bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20.

buổi tiệc bắt đầu và mọi người lại lao vào chè chén. nỗi bận tâm của hyunjin cũng được vơi đi phần nào.

tuy nhiên sự nhẹ nhõm ấy không kéo dài được bao lâu: jeongin xen vào giữa cuộc trò chuyện sôi nổi của cả bọn và nói, "hình như có một chị đang theo đuổi anh hyunjin trong lớp." mọi người dừng tay lại ngay để nghe phần còn lại mà nó muốn nói. "có phải chỉ là người anh thích không?"

không khí chùng xuống như đang bị hút vào một cái hố đen khổng lồ. hyunjin cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu tiết mồ hôi.

dĩ nhiên là cậu mù tịt chuyện trong lớp. cậu không kết bạn nhiều và cũng không để ý có ai cùng khóa với mình. bạn bè cậu gói gọn ở đây, trong nhóm nhỏ tám người này, tất nhiên là có cả felix. nếu có người thích cậu cậu cũng không quan tâm lắm.

"không – không phải. anh thích người khác," cậu đáp, thấy như mình đang lấp liếm nói dối mẹ. felix vẫn đang nhìn cậu. nguồn sáng trong mắt em trở nên mờ nhạt dần sau mỗi lời hyunjin nói ra. và thế là cậu cứ như gà mắc tóc. "anh thích – anh thích người, người khác. không phải chị đó."

"thế à," jeongin hỏi, dù tông giọng nghe không giống hỏi lắm. "vậy anh thích ai? bọn em có biết người đó không?"

"không phải chuyện của em, đừng có tọc mạch." cậu bảo, có phần gay gắt.

đây là lần thứ hai hyunjin khiến không khí của buổi hội họp lịm đi nhanh chưa từng thấy, dù lần này có cả sự góp công của jeongin. nhưng rất may là jisung đã khuấy động thành công mọi thứ trở lại và cuộc trò chuyện lại diễn ra hết sức rôm rả.

nhưng felix không tham gia vào hội thoại nữa. em chỉ ngồi, cắn chút ít bánh kẹo và lặng lẽ uống bia.

hyunjin thấy hết chịu nổi. cậu chỉ nếm được vị nước lọc nhạt nhẽo trong miệng mình và không ăn uống gì hết. suốt cả buổi còn lại cậu quan sát jeongin thì thầm gì đó với felix rồi vỗ vai em. một cử chỉ mang thiện ý. mà chỉ với em, dĩ nhiên, vào mắt hyunjin rồi thì nó chỉ là những hành động khiêu khích mỉa mai.

tiệc chưa kịp tàn thì hyunjin lảo đảo bước vào phòng ngủ. cũng căn phòng lần trước cậu ngủ hồi họ coi phim kinh dị chung, chỉ khác điều lần này felix không ngủ cùng cậu. sự nhận thức đó khiến mọi thứ dường như trống rỗng và đau đớn biết bao. kể cả bóng tối cũng có vẻ nặng trịch hơn thường lệ.

cậu rửa mặt súc miệng qua loa nhưng không tài nào tẩy nổi vị đắng nghét ra khỏi miệng mình. cái vị gì vậy nhỉ, cậu tự hỏi. cậu đã uống bao nhiêu bia đâu?

nhưng có nghĩ nữa thì cũng không tìm ra được gì. tất cả những gì hyunjin nhớ và hiểu là cậu đã khiến felix buồn, cậu đã khiến mọi người thấy hơi ngượng ngập. cái chính là cậu khiến em buồn và đó là việc tệ hại nhất cậu có thể làm.

hyunjin chìm vào giấc ngủ nặng nề, tối đen. trong giấc mơ cậu rơi xuống một cái hố sâu hun hút và lần này – không có ai nắm lấy tay cậu.

21.

sáng hôm sau lúc mọi người về hết trừ jeongin, felix, lẫn chính cậu – hyunjin nói có việc cần gặp riêng với jeongin. bang chan đã đi đâu đó vào sáng tinh mơ và không thể biết chừng nào anh quay về, nên cậu muốn nói chuyện càng lẹ càng tốt.

"sao thế hyung?" thằng nhóc mở lời. có cái gì đó cợt nhả vô cùng về cách nó nhấn chữ hyung và cách nó nhìn cậu. một cái nhìn mang tính thách thức.

"anh muốn hỏi em cái này," cậu bảo, và ngừng một lúc để quan sát gương mặt jeongin. khi nó cười lên không ai nghĩ nó là một thằng nhóc xảo trá, ma mãnh. "có phải em giận dỗi gì anh không?"

"nào có," jeongin đáp ngay, như thể nó đã chờ đợi điều này từ lâu. ai mà biết nó đã đợi bao lâu để nói thế? "sao anh nghĩ vậy?"

"mỗi lúc nói chuyện với anh em hành xử rất lạ."

"lạ thế nào?"

tới lúc này hyunjin lại thấy hơi lúng túng. dù sao thì jeongin cũng chưa làm gì quá phận. thằng nhóc đâm chọt cậu, điều ấy đúng, nhưng nó cũng chưa thực sự phá hoại đời cậu hay gì hết. nó chỉ phá hoại niềm vui nhỏ bé, ngắn ngủi của hyunjin. nó phá hoại mỗi phút giây cậu dành dụm chắt chiu được ở bên felix. nó còn không gọi em là felix mà chỉ toàn gọi em là yongbok – như thể chỉ có nó mới được cái đặc ân ấy.

thế là tự nhiên cơn giận lại sục sôi trong lòng hyunjin. có lẽ cơn giận ấy chưa từng tắt đi, và giờ - khi được đứng đối diện với nguồn cơn của sự giận dữ này đây - cậu thấy mình không thể bỏ qua.

"... có phải em ghen với anh không?" hyunjin nói, cùng với một hơi thở sâu.

ngay lập tức, mặt jeongin đanh lại. nó hơi nhíu mày, nhìn về phía phòng ngủ - hẳn là cái phòng có felix đang nằm bên trong. chỉ khi nhìn về phía ấy mặt jeongin mới giãn ra chút ít, nhưng khi đặt tầm mắt lên mặt cậu thì thằng nhóc lại cau mày. như thể chỉ nhìn hyunjin thôi cũng đủ để khiến nó thấy khó chịu.

"ý anh là sao?"

cậu nắm tay lại thành đấm. khi cậu nói những lời kế tiếp cậu đã sẵn sàng để tháo chốt quả lựu đạn.

"em cũng thích felix phải không?"

22.

"đối với em yongbok là một người anh rất tốt," jeongin bảo. "và em thích anh ấy. không chỉ vì yongbok chăm sóc em giống mẹ."

"em muốn hẹn hò với yongbok - cho nên anh đừng có xen vào việc của em." thằng nhóc kết thúc bằng sự đe dọa không giấu diếm. "anh không thích yongbok cơ mà?"

"ai nói với mày thế hả?"

"anh nói với mọi người anh sẽ không hẹn hò với đàn ông," jeongin tiếp tục. nó cứ tiến tới còn hyunjin cứ lùi. jeongin có thể nhỏ nhất bọn nhưng về chiều cao nó chỉ thua mỗi hyunjin. "yongbok cũng biết điều đó. anh có tư cách gì mà cản em?"

cậu đứng sững. đúng là cậu đã nói vậy, rằng cậu thích một cô nào đó và sẽ không bao giờ hẹn hò với đàn ông. nhưng cái cô nào đó không có thật, và việc cậu không muốn hẹn hò với nam cũng không có thật nốt.

"... yongbok không xứng với một kẻ hèn nhát như anh," jeongin tiếp sau khi thấy hyunjin im lặng. những lời của nó như được khạc nhổ ra với vẻ hằn học ghét bỏ mà nó đang mang. "không bao giờ. anh là đồ hèn, hyunjin hyung."

cậu tung một đấm vào má trái của nó ngay khi nó vừa dứt chữ hyung. jeongin lảo đảo, và rồi rất nhanh lấy lại thăng bằng. nó chỉ cười khẩy. "anh cảm thấy tức giận vì em nói đúng à? đúng là đồ hai mặt –"

hyunjin lại đấm tiếp. mọi hành động của cậu đều bị chi phối bởi cơn giận sôi trào choán hết đầu óc. cậu cứ đấm cho đến khi máu trào ra khỏi miệng jeongin. khi nó ngã xuống, hyunjin túm lấy cổ áo nó để tiếp tục đấm. jeongin như em trai của cậu. từ hồi lâu đã thế - lúc nó lên seoul một mình và nhập bọn tám người. thằng nhóc là một con người đứng đắn. vậy mà giờ đây nó dám lên mặt nói mấy thứ như thế. những thứ về felix mà hyunjin không tài nào chịu nổi.

jeongin không hề đánh trả. nó chỉ mỉm cười, có vẻ rất hài lòng, với cái miệng đầy máu.

nhưng kế hoạch của nó rất nhanh đã phát huy tác dụng; khi felix từ phòng chạy ra vì tiếng ồn, em chỉ thấy mỗi hyunjin đang nổi điên đấm liên tục vào mặt jeongin. ngay lập tức em lao vào giữa bọn họ và quát, "dừng lại ngay hyunjin! cậu làm cái quái gì vậy?"

"yongbok hyung ..."

jeongin yếu ớt nói. nụ cười nửa miệng khinh khỉnh đã biến mất khỏi gương mặt bầm tím tội nghiệp của nó không còn chút vết tích nào. giờ - nó đã trở thành nạn nhân cho cơn giận vô cớ của hyunjin.

"jeonginnie à," felix bảo. em nhẹ nhàng sờ lên gò má nó. cậu buông tay, đứng sững như trời trồng. lý trí đã trở lại và cậu đã thông suốt, nhưng giờ đã quá muộn. tay cậu tê rần, vấy máu. khi cậu nhìn xuống cậu tưởng đó là tay ai khác chứ không phải tay mình nữa.

"em xin lỗi hyunjin hyung," jeongin bật khóc, "em không cố ý nói như thế mà."

à, hyunjin nghĩ. cậu chỉ nghĩ được đến thế, và chỉ biết nhìn jeongin quàng tay ôm lấy cổ felix để khóc sụt sùi. giờ có hỏi ra nữa thì chỉ một mình cậu là người sai.

"hyunjin quá đáng quá," felix bảo khi em quay sang phía cậu. "mình không biết jeongin đã nói gì, nhưng sao cậu lại đánh em ấy như thế hả?"

mắt em rưng rưng nước.

"... đồ tồi. hyunjin là đồ tồi." em nói. tim hyunjin cứ vậy mà vỡ làm hai. rồi làm ba, làm bốn, làm năm. "bây giờ mình không muốn nhìn mặt cậu nữa!"

"felix –"

"đi ra ngoài ngay!"

nói tới đó thì felix đã bật khóc. em cầm đại cái gì đó gần nhất rồi ném về phía cậu. hóa ra đó chỉ là một món đồ trang trí bằng vải. chẳng đau đớn gì, nhưng ruột gan hyunjin cứ như đang bị xé rách.

"đi ra ngoài!" em lặp lại. "nếu cậu còn ở đây mình sẽ - mình sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa đâu!"

jeongin, người đang được felix ôm trong vòng tay, nở một nụ cười y như lúc nãy. 

tbc;

lệ cũ thui: mình vẫn thích hoàng phúc được đau khổ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro