ tủ đầu giường,hắn cầm nó lên nhìn thấy dòng chữ *Lee Felix Yongbok gửi Hwang Hyunjin,người em yêu*,hắn liền mở ra đọc.

"Hwang Hyunjin à..em biết rằng khi anh đọc bức thư này cũng là lúc em đã rời khỏi thế giới này rồi,em chưa từng nghĩ rẳng bản thân có thể yêu anh đến mức bất chấp đưa cả mạng sống của mình cho anh.Ngày đầu tiên em gặp anh ở quán bar,lúc đó anh mặc một chiếc quần jean đen,áo thun trắng,khoác bên ngoài chiếc áo da màu đen,lúc đó em đã bị anh thu hút mất rồi,em thử lại chủ động làm quen anh em sợ rằng anh sẽ từ chối,nhưng anh lại trả lời em khiến em rất vui,tuy trông dáng vẻ anh có hơi lúng túng nhưng nó lại rất dễ thương,khiến muốn em bật cười lớn nhưng sợ anh ngại nên nhịn,em muốn trò chuyện với anh thật lâu nhưng anh Minho gọi em quay về nên em đã vội đưa thông tin liên lạc của em cho anh lúc đó e tiếc lắm luôn chỉ muốn anh Minho lúc đó không gọi cho em kêu về.Khi chúng ta trog mối quan hệ yêu đương anh luôn là người chủ động hỏi thăm em,anh là người rất hài hước ở bên anh lúc nào cũng khiến em vui,khoảng thời gian em và anh yêu nhau tuy không dài cũng chẳng ngắn nhưng đối với em nó như hạnh phúc cả đời vậy.Rồi ngày tồi tệ ấy đã tới em được chuẩn đoán ung thư não,em đã giấu anh không nói cho anh biết vì sợ ảnh hưởng đến công việc và tinh thần của anh,thật lòng em chẳng muốn anh như thế đâu.Em từng nghi ngờ rằng liệu khi em biến mất rồi anh có còn nhớ tới em không,anh có còn yên em không nhưng khi nhận được câu trả lời thật lòng từ anh sự nghi ngờ của em đã lập tức biến mất,em tin tưởng anh nên em mới an tâm mà cố gắng sống tiếp.Dần về sau căn bệnh vẫn cứ thế tra tấn em từng ngày,uống bao nhiêu thuốc trải qua bao nhiêu cuộc phẩu thuật nhưng nó vẫn thế,cơn đau đầu,chóng mặt kéo dài dai dẳng,lúc nhớ lúc quên nên em hay bị quản lý chỉ trích,nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành mọi thứ thật tốt vì em không muốn chỉ vì một mình em mà ảnh hưởng đến nhiều người khác.Em nghĩ rằng căn bệnh sẽ dần biến mất nhưng em đã lầm thậm chí nó ngày càng tồi tệ hơn chứ không đỡ được chút nào hết.Khi em biết được bản thân sẽ không thể sống được lâu hơn nữa,mọi thứ xung quanh em như sụp đổ,em cố gắng sống trọn những ngày cuối cùng của mình,sống hết những ngày còn được bên anh.Em biết anh đã nghỉ việc để ở bên em những ngày cuối,em không trách em thậm chí còn rất vui nghe ích kỷ thật nhưng thật sự em rất muốn anh ở cạnh em những lúc này.Khi tóc em dần rụng hết đi,cơ thể ngày càng gầy gò ốm yếu trông thật xấu xí anh nhỉ?.Hyunjin à..em mong rằng sau khi em biến mất đi anh sẽ không đau buồn vì em mà sống thật hạnh phúc,cười thật nhiều,trở lại với công việc yêu thích của mình,là những điều mình thích.Anh hãy sống thay em phần đời còn lại nè.....Em Yêu Anh,tạm biệt người em yêu,mong rằng kiếp sau em sẽ được yêu anh lần nữa,yêu anh thật lâu đến khi em thành ông già 100 tuổi.Tạm biệt anh,thanh xuân của em.Em yêu anh"

      Đọc xong Hyunjin như vỡ òa,hắn ôm lấy bức thư của Felix vào lòng rồi khóc lớn nhứ đứa trẻ.Hắn phải làm sao đây,hắn phải sống như thế nào khi không có em bên cạnh.Hắn thật sự còn yêu em rất nhiều

     Sau này Hyunjin vẫn tiếp tục sống,cười cũng nhiều hơn,hắn cũng trở về công việc cũ của mình theo tâm nguyện của Felix.Có điều hắn không yêu thêm một ai nữa chắc hẳn là vì hắn vẫn chưa quên được em,hắn vẫn còn yêu em rất nhiều,hình ảnh của em vẫn luôn được lưu giữ trong tâm trí hắn,những món đồ của em vẫn được hắn bảo quản kĩ càng,những bức hình của em được hắn lưu giữ treo đầy trên tường,kể cả bức ảnh thờ của em hắn cũng luôn cẩn thận lau chùi nó.Hắn học cách làm bánh brownie mà khi còn sống em thường làm cho hắn ăn,nhưng làm thế nào nó cũng không thể giống như hương vị em làm.Rồi cứ thế hắn cô đơn sống một mình tới già,trước khi chết hắn nằm trên chiếc giường của cả hai từng nằm tay ôm chặt hình thờ của em và bức thư của em rồi dần dần nhắm mắt hạnh phúc rời xa khỏi thế giới.

-"cuối cùng anh cũng được gặp lại em rồi Lee Felix Yongbok,anh yêu em"

                                                                           _END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro