ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dạo này tớ thấy hyunjin lạ lắm."

"gì nữa đây? tớ thấy có lúc nào mà nó không lạ đâu."

jisung ngay lập tức bị felix kí đầu một phát.


felix thật sự phiền lòng muốn chết với cái tính hay đùa của jisung. đợi cậu càu nhàu vì đau xong, em mới bắt đầu kể lại những hành vi lạ lùng của hyunjin gần đây.

hai người bên nhau gần 4 năm, mối quan hệ đã phát triển đến mức không thể nào thân mật hơn. đồ của hyunjin cũng là đồ của felix và ngược lại.

đặc biệt nhất là điện thoại, cụ thể là điện thoại của hyunjin, giờ thì chẳng khác nào điện thoại của felix. bởi hyunjin có tính bất cẩn, hay bỏ quên điện thoại ở mọi chỗ anh đi qua. mà mỗi lần như thế, felix chính là người đi theo sau và nhặt lại điện thoại giúp anh.

dần dần, hyunjin đưa hẳn điện thoại của mình cho felix giữ. anh cũng chẳng ngại để felix dùng điện thoại mình để chơi game, nhắn tin, gọi điện hay làm bất cứ điều gì em muốn.


"vậy mà cả tuần nay hyunjin cứ giữ khư khư điện thoại bên người ấy. tớ bảo đưa tớ giữ cho thì anh ấy lại nói sợ tớ bất cẩn làm lạc mất. trong khi người bất cẩn từ đầu là anh ấy mà!"

"nó ngoại tình đó!"

"h-hả?"

"chứ sao nữa! có khi nó nhắn tin với bồ nhí nên giấu điện thoại không cho cậu cầm."


không biết jisung có bao giờ tự đốt nhà của mình và minho chưa, nhưng mà nhà của hyunjin và felix thì vừa bị jisung đốt...


felix đem tâm trạng thấp thỏm đi về nhà.

vừa vào đến phòng khách, felix đã thấy hyunjin ngồi trên sofa, chăm chú xem gì đó trên điện thoại. 

thường thì felix sẽ ngay lập tức nhào vào lòng hyunjin và dành chút thời gian để ôm ấp người yêu trước khi cả hai cùng nhau dùng bữa tối mà hyunjin đã chuẩn bị sẵn. nhưng nhìn thấy hyunjin cầm điện thoại trên tay, felix nhận ra đây là cơ hội để tìm hiểu xem anh có đang giấu diếm mình điều gì hay không.

và thế là felix nhón chân, rón rén đi về phía sofa, tiếp cận hyunjin từ đằng sau.


"hyunjin, "sweetheart" là ai?" felix đọc to dòng tên liên lạc đang hiển thị trên điện thoại hyunjin.


hết hồn, hyunjin lóng ngóng quẳng chiếc điện thoại trong tay đi luôn, khiến nó lộn một vòng trên không trung rồi đáp xuống sàn. may là trên sàn có thảm, không thì màn hình điện thoại của anh đã vỡ nát.


"k-không. không ai hết. anh không biết gì hết." anh nói, không quên nhặt điện thoại lên. 


ngay sau đó, hyunjin còn định đứng dậy tẩu thoát khỏi hiện trường. nhưng trước khi hyunjin kịp chạy đi thì "bụp" một tiếng, felix lấy một trong số những chiếc gối tựa lưng trên sofa, ném thẳng vào gương mặt điển trai của hyunjin.

rồi một cái nữa, thêm một cái nữa, đến khi 4 cái gối trên ghế lần lượt đáp lên mặt hyunjin và cuối cùng, anh loạng choạng té xuống trên sofa.


"anh! anh lưu tên ai trên điện thoại là "sweetheart" đấy hả? em yêu? anh còn chưa bao giờ gọi em là em yêu đó!" 


felix vừa ném gối vừa quát vào mặt hyunjin một tràng, khiến anh đơ cả người. anh thậm chí chẳng hiểu nỗi felix đang nói gì nữa, cho tới khi tiếng quát mắng của felix bắt đầu trở thành tiếng nức nở.

hyunjin có một phản xạ kì cục, đó là mỗi khi nghe thấy felix khóc, anh sẽ ngay lập tức giật thót tim. để rồi dù hai người có vừa cãi nhau xong, dù hyunjin đang bận việc gì đi nữa, chỉ cần thấy felix khóc, anh sẽ gác mọi thứ qua một bên và nhào đến chỗ felix để ôm em.

và bây giờ cũng như vậy. hyunjin thấy felix lấy tay che mặt, không cần đoán cũng biết em đang che đi đôi mắt em đỏ hoe của mình. thế là hyunjin gạt đống gối tựa lưng vây xung quanh mình ra để đứng dậy và kéo felix vào một cái ôm.


"ơ kìa. mèo cưng à, sao lại khóc?" hyunjin vừa hỏi vừa xoa đầu người yêu.

"anh! tại anh hết! anh có bồ nhí đúng chưa?"


... hyunjin đứng hình luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro